Cốc sữa nóng, viên đá lạnh.


Lưu Chí Hoành ngước nhìn bầu trời đầy nước trên cao, chợt nhớ đến lần đầu gặp người kia. Người ấy toát ra một sự xa cách không thể tưởng nhưng có gì đó ẩn sâu đầy tình cảm. Giống với bầu trời này vậy, dù âm u trút nước, nhưng khi mưa tạnh, ánh dương quang sẽ vẫn soi rọi khắp nơi. Không thể hiểu nổi. Người kia là loại người gì nữa. Lạnh lùng mà cũng gần gũi, hòa nhã mà cũng cô lập.... Ai....mà cũng thật là....chuyện người ta, liên quan gì đến mình!!!

Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu nhỏ, nhấc chân chuẩn bị bước khỏi mái hiên trường, mới sực nhớ. Chiếc dù của mình đã đưa người kia từ rất lâu rồi. Đành liều mạng dầm mưa về nhà hoặc là chôn chân chờ mưa tạnh? Làm sao đây?

" Đi thôi" Bên tai truyền đến một giọng nói, chưa kịp định hình xem là ai, đã bị hắn kéo đi mất.

" Anh!" Lưu Chí Hoành trừng mắt.

" Tôi tên Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ"

" Ờ" Hoành Hoành ta đây mới không thèm biết ngươi tên gì!!!

" Cậu chưa bao giờ nghe cái tên này sao?" Thiên Tỉ không phải hóng hách, chỉ là...nếu nhóc con này học cùng trường, làm sao lại không biết tên anh được? Trừ phi, cậu nhóc này không bắt kịp thông tin đi.

Lưu Chí Hoành mạnh mẽ lắc đầu.

" Thật sự?"

Cái đầu nhỏ lại lắc lắc không ngừng.

Thiên Tỉ vươn tay đè đầu đứa nhỏ lại, cảm thấy buồn bực trong lòng " Ở trường không có ai đặc biệt sao?"

" A! Nam thần Vương Tuấn Khải!" Lưu Chí Hoành hai mắt sáng rực, nói to.

Lần đầu tiên, Thiên Tỉ cảm thấy cái tên Vương Tuấn Khải là cái tên xấu nhất trên đời!!!

Không hiểu tại sao chính mình lại nổi giận? Thiên Tỉ không muốn gây chú ý cho bất cứ ai, nhưng lại muốn tên nhóc bên cạnh đặc biệt, đặc biệt chú ý tới mình. Mới đi mưa, không lẽ đã phát bệnh sao???

Thiên Tỉ xấu xa, muốn trừng phạt câu nhóc ngu ngốc kia một chút, bèn cố tình nhích chiếc dù về phía mình, nước mưa từ vải dù rơi khe khẽ xuống vai áo Hoành Hoành.

" Này!..." bé con quay sang định trách móc. Lại phát hiện vai áo người kia đã ướt một mảng to đùng tự khi nào.

Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, chăm chú nhìn bờ vai bị ướt của người đó. Chiếc dù của cậu không to cũng không nhỏ, một người đi dĩ nhiên là quá tốt, nhưng hai người thì...không thể che hết cả hai được. Chiếc dù trong tay hắn luôn lệch về phía cậu. Hắn che cho cậu, hắn sợ cậu ướt...hắn...

Lưu Chí Hoành không biết nói lên tư vị nào, chỉ cảm thấy vừa vui vừa ân ẩn một chút đau lòng.

" Anh bị ướt rồi!"

" Đừng để tâm" câu nói nhẹ tênh không chút ngữ điệu. Nhưng Lưu Chí Hoành lại cảm nhận sự buốt giá đến xót xa.

" Nhưng mà ...như vậy sẽ sinh bệnh đó"

" Không sao!"

Không sao cái đầu nhà anh!!! Lưu Chí Hoành không hiểu nổi, câu nói không màng bận tâm kia làm cậu thấy khó chịu trong lòng. Cứ y như chịu lạnh và cô đơn đã là bản năng của anh ấy. Vừa xa lạ, vừa có chút thương cảm. Tại sao phải lạnh lùng, tại sao phải xa cách?

Hoành Hoành nhỏ bé đột nhiên muốn được làm bạn với đàn anh lớp trên kia. Nghĩ là làm, bé con nhanh chóng kéo tay người ta đi thật nhanh trên đường.

Thiên Tỉ không phản kháng, cũng không có ý định từ chối. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay hắn. Thỉnh thoảng còn xoay người xác định hắn vẫn đi theo mới an tâm lôi kéo đi tiếp. Cứ như sợ hắn sẽ hóa hư không, biến mất. Lần đầu tiên có người cả gan không hỏi ý kiến cảu hắn đã quyết định. Nhưng hắn chẳng có một chút gì gọi lả tức giận. Hắn ...hắn thấy an tâm khi đi cùng cậu bé kia. Một cậu nhóc đơn thuần, trong sáng. Một cậu nhóc vừa kiên nghị vừa nhu hòa. Cậu ấy rất sâu xa, khó đoán nhưng cũng rất dễ dàng hòa nhã thích nghi. Hắn muốn đến gần hơn...gần hơn nữa...

.

" Cái này?" Lưu Chí Hoành giơ cái áo cầm trên tay cho Thiên Tỉ đánh giá.

Đáp lại là cái nhìn khinh bỉ không ưa. Gì chứ, cái áo lòe loẹt, mặc cái gì.

" Vậy cái này? Còn cái này?" Hoành Hoành nhanh nhảu quay quay hai chiếc áo khác.

Thiên Tỉ lắc đầu từ chối cho ý kiến.

" Cái này thì sao?" bé con vẫn nhiệt tình, trên tay cầm chiếc áo len trắng tinh, kiểu dáng đơn giản đưa đến trước mặt anh.

" Tạm ổn!" Thiên Tỉ nhanh chóng thay áo.

Bình thường luôn bị Chí Lam ca ca mắng ngốc, quả thật đứa nhỏ này ngốc thiệt. Ai đời dẫn người xa lạ về nhà, còn sợ người ta bị cảm mà tìm áo của anh họ rồi tới anh mình cho người ta thay tạm chứ. Trời ạ! Lam ca biết được, chắc cái nhà này sẽ bị tiếng hét của anh ấy làm tan nát cho xem. Còn nữa nhé, chưa tính cái tủ quần áo của anh họ Nhất Lân bị cậu lục tung, thế nào về cũng bị mắng té nước.

Lưu Chí Hoành lén nhìn người trước mặt thầm đánh giá.

" Mặt đẹp thiệt mà sao xui quá vậy!!!"

Thiên Tỉ ngây ngẩn nhìn cách bố trí khắp phòng, rất chật chội nhưng nhờ thế không cảm thấy trống trải cô đơn.

" Anh uống cho ấm người" Có cốc sữa nóng đặt nhẹ trước mặt.

Thiên Tỉ áp hai tay vào cốc sứ, cảm nhận ấm áp len lỏi khắp người, nhìn lên lại thấy nụ cười như nắng của người đối diện, nhịn không được, nói bừa.

" Cậu giống như cốc sữa này vậy, thật ấm áp!".

Lưu Chí Hoành nghe thế đảo mắt xung quanh, không phải ngại ngùng mà là đang tìm cái gì có thể ví như thiếu niên lạnh lùng kia, chợt phát hiện cái khay nhỏ bên cạnh, mắt long lanh ý cười.

" Còn anh giống mấy viên nước đá này!"

Thiên Tỉ di tầm mắt theo ngón tay thon dài của đứa nhỏ, chợt không hiểu nổi, đầu óc Lưu Chí Hoành chứa cái gì mà liên tưởng kì cục như thế.

Lưu Chí Hoành hết nhìn những viên đá trong khay, lại nhìn Thiên Tỉ, không giấu nỗi phát hiện thú vị của mình.

" Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ôn hòa , tình cảm. Viên đá cũng vậy, cứng rắn, lạnh ngắt, nhưng tan ra lại là dòng nước trong mát".

Như để chứng minh suy nghĩ của mình, Hoành Hoành với tay bỏ vài viên đá vào ly sữa nóng. Nó nhanh chóng tan ra...

Nhưng đồng thời cũng làm cốc sữa nguội đi một ít!

" Ăn uống quái dị!" Dịch Dương Thiên Tỉ tàn nhẫn phun ra một câu lạnh lùng.

Lưu Chí Hoành cắn môi, tức giận bỏ mặc hắn, không thèm đếm xỉa hay nói thêm gì nữa.

Ngoài hiên chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, từng giọt nước lăn dài theo kính cửa sổ, làm lòng người cũng ngây ngẩn cả ra. Lưu Chí Hoành vốn thích nghi với một mình từ lâu, cũng thường xuyên một mình nhưng không có nghĩa là cậu không sợ cô đơn. Mỗi khi có mưa, cậu luôn ở nhà một mình, hôm nay có thêm một người bên cạnh, dù không nói gì, chỉ im lặng ngồi cùng. Cảm giác cũng thật đặc biệt, ít nhất vẫn nghe thấy hơi thở, vẫn không phải cô đơn.

Thiên Tỉ vốn trầm tĩnh, cũng chẳng quan tâm mình cô đơn hay không. Một mình cũng chả có gì đáng sợ. Chỉ là hôm nay thật khác, cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, tận đáy lòng dường như sinh ra thái độ phụ thuộc. Cần ai đó bên cạnh, cần nhìn thấy nụ cười, cần ngày mưa có người cùng ngắm mưa hay đơn giản là chỉ...thở nhẹ mà thôi. Để anh biết mình vẫn tồn tại, mình không phải hư vô như trước đây nữa!

Con người luôn tham lam vậy đó, đã có rồi, còn muốn có nhiều thêm. Vậy cứ để tham lam chiến thắng lý trí một lần đi.

" Chúng ta làm bạn nhé!" Không phải câu gợi ý mà là ra lệnh.

Lưu Chí Hoành khẽ cười, lúm đồng tiền bên má in sâu vào khuôn mặt, lộ ra dáng vẻ dễ thương cùng trong sáng. Như nắng mai sau những cơn mưa, hong khô lạnh rét và buồn thương, làm bừng mới một niềm vui sẽ đến.

Thiên Tỉ ngắm nhìn hồi lâu, cũng cong cong khóe miệng, đôi đồng điếu nhảy múa phụ họa cùng.

Cốc sữa nóng và những viên đá lạnh ngày mưa, nào có hay tình bạn bắt đầu lại là những cung bậc khác chớm nở...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top