Chương 4 : Giận. Có phải là tình yêu chớm nở hay là đang chìm trong kí ức

What would I do without your smart mouth
Drawing me in, and you kicking me out
You've got my head spinning, no kidding, I can't pin your down
What's going on in that beautiful mind
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright

My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves an all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh

How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're beautiful too
The world is beating you down,
I'm around through every mood
You're my downfall, you're my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can't stop singing, it's ringing, in my head for you

My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh

Give me all of you
Cards on the table, we're both showing hearts
Risking it all, though it's hard

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you

I give you all of me
And you give me all of you, oh

Anh biết làm sao khi thiếu những lời khéo léo nơi em
Em lôi kéo anh rồi lại đẩy anh thật xa
Em khiến đầu óc anh quay cuồng, chẳng thể giữ chặt em
Trong tâm trí em đang suy nghĩ điều chi?
Anh lạc vào guồng quay của em
anh chóng mặt lắm rồi, chẳng biết anh chạm trán điều nhưng anh sẽ ổn thôi

Anh chìm trong biển nước
Nhưng vẫn hít thở bình thường
Em mất trí nhớ còn anh mất kiểm soát

toàn bộ con người anh
Yêu thương em
Say đắm những đường cong đường nét của em
Cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa
Hãy trao anh tất cả
Anh cũng sẽ trao tất cả cho em
Em đích đến khởi điểm của anh
Ngày cả khi anh thua cuộc anh cũng đang thắng rồi
anh trao em cả con người anh
em cũng trao anh cả con người em

Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa
Rằng ngay khi rơi lệ em cũng tuyệt đẹp
Thế giới này vùi dập em, anh sẽ bên em bất kể cảm xúc
Em suy sụp trong anh cũng cảm hứng của anh
xao lãng không mong muốn nhất, nhịp điệu những nỗi buồn
Anh chẳng thể ngừng cất lời ca, tâm trí anh rộn vang

Anh chìm trong biển nước
Nhưng vẫn hít thở bình thường
Em mmất trí nhớ còn anh mất kiểm soát

toàn bộ con người anh
Yêu thương em
Say đắm những đường cong đường nét của em
Cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa
Hãy trao anh tất cả
Anh cũng sẽ trao tất cả cho em
Em đích đến khởi điểm của anh
Ngay cả khi anh thua cuộc anh cũng đang thắng rồi
anh trao tất cả con người anh cho em
em cũng trao anh tất cả con người em

Hãy trao anh tất cả
Nhữngbài trên bàn, trái tim ta đều đã tỏ tường
Đánh liều tất cả dẫu cho có khó khăn

toàn bộ con người anh yêu thương em
Say đắm những đường cong đường nét của em
Cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa
Hãy trao anh tất cả
Anh cũng sẽ trao tất cả cho em
Em đích đến khởi điểm của anh
Ngay cả khi anh thua cuộc anh cũng đang thắng rồi
anh trao em cả con người anh
em cung trao anh cả con người em

Anh trao em cả con người anh
em cung trao anh cả ccon người em...
( ALL OF ME - CHANYEOL )

Aigoo ~ Nó thực muốn có người dành hết sự yêu thương, quan tâm cho nó như người con trai dành cho người con gái trong bài hát kia a. Nam hay nữ gì cũng được, miễn là yêu nó nhưng mà... haiz chẳng biết khi nào người đó mới xuất hiện đây.

Tìm thấy con mèo nhỏ đang ngồi dưới một gốc Tử Đằng, khuôn mặt phản chiếu dưới nắng mang đầy nét mơ mộng. Aiss... bình thường đanh đá là thế mà cũng biết mơ mộng sao ? Thật dễ thương quá mức a. Mỉm cười nhẹ anh tiến lại gần nó

- Này nhóc _ vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại của nó trong lòng lại tự hỏi sao nó lại giống người kia đến thế

- A.... giật cả mình. Là anh.._ tay tháo headphone xuống quay mặt lại nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia. Cậu chủ này thiệt tình, làm nó cứ tưởng trong vườn có trộm chứ.

- Sao không ở trong nhà mà lại ngồi ở đây ? _ kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh nó đưa mắt nhìn lên những chùm hoa Tử Đằng.

- Trong đó ngột ngạt lắm với lại tôi cũng muốn tham quan chút.

Sau câu trả lời của nó, cả hai cứ bảo trì im lặng mà ngắm hoa Tử Đằng, không khí yên bình nhưng khá ngượng nghịu, để phá tan không khí đó, nó lên tiếng :

- Hoa này là hoa gì thế? _ loài hoa tím kia làm nó cảm thấy rất dễ chịu, khổ nỗi lại không biết tên.

- Là hoa Tử Đằng.

- Tử Đằng? Cả tên và hoa đều rất đẹp _ biết tên hoa này rồi a. Nó sẽ nhờ Soo umma trồng thật nhiều trong vườn mới được.

- Thích hoa này sao ? _ nhìn vào mắt nó cũng biết là nó rất thích hoa này nhưng anh lại vô thức bật ra câu hỏi.

- Phải, rất thích là đằng khác.

Lại nữa, hình ảnh người con gái đó lại hiện trong tâm trí anh. Nó bây giờ thực sự rất giống người con gái đó, thực sự quá giống.

- Được rồi, đừng ngồi đây nữa, mau vào trong nhà. Để người khác thấy em không làm việc mách với umma, anh cũng không giúp được em _ nói rồi anh bỏ đi, đi rất nhanh.

- Ơ.... vâng _ nó ngây ngốc đứng dậy chạy theo mà không nhận ra điều khác lạ trong giọng nói của anh, giọng nói thập phần run rẩy.

Chen's POV
"Tên đó cũng dễ gần đấy chứ".

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nó được nhận làm quản gia nên không phải làm những việc như lau nhà, rửa chén,... Công việc của nó chỉ là điều đạo người khác làm việc và chăm sóc cho ba cậu chủ. Nói là ba chứ chỉ có một người là ở nhà a, nên công việc lại càng nhẹ hơn.

Giờ là lúc công việc của nó thực sự bắt đầu. Đó là dạy học cho cậu chủ.

Tìm đến căn phòng ban sáng, vẫn là căn phòng đó nhưng hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, lúc sáng là hồi hộp pha lẫn tức giận còn giờ thoải mái hơn nhiều.

Cốc cốc cốc

- Cậu chủ a ~ Tôi là Chen.

- Vào đi, cửa không khóa.

Cạch _ nó vừa vào phòng cũng đúng lúc anh cất tấm hình của ai đó vào cuốn sách.

Chen's POV
"Hình thế? Sao mình vào thì lại cất đi? kệ chẳng liên quan đến mình"

- Có chuyện gì? _ anh hỏi nó trong lúc đem quyển sách kia để lên kệ.

- Tôi lên đây để dạy cậu học.

- Học gì? _ anh nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Ngoài công việc quản gia, ông chủ còn dặn tôi phải dạy cậu học.

Xiu's POV
" Umma a hại con rồi. Cái dạy học đây nữa chứ, trong kế hoạch làm cái này?"

- Là umma tôi dặn? Được rồi cậu lại bàn ngồi trước đi! _ hướng mắt lại phía bàn gần cửa sổ ra hiệu cho nó lại đấy còn mình đi lấy sách.

Sách tập chuẩn bị xong xuôi, cả hai cũng yên vị xuống bàn nó mới cất tiếng hỏi:

- Cậu học toán trước được không?

- Sao cũng được

- OK

Cả hai cứ thế kẻ hỏi người đáp, người này làm bài người kia kiểm tra không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Cứ thế một lúc lâu khiến một người không chịu nổi mà bày trò.

- Bài này tôi tự giải, cậu xuống pha cho tôi cốc coffe đi.

- Được cậu làm đi lát tôi lên kiểm tra _ nó nói xong rồi bỏ đi xuống bếp để lại con người có khuôn mặt đang từ từ thay đổi lại trong phòng.

- Trời ơi mệt quá, thoát nạn rồi _ người kia vừa đi thì người trong phòng như hoá điên mà múa may quay cuồng rồi lại nằm ình lên giường.

10' sau

- Cậu chủ coffe của cậu đây _ nó thực sự rất bất ngờ a cứ tưởng nó đi thì người kia tìm cách trốn không ngờ vẫn ngồi đó chăm chỉ làm bài. ( Au : sai lầm rồi )

Đưa tách coffe cho anh, nó đang chờ, dù gì thì nó cũng từng làm cho tiệm coffe danh tiếng, nó cũng được đào tạo hẳn hoi, nó là đang chờ lời khen từ anh. Vậy mà lúc anh đưa lên uống, không, chưa nữa, chỉ là ngửi thôi anh đã phun ra một câu làm tổn thương nó

- Cái gì đây? Đây mà gọi là coffe sao? Mùi hương chẳng kích thích vị giác gì cả. Pha lại!

- Nhưng....

- Pha lại !

Tính biện minh nhưng thấy thái độ của anh nên nó đành xuống bếp pha lại. Và trong phòng lại có một người phè phởn nằm trên giường bấm điện thoại.

Tách thứ 2 lại bảo quá nhạt thế là pha lại, tách thứ 3, tách thứ 4,.. hàng loạt lí do được đưa ra => phải pha lại. Ai cũng biết là sức chịu đựng của con người có giới hạn và nó cũng thế. Tách nó đang cầm trên tay đã là tách thứ 8 rồi, pha coffe không mệt nhưng việc đi lên đi xuống cầu thang làm chân nó sắp rã ra luôn. Lần này anh mà kêu pha lại nữa chắc nó giết người quá.

Mắt nó cẩn trọng nhìn con người đang nhắm nháp coffe kia, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng tận sâu trong đáy mắt ánh lên hàm ý rõ ràng "Anh mà còn bắt pha lại, tôi lập tức giết anh".

- Cái gì nữa đây? Coffe đắng như thế này làm sao mà uống. Pha... _ chưa nói hết câu nhưng anh cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng anh đâu có nóng sốt, điều hoà cũng đang ở 28°C, đâu có lạnh lắm. Anh từ từ lia mắt đến nó, thì ra là đôi mắt kia, đôi mắt tỏa ra sát khí nồng nặc, làm anh lạnh cả người. Dự là mở miệng lần nữa thì bị nó cắt ngang.

- Nè anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Pha thế nào cũng chê, muốn uống thế nào thì tự đi pha lấy. Tôi không làm nữa, không làm nữa! _ định bỏ ra ngoài nhưng chưa đi được mấy bước chân nó chẳng còn chút sức lực mà ngã khuỵu xuống.

- A.. _hốc mắt nó ứ đầy nước tựa như có thể trực trào bất kỳ lúc nào. Nó khóc không phải vì đau bởi dưới sàn được lót nệm rất êm, giọt nước mắt đó là sự tủi thân của nó. Trước đây khi làm mọi người đều đối xử hoà nhã với nó, dù nó làm sai cũng chỉ nhắc nhở một tí, công việc rất tốt. Nhưng khi làm ở đây, mới là ngày đầu tiên, nó đã bị "đì" như thế? Thử hỏi ai mà chịu được? Gì thì nó cũng là thiếu gia quyền quý, tuy sống tự lập thì tự lập nhưng gặp cảnh này khó lòng mà chịu nổi.

Thấy mèo nhỏ ngã, hốc mắt cũng ửng đỏ làm anh đau lòng quá đi. Thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy mèo nhỏ mà vỗ về, an ủi theo kiểu người yêu a, nhưng phải kiềm chế lại, phải theo kế hoạch nên anh chỉ có thể đưa tay làm điểm tựa cho nó đứng lên.

- Tôi đã bảo là đừng khóc trước mặt tôi _ ngữ khí lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng làm nước mắt của nó cũng chảy ngược vào trong tự lúc nào.

Anh đưa tay ra một lúc rồi thế mà nó chẳng đoái hoài đến cứ ngồi lì trên sàn, mắt chăm chăm vô định. Hai người, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng có chung một cảm giác, đau.

Nó ngồi mãi trên sàn khiến anh rất tức giận nhịn không được tiến đến xốc người nó bế lên theo kiểu công chúa đi ra khỏi phòng.

- Em hôm nay nghỉ sớm đi. Tôi đưa em về.

Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn của ai kia, nó muốn từ chối

- Không cần, tôi tự về....

- Cấm cãi ! _ vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm nó cứng ngắt trong lòng, anh bế nó ra xe, chở nó về.

Dưới lầu căn hộ của Chen

Con Larborghini sang trọng dừng lại dưới lầu thu hút ánh mắt của mỗi người chung quanh. Nhìn thì vậy nhưng thật ra mọi ánh mắt là đang dán lên hai thiếu niên vừa bước xuống xe. Dường như mọi ánh mắt đều ẩn một ý duy nhất " A đó có phải là dài cường công với tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết không? Họ đẹp đôi quá! ".

Trong khi không khí xung quanh ngập tràn ngưỡng mộ lẫn vui sướng thì không khí giữa hai thiếu niên lại vô cùng ngột ngạt :

- Chuyện lúc nãy anh.....

- Tôi hôm nay nghỉ sớm như vậy, có bị trừ tiền lương không? _ anh thực sự rất muốn xin lỗi nó song đành chịu vì hễ nhắc lại chuyện đó là nó có tình lấn sang chuyện khác.

- Anh cũng không keo đến mức đó đâu. _ cuối cùng anh đành cho qua một bên đợi khi khác nói sau.

- Vậy được. Tạm biệt tôi lên nhà đây. _ chẳng đợi anh nói câu nào nữa nó đã nhanh chóng đi thẳng vào sảnh mặc dù hai chân vẫn khá tê, nó vẫn gắng đi thật nhanh thoát khỏi tầm mắt anh.

Còn anh? Đương nhiên chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn bóng lưng người kia ngày càng xa dần rồi cũng ra xe về nhà.

Tất cả cũng chỉ có thể trông đợi vào ngày mai.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

END CHAP 4 ; 23.4.2016 ; 20:18 PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top