Đúng là nghiệt duyên.

" ĐỨNG LẠI!!!!"

Hành lang khu B dãy lầu 2 inh ỏi tiếng hét quen thuộc.

" LƯU CHÍ HOÀNH! TỚ NÓI CẬU ĐỨNG LẠI!"

" Có ngu mới nghe lời cậu!" bé con Hoành Hoành đang chạy, vẫn đủ hơi sức để tranh cãi.

Nếu cứ hì hục đua tốc độ thế này, kiểu nào cũng bị La Đình Tín thối tha tóm được. Lúc đó ngoài chữ " thảm" ra sẽ còn từ nào để hình dung sao?! Dĩ nhiên còn từ " tiêu"! Thôi, bỏ đi!!!

Lưu Chí Hoành đánh liều rẽ sang cua ngoặc thẳng lên lầu 3 khu D phía đối diện.

" Xin lỗi! Cho em qua một chút a~" Lưu Chí Hoành nhỏ nhẹ len lách trên cầu thàng.

Khu D của đàn anh khóa trên. Liều mạng lên đây, Tiểu Tín chắc chắn sẽ không ra tay hành hung được. Lần nào cũng vậy mà. Xem như an toàn trong giây lát đi.

" Lại làm cái gì chọc bạn nữa phải không?" biết quá rõ còn đi hỏi.

" Đâu có!" Lưu Chí Hoành chu môi phản đối.

" Một tuần đi học cứ bị rượt hết mấy lần. Em đúng là tiểu phá phách!" Chu Kỳ xoa đầu bạn nhỏ kia, đầy thú vị nở nụ cười.

" Tại Đình Tín rảnh rỗi không có gì làm nên mới đuổi đánh em thôi! Haiz... tên ấy quá dư năng lượng đi!!!" Chí Hoành đưa tay chỉnh mái tóc bị xoa hơi rối. Nhanh miệng đổ tội lên cậu ban thân yêu.

Chu Kỳ bất đắc dĩ với đứa nhỏ, lấy trong túi vài cây kẹo ChupaChups nhét vào tay nó. " Ngoan ngoãn ngồi học bài trước khi bị tóm được đi. Anh đi trước nhé!".

Chí Hoành cười hì hì cảm ơn rồi an vị góc khuất hành lang dãy lầu mà chú tâm đem sách vở xem bài.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa vặn ngồi xuống, nhíu mày khe khẽ. Tâm trí cũng bay bay đi đâu.

" Nè! Cậu có nghe tớ nói không vậy?" Nhất Lân bên cạnh khẽ hắng giọng.

" Nhóc con đi bên cạnh Chu Kỳ là ai vậy?" Thiên Tỉ hất mặt hướng về phía Chí Hoành như hàm ý.

" À. Lưu Chí Hoành. Đứa nhỏ dễ thương và hoạt bát của 11A08. Sao vậy?" nó cũng là em họ của tớ!

Khoảng không giữa chân mày Thiên Tỉ càng rút ngắn. Nhất Lân biết tính bạn mình nên nói thêm.

" Tiểu phá phách này rất hay chọc giận bạn thân của mình. Nên lần nào cũng trốn lên đây ấy mà. Nghe nói là lần đầu lên đây chạy nhanh quá va phải Chu Kỳ. Sau này thì thường xuyên nói chuyện như vừa nãy thôi!". Nhất Lân nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút, cũng học theo ai kia, nhíu mày truy vấn.

" Mà cũng ngộ thiệt. Thiên Tỉ tớ biết không bao giờ tò mò chuyện người khác. Đặc biệt lại là một đứa nhóc xa lạ lớp dưới!".

" Không hẳn là xa lạ" Thiên Tỉ lạnh lùng, nhếch miệng cười.

" Sao?" Nhất Lân như thấy lùng bùng lỗ tai. Thiên Tỉ vừa mới nói cái gì?!

" Cậu đem cái này qua khu B đối diện đưa cho đàn anh Vương Tuấn Khải 21A09 dùm tớ đi!" Thiên Tỉ chuyền hết đống tài liệu vào tay Nhất Lân.

" Còn cậu?".

" Tớ có việc cần giải quyết!"

.....

Chí Hoành quên cả bài vở, chăm chú nhìn dòng xe cộ phía bên kia đường. Rõ ràng cũng ồn ào, nhưng sao quá tách biệt. Y như...y như...người cậu đã vô tình đụng phải lần đó. Có tình cảm, cũng sâu sắc...nhưng sao quá đỗi lạnh lung, từ trong lời nói lẫn hành động bên ngoài. Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy hắn có chút cô đơn, lạnh buốt. Đưa dù cho hắn, không phải vì sợ hắn ướt mà vì muốn giúp hắn đỡ lạnh hơn mà thôi. Cuối cùng khi đến gặp Đình Tín, bản thân ướt chèm nhẹp. Báo hại bị cậu ta mắng là hậu đậu, ngu ngốc.

Hứ! Ông đây là người tốt đó chứ!!!

Có duyên sẽ gặp lại.

.

.

.

" Lưu Chí Hoành đừng tưởng tớ không biết cậu trốn ở đây. Lão tử nhất quyết tìm ra cậu, thay trời hành đạo!" La Đình Tín cao giọng, nhất định phải dạy dỗ đứa bạn này, dám thay cậu nhận thư tình của nữ sinh. Thiệt là tức chết!

Lưu Chí Hoành giật mình torng mớ suy nghĩ miên man, cắn môi, nép sát lưng vào kính trong suốt nơi góc khuất hành lang. Trước mắt đột ngột xuất hiện đôi chân của một người chắn mất tầm sợ hãi.

/ Không phải chứ? Mới đó mà đã bị cậu ấy phát hiện rồi sao?! Lưu Chí Hoành, kì này mày thảm rồi!!!/

" Là anh!" bé con Hoành Hoành vẫn còn kinh ngạc, nhưng trong giọng nói phần nào nhẹ nhỏm hết sức.

" Hình như...người vừa rồi, tìm cậu!" Thiên Tỉ chỉ tay về hướng kia, nói.

Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn đứng dậy, quàng tay qua cổ Thiên Tỉ, kéo hắn cùng ngồi xuống.

" Cậu?" Thiên Tỉ rất ghét người khác chạm vào mình.

" Suỵt!" Lưu Chí Hoành nhanh chóng buông tay, dùng nó bịt miệng hắn. Tay kia làm kí hiệu im lặng chặn ngay miệng mình.

Ánh mắt Thiên Tỉ đột nhiên ánh lên ý cười. Hắn ghét người khác chạm vào hắn, nhưng hành động của tiểu ngốc nghếch trước mặt, không thể nào ghét được.

Lưu Chí Hoành thức thời vội buông tay. Dùng đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngược lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc đứa nhỏ này, muốn nhìn thấy biểu tình phong phú của nó. Lập tức mở miệng giống như đang có ý định gọi bạn thân của đứa nhỏ đến đây.

Lưu Chí Hoành lập tức phát hoảng chắp hai tay, đôi mắt long lanh đầy khẩn khiết, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn gió, làm người ta thấy thật muốn yêu thương.

" Xem như em xin anh đấy. Đừng có gọi mà!"

" Hảo! Lần này em lại nợ tôi". Thiên Tỉ phì cười, haiz... bản thân hắn có phải quá lời rồi không!

" Hả?" Tiểu Hoành đáng yêu từ trong sợ hãi bước chân vào ngu ngốc, không thể tiêu háo nồi câu nói vừa rồi.

Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu cậu, Cũng không hẳn là xoa đầu đâu. Thật sự Thiên Tỉ cũng không hiểu, trong lòng hắn cực kì khó chịu khi nhớ đến việc Chu Kỳ xoa đầu đứa nhỏ, hắn là muốn xóa tan đi dấu vết trên đầu mà người kia vương vấn lại. Cái này nhìn giống như là cố tình làm rối mái tóc mượt mà của người ta thì đúng hơn!

Học trưởng đúng là học trưởng. Nhếch mép cười rồi lại xoay lưng đi. Cũng chẳng nói chẳng rằng, từ phía xa quăng đến một câu " Nợ cũ chưa trả đã chồng thêm nợ mới. Em cũng trả từ từ đi là vừa!".

Giờ phút này Chí Hoành bé nhỏ nhà chúng ta mới hiểu ý tứ của câu nói. Hóa ra là anh ấy nhắc khéo việc cậu đã nói lần trước. Qủa thật, hai người bọn họ là có duyên gặp lại!

.....

Đến giờ vào lớp vẫn bị tóm được và đánh cho một trận ra trò, Lưu Chí Hoành cũng không để tâm. Cậu bỗng nhớ lại khuôn mặt gần mình lúc nãy. Anh ấy thật sự rất soái nha~ Đôi mắt màu hổ phách, lạnh nhạt nhưng cũng có cái gì đó rất thu hút người khác. Ánh mắt kiên định hiện lên ý cười càng làm cậu khó có thể quên đi...AAAAAA....

/ Lưu Chí Hoành, mày nhất định là vừa rồi bị Đình Tín đánh đến thần kinh không bình thường rồi! T.T/

.

Đồng dạng, đàn anh Thiên Tỉ cũng ngây ngốc nhớ về đứa nhỏ vừa rồi. Đôi mắt sáng như ngọc, từ trong đôi mắt có thể nhìn ra biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau, ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi hay bồn chồn cùng thành khẩn. Hắn đoán, đứa nhỏ này, chắc chắn thường hay thể hiện tâm tư qua ánh nhìn. Đôi tay câu thiếu niên cũng thật mềm mại. Có phải đồng dạng tay con trai không thế? Ngón tay thon dài, lại ấm áp.

Thiên Tỉ như nhớ lại vừa rồi bị bịt miệng. Cũng dùng tay, che miệng mình lại. Cảm giác, chẳng giống khi nãy chút nào!

" Cậu...đi học, chưa đánh răng sao?" Nhất Lân bị hành động điên điên khùng khùng của Thiên Tỉ làm cho tò mò khơi dậy.

Học trưởng lạnh lùng bị cho là điên khùng kia, liếc mắt, nhìn chằm chằm bạn mình. Tức giận vì bị phát hiện, ném mạnh quyển sách lên bàn, lạnh giọng " Học bài đi!".

.

Giờ tan tầm, Lưu Chí Hoành tức giận vừa đi vừa nguyền rủa Tiểu Tín, chỉ vì cậu ấy bỏ rơi cậu, lén lút đi mất. Hứ! Còn dám trách cậu tội nhận dùm thư tình nữ sinh. Xem đi xem đi, giờ thì sao. Chắc là lén lút đi hẹn hò bỏ bạn thân này bơ vơ một mình đây nè.

Đồ bạn tồi!!!

.

.

.

" Bạn nhỏ Hoành Hoành dễ thương của chú. Làm sao mà mặt mày nhăn nhó xấu đến thế kia?" Chú Trung từ trong quán bưng ra ly nước chanh mát lạnh.

" Đình Tín bỏ rơi cháu!!!" Chí Hoành giả làm mặt bi thương. Thế là hai chú cháu nhìn nhau cười hì hì.

Tức giận cũng phải ăn chứ!

Lưu Chí Hoành hì hục ăn bát hoành thánh nóng hổi của mình. Ghế đối diện vừa vặn có người ngồi xuống. Tiểu háo ăn cũng chả thèm quan tâm, dồn hết tâm trí vào mấy viên hoành tháng vàng óng bắt mắt, hấp dẫn.

" Cho cháu 3 tô hoành thánh. Tính tiền cho tiểu bánh bao trước mặt cháu nha chú!" phía đối diện là giọng nói trầm thấp vừa lạ, vừa quen.

Lưu Chí Hoành lúc này quả thật rất giống...bánh bao! Hai má ngốn hoành thánh phồng phồng, đáng yêu vô cùng. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn cậu. Hại cậu càng nghẹn muốn chết!

Chú Trung! Cháu có thể phạm tội chà đạp thức ăn bằng cách phun nó vào mặt tên ngồi đối diện vừa phát ngôn được không!

Lưu Chí Hoành trừng mặt, giống như muốn nhìn cho tới lúc Thiên Tỉ thật sự bị đả thương vậy đó. Nhưng đổi lại, Thiên Tỉ cười thật tươi, rất đẹp, lại còn vô cùng...quyến rũ.

Lưu Chí Hoành vẫn phồng má, bất động rũ mắt. Thiên Tỉ lấy ít khăn giấy, vươn tay lau lau đôi môi dính toàn dầu mỡ của nước dùng, nhắc lại câu chuyện cũ.

" Lần sau nếu có duyên gặp lại nhất định mời anh ăn một bữa xem như thành ý chân thành!"

Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt.

/ Chân thành tới 3 tô hoành thánh lận sao?!/

" Tới đây, hoành thánh tới đây. Hai đứa ăn ngon miệng nha~" Chú Trung hồ hởi bưng đồ ăn ra. Nhìn thế nào vẫn thấy hai đứa nhỏ thuận mắt vô cùng.

" Có duyên gặp lại!" Thiên Tỉ nháy mắt cười cười rồi cúi đầu xử lí mớ thức ăn của mình.

Chí Hoành thở dài, dùng lực ăn hoành thánh, cứ y như cái bát hoành thánh có tội với cậu vậy đó.

/ Có duyên cái gì chứ? Là nghiệt duyên thì có!/

*****

Sau một thời gian ngoi ngóp trong mớ bài tập và mấy cái hố chưa lấp xong. Tui...cuối cùng cũng bệnh rồi ỌAỌ.

Cuối tuần vu vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top