Chương 3 (2) : Cứ xem đây là lần gặp thứ hai !
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Enjoy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sau khi Lay đi làm nó cũng đi theo sự hướng dẫn mà lên tầng 2 tìm căn phòng có cánh cửa màu nâu
Cốc cốc cốc
- Cậu chủ
Im lặng
- Cậu chủ
Im lặng
- Cậu chủ a
Thực sự là mất kiên nhẫn rồi nha, tuy là nó có thói quen ngủ nướng nhưng không chịu được tật đó của người khác a. Biết tự ý vào phòng người khác là bất lịch sự nhưng nó đã gõ cửa nhiều lần mà người trong phòng không mở thôi.
Cạch
Đập vào mắt nó là không gian khá lớn với sự hoà trộn màu sắc trắng đen hợp thời. Có hai kệ lớn đặt bên trái bàn làm việc, một kệ chất nhiều loại sách khác nhau, kệ còn lại là bộ sưu tập truyện tranh và mô hình Iron man
Chen's POV
" Ah cái đó chẳng phải là mô hình Iron man phiên bản đặc biệt sao? Mình đặt mua cả tháng mà còn không có, cái tên này sao hắn....."
Nhìn cái tên đang ngủ chổng mông trên chiếc giường king size bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khinh thường
Chen's POV
"haiz tại sao thân phận giống nhau nhưng số phận khác nhau vậy chứ? Không được suy nghĩ lung tung, bắt đầu công việc, bắt đầu công việc, bắt đầu...... "
Suy nghĩ mông lung một hồi mà không biết tự khi nào nó đứng trước giường của người kia. Cuối xuống ngắm nhìn người kia, người nằm ngủ kia có đôi má phúng phính, lông mi dày cong, hẳn là sau lớp mi ấy là đôi mắt sáng, nghịch ngợm, làn da trắng như muốn búng ra sữa khiến con gái cũng phải ganh tị.
Chen's POV
" Sao gương mặt này nhìn quen quá vậy ta. Bầu má phúng phính.... Ah là cái tên hôm bữa đụng mình mà. Ra là cậu chủ của mình, tui sẽ cho anh biết tay. Há há há a"
Một nụ cười "khả ái" xuất hiện trên môi nó. Từng bước trèo lên giường của người kia, dự là dùng cái giọng hét quãng 8 của mình làm người kia điếc tai nha. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì
- Cậu là ai? Sao ở trên giường tôi? _ người kia bỗng mở mắt ra làm nó giật cả mình. Bây giờ là tình huống gì đây chứ hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi cũng sắp chạm vào nhau luôn rồi a
- Á biến thái tránh ra !_ một cú đá văng người kia xuống sàn không thương tiếc
- A, cậu bị bệnh hả? Vào phòng tôi còn đạp tôi xuống giường là sao? Có tin tôi báo cảnh sát hông? _ lãnh một cú đau khiến người kia uất hận mà rống lên
Nghe xong câu ấy nó mới nhận thức được thân phận hiện giờ của nó đành phải nén lại căm tức trong lòng mà xin lỗi
- A xin lỗi cậu chủ tôi không cố ý a
- Cậu chủ? Ra cậu là người làm mới umma tôi thuê sao. Mới ngày làm đầu tiên mà đã như vậy, cậu lo mà biến đi
- Xin lỗi, thực xin lỗi a
Đôi mắt to ngập nước của nó khiến hắn đau lòng a nhưng phải theo kế hoạch thôi, xin lỗi mèo nhỏ của anh nha (Au : của anh từ bao giờ thế? ).
- May cho cậu là tôi rất tốt bụng a, chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Được rồi mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi, đừng có đứng đó mà khóc lóc
Chen's POV
" Tốt bụng? Anh là tên đáng ghét thì có. Hừ, đợi đấy"
- Vâng cậu chủ
Đợi khi nó đi vào phòng quần áo hắn mới nhẹ thở dài. Đúng là bình thường hắn lạnh lùng, tàn ác với người khác nhưng kêu làm vậy với nó hắn không làm được a
●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●
Check in : nhà bếp
Hắn vào bếp với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày theo sau là nó với bộ dạng uỷ uỷ khuất khuất. Vừa bước vào bếp đã có một mùi hương xộc thẳng vào mũi, một mùi hương phải nói là nồng nặc. Từ xa đi tới là 2 cô hầu cung kính chào hỏi hắn :
- Cậu chủ buổi sáng tốt lành. Thức ăn đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ dùng. _ một cô lên tiếng. Cô này lúc nãy nó gặp rồi, hình như tên là Sojin.
- Được _ hắn lên tiếng bước vào bàn. - Cái mùi nước hoa khó ngửi kia là của hai cô sao?
- Dạ???? _ cả hai còn đang ngơ ra thì hắn đã nói tiếp
- Nếu còn dùng mùi khó ngửi này mà lại gần tôi thì chuẩn bị cuốn gói biến đi.
- Vâng cậu chủ _ mới sáng sớm đã bị cậu chủ trách mắng, hù dọa làm mặt hai cô hầu chuyển màu liên tục từ đỏ --> tím --> đen không khó hiểu khi cả hai muốn tìm người trút giận, người đó không ai khác chính là nó, là Chenchen của chúng ta
- Cậu kia sao không đi tìm việc mà làm đi, đứng đó làm gì. Chúng tôi mướn cậu đến đây để làm việc chứ không để làm kiểng, đi mau
- A...... tôi _ không còn cách chối cãi đành quay lưng định ra ngoài thì hắn _ người ngồi im nãy giờ dùng bữa lên tiếng
- Umma thuê cậu ta đến đây là để hầu tôi không phải làm công việc khác, người cần đi là hai cô đấy. Còn nữa người thuê cậu ta chỉ gồm gia đình tôi không bao gồm các cô. Bây giờ thì biến đi, đừng làm ô nhiễm bầu không khí nữa
- Cậu chủ tụi em.....
- Biến
Nghe ngữ điệu mang đầy nét tức giận của hắn làm hai cô nàng không còn cách nào ngoài việc lui ra ngoài nhưng trước khi đi ra còn liếc nó với biểu tình hãy đợi đấy nữa chứ. Về phần nó, nó còn đang ngây ngốc vì con người trước mắt, chẳng phải vài phút trước hắn còn đối ác với mình vậy mà bây giờ đây, ngay tại lúc này lại đi nói đỡ cho nó là sao? Con người này làm cậu hoang mang quá a
- Còn đứng đó, mau đi lấy thêm phần ăn lại đây ngồi mà ăn luôn đi _ hắn bỗng lên tiếng chặn dòng suy nghĩ của nó
- À cảm ơn cậu chủ, không cần đâu, tôi ăn sáng rồi
- Vậy hả? Vậy giờ cậu muốn làm gì thì làm chừng nào ăn xong sẽ gọi cậu
- Vâng.
To be contined.....
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
END CHAP 3 ( 2 ) ; 5.4.2016 ; 21:13 PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top