Cảm giác lạ.
Nói Lưu Chí Hoành dễ giãi cũng đúng...chỉ cần ai muốn làm bạn, cậu đều thật tâm đáp lại. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ!
Làm bạn với người kia, buổi sáng sẽ có người đứng đợi cậu lề mề sửa soạn chỉnh chu. Đi trên đường cũng nghe rõ từng nhịp chân, đôi lúc đồng điệu, lắm lúc lại lệch đi... Những điều ấy chưa hề làm phiền lòng cả hai, chỉ cảm thấy bình yên khi nghe tiếng bước chân đối phương tồn tại ngay cạnh mình.
" Có thể trả dù cho em không?" Lưu Chí Hoành đột nhiên xòe tay trước mặt Thiên Tỉ, dùng khuôn mặt không thể đáng yêu hơn, khéo léo, đòi đồ.
" Không . thể!" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.
" Tại sao chứ?" Hoành Hoành dẫu môi, vẻ mặt chả cam lòng.
" Đưa dù cho em, trời mưa em sẽ cùng Vương Nguyên trốn mất, bỏ lại tôi đếm mưa cùng Vương Tuấn Khải à!" Thiên Tỉ nheo mắt, bí hiểm nhìn đưa nhỏ đang xù lông trước mặt.
" Không có đâu!" Lưu Chí Hoành chắc chắn.
" Ai biết được!"
" Anh! ... Hứ!!!" Bé con bực bội, bỏ đi thẳng một nước.
Ngã ba trước mặt, luôn có thêm hai người đi cùng. Cộng với hai người bọn họ, thành ra bốn người. Bình thường vui vui vẻ vẻ, hôm nay có chút oán khí bao quanh!!!
Lưu Chí Hoành tiến về phía trước, trừng mắt nhìn nam thần Vương Tuấn Khải, sau đó lôi Vương Nguyên bỏ đi một nước.
" Hoành Hoành, ai chọc giận cậu sao?" Vương Nguyên thân với Chí Hoành như vậy, nhìn mặt là biết ngay.
" Không có." Bé con ủ rũ trả lời.
" Là tên nào cả gan như vậy, cậu cứ nói ra, tớ sẽ xử đẹp hắn luôn!" Vương Nguyên vỗ ngực, hùng hồn.
Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu, nhưng suy nghĩ một chút, không hiểu sao lại thốt lên ba chữ " Vương Tuấn Khải!".
Vương Nguyên nghe mà chấn động, quay phắt phía sau, bặm môi trừng liếc Tuấn Khải.
Chỉ tội mỗi Khải ca, không biết chuyện gì đang diễn ra mà hết bị người này đến người kia hăm dọa.
" Anh đã làm sai cái gì hả? Sao hai nhóc đó giống như dằn mặt anh vậy!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vui, cười trừ xem như không biết. Trong lòng lại xin lỗi Vương Tuấn Khải vạn lần.
Vương Nguyên hất mặt đi trước làm Vương Tuấn Khải phải lẻo đẻo theo sau, tìm cách bắt chuyện đủ thứ. Nhìn hai người bọn họ, Lưu Chí Hoành đột nhiên thấy chính mình quá xấu xa. Rõ ràng không phải lỗi của đại ca, lại một mực nói là anh ấy. Trong khi....trong khi người chọc tức mình là Thiên Tỉ, thì lại không nói ra. Bản thân mình sao ích kỉ vậy chứ. Bé con ngốc nghếch nào biết, cái đó gọi là thiên vị ha~
" Còn giận dỗi?" bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc.
" Nào có." Lưu Chí Hoành lắc đầu.
" Anh giữ hộ em chiếc dù, sau này trời mưa có thể che cho em thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại sao mình lại nói vậy, nhưng anh chắc chắn là mình hoàn toàn nói thật lòng.
Khó hiểu quá phải không, có những tình cảm lúc bắt đầu đã không lý giải nổi. Càng đi càng lệch sang một hướng khác, không phải một hướng đã phân định rạch ròi mà là một hướng trái tim cảm nhận được...
" Em cũng có thể che cho anh!" Hoành Hoành tỏ vẻ nghiêm nghị, khẳng định.
" Anh lớn hơn em".
" Em cũng lớn rồi chứ bộ".
" Ừm...Vẫn còn quá nhỏ!!!" Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt cằm như khảo sát, rồi giơ tay cao, dừng lại tại một khoảng không " Cao tới chừng này là lớn nè!"
Lưu Chí Hoành nhón chân đụng được bàn tay ai kia thì hí hửng ' Đó, em lớn rồi đó!"
" Không đúng, tới đây" Thiên Tỉ lại dịch tay cao hơn một chút.
" Tới rối!" Lưu Chí Hoành niểng bàn chân hết sức.
" Ở đây mới được"
" Được chưa!" Lưu Chí Hoành nhảy lên.
" Ở đây".
"..."
" Ở đây"
"..."
Cứ thế một bóng người vừa giơ cao cánh tay, đôi mặt chăm chú nhìn đứa nhóc bên cạnh cứ nhảy lên, nhảy xuống chạm tới mức mình nêu ra mới thôi. Nụ cười của Thiên Tỉ không thể nào kìm được. Đây là lần đầu tiên, anh thấy khoái trá khi lừa gạt một người như vậy.
Kí đầu thiếu niên khả ái, kèm theo câu trêu đùa rồi chạy mất.
" Ngốc nghếch thế này, không lớn nổi đâu!!!"
Lưu Chí Hoành khí thế hừng hực, quyết tâm đuổi theo đánh chết đàn anh hống hách kia.
" Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Anh gạt em".
.....
" Ây da!" Thiên Tỉ chạy một hơn đến trường rồi dừng lại làm Lưu Chí Hoành không kịp ngừng, tông thẳng vào sau lưng, mũi đập mạnh vào người anh.
Dịch đại học trưởng xoay người, cậu bé đang ôm cái mũi dùng ánh mắt kháng nghị cũng đang nhìn anh.
" Ngốc nghếch!"
" Đau quá đi, xẹp cái mũi mất tiêu rồi nè!" Lưu Chí Hoành xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình.
" Đừng đổ thừa. Mũi em có cao đâu!!!" Thiên Tỉ đưa theo nhéo mũi đứa nhỏ, ánh mặt cũng sủng nịnh không gì bằng.
" Hừ...."
" Bạn ơi... Có thể nhường đường cho mình lên trước được không? Đi trễ sẽ bị thầy phạt mất". Một bạn nữ từ sau chạm nhẹ vai Hoành Hoành, khẽ nói.
Vì là trường tư nên hầu như bao gồm rất nhiều lớp và phòng ban. Vì thế nhà trường có lắp sẵn thang máy và hai cầu thang bộ thoát hiểm. Dĩ nhiên, muốn đi học đúng giờ thì phải trừ hao giờ chờ thang máy, đặc biệt vào giờ cao điểm!
Lưu Chí Hoành nhanh chóng lùi bước, ý định dường bạn gái kia đi lên. Nhưng lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ tóm trụ, không cho nhúc nhích.
" Nam nữ đều công bằng. Bạn sợ trễ, không lẽ chúng tôi không sợ trễ. Nếu đã sợ thì tranh thủ đi học sớm chút đi!"
" Nè! Người ta là con gái đó!" Ý của nhóc con, Thiên Tỉ dĩ nhiên hiểu. Người ta là con gái nên chúng ta phải nhường nhịn chứ gì.
" Nếu là đi xe buýt hay chỗ ngồi, chúng ta dĩ nhiên có thể nhường. Còn cái này làm sao được. Bạn đó lên trễ sẽ bị phạt. Chúng ta lên trễ không bị phạt sao? Em nên nhớ, ba em không phải là hiệu trưởng trường này đâu!" học trưởng họ Dịch lại luyên thuyên giảng đạo.
Lưu Chí Hoành nghe đến lùng bùng lỗ tai, cắn môi không thể nói lên lời. Còn bị người ta lôi vào thang máy. Đến khi thang máy khởi động, mới nghe tiếng Vương Nguyên chêm vào.
" Thiên Tỉ nói đúng đó. Cậu thật ngốc mà!"
" Cậu mới ngốc đó" Lưu Chí Hoành trừng mắt. Vương Nguyên giả vờ sợ hãi, nấp sau lưng Vương Tuấn Khải. " Tớ chỉ nói sự thật thôi!".
Hoành Hoành ôm cả bụng ấm ức, định mắng tên phản bội bạn bè này là ' mê sắc quên bạn' nhưng nói như thế chả phải là công khai khen người kia đẹp trai sao, đừng có hòng. Đành phồng mang trợn má mà hét ".... Từ này chúng ta tuyệt giao!"
Thang máy ' Dinh' một tiếng, Lưu Chí Hoành hỉnh mũi, lườm mắt Thiên Tỉ rồi bước ra, để lại Vương Nguyên theo sau năn nỉ.
" Hoành Hoành ~ Tớ sai rồi ~"
"..."
" Tiểu Hoành ~ Tiểu Hoành hảo soái, đừng giận mà ~"
Nhóc con vẫn một mặt làm ngơ. Thiên Tỉ nheo mắt, vui vẻ nở nụ cười.
Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào ngực hắn một cái " Có cảm giác?"
" Có gì chứ!" Thiên Tỉ thu lại nụ cười, nghiêm mặt lờ đi.
.....
" Thiên Tỉ!" Lưu Chí Hoành từ chỗ đông nào đó chui ra.
Dịch Dương học trưởng lưng dựa tường, tay đút túi quần, vẻ mặt cau có khó chịu " Thiếu gì chỗ không đứng, lại đến cái nơi ngộp người này!".
" Haiz.... Phải quý trọng dữ lắm, mới tìm ra anh trong cả nùi người này đấy!" Không phải muốn tìm là tìm đâu, biết chưa? Học trưởng gì mà ngốc thấy ớn!!!
" Qúy trọng? Anh?" Thiên Tỉ chỉ thay về phía mình, ngây ngốc hỏi lại câu vừa nghe.
" Ai... cho anh!" Lưu Chí Hoành dúi vào tay người kia túi băng hồng trà mát lạnh.
Đường phố tan tầm, đông đúc, tấp nập. Bóng dáng nhỏ đi trước, người cao cao kia lại đi sát phía sau, mang đến cho người ta cảm giác che chở. Một cảm giác an toàn.
Nắng chiều giòn rụm chiếu sáng một người, lại xuyên từ một người đến một người. Lưu Chí Hoành nhìn cái bóng dưới chân. Đổ dài thật dài, vì hai cái bóng đang chồng lên nhau mà. Chợt thấy tim mình một cảm xúc rất khác lạ. Khác hẳn việc cùng Vương Nguyên mỗi khi tan tầm, hay cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện phiếm này kia.
Thiên Tỉ nhoài người về trước một chút " Uống nhiều sẽ bị sâu răng cho coi".
" Mới không có! Em là cung Xử Nữ!"
Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, càng cố gắng đi sát người kia. Anh thích cảm giác bình lặng cùng người kia đi trên đường. Mặc kệ ồn ào, mặc kệ vội vã... Vẫn muốn cùng người kia, từng nhịp, từng nhịp, bước đi...
Phải rồi, trong nhiều người như vậy, không phải muốn tìm một ai là sẽ tìm được đâu. Xoay đầu tìm một cái, đã có thể nhìn ra người ấy, là nói lên, ta quý trọng người ấy cùng mối quan hệ này biết bao!
Cả biển người, tìm tới tìm lui.... Ngược xuôi, ngang dọc, có ai đủ kiên nhẫn tìm được người cần tìm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top