Cái nhìn chạm phải.
Dịch Dương Thiên Tỉ, cái tên mà bất cứ ai trong trường nghe thấy đều hết lòng ngưỡng mộ. Cái tên ấy khiến nữ sinh dùng ánh mắt si mê mà mơ mộng, làm nam sinh dùng ánh mắt bội phục mà học tập. Cái tên có ấn tượng sâu sắc với giáo viên với một loạt những thành tích quá xuất sắc. Nhưng mà, cái tên ấy làm chính người sở hữu như Thiên Tỉ đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi.
Là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phải học thật giỏi, nhảy thật siêu, phải tài năng xuất chúng mới không phụ kì vọng của mẹ cha.
Là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phải luôn chịu đựng sự làm phiền quá mức của những người xa lạ, sự đeo bám dai dẳng của nữ sinh, sự trông mong của giáo viên....
Còn rất nhiều, rất nhiều điều đau đầu khác nữa...
Có phải làm Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi quá đúng không?!
.....
Mưa đầu mùa luôn là như thế ấy, bớt chợt đến làm người ta không kịp dự đoán. Rõ ràng đài khí tượng đã đưa tin ' Hôm nay trời âm u nhưng không mưa!".
Giờ trời lại mưa, đổ lỗi cho ai bây giờ đây???
Thiên Tỉ mặc kệ, cứ bước chậm từng bước trên đường. Tính tình anh vốn dĩ luôn bình bình như thế mà. Một chút mưa này thì có sao đâu, mưa đầu mùa sẽ không dai dẳng đến quần áo ướt mèm đâu, chẳng cần bận tâm!
Phía sau đột nhiên có một người đâm thẳng vào mình. Lưng hơi ê ẩm, xoay người nhìn vật thể vừa va vào.
" Ui da...cái mông yêu quý của tuiiii!".
Đứa nhỏ thật đáng yêu, môi hồng cứ chu ra than vãn, mặc kệ đống sách rơi tứ tung trên đất.
Thiên Tỉ nhặt hết mớ sách lên, đưa tay còn lại ra như chờ đợi một bàn tay nắm lấy. Không hiểu sao lại làm như thế? Chỉ là thuận theo trái tim mà thôi. Nó bảo muốn làm vậy nên lý trí cứ thế mà nghe theo.
" Cảm ơn anh!" Chí Hoành chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng vươn tay mình nắm lấy. Rồi đón lấy những quyển sách từ người kia.
Anh ấy có dáng người rất đẹp, khuôn mặt lại tuấn tú vô cùng. Nhưng mà... đường nét rất nghiêm nghị và lạnh lùng, tạo cho người khác một lớp xa cách.
Nhìn nhóc con trước mặt rũ đôi mắt trong veo im lặng, anh vươn tay xoa xoa tóc nó
" Không sao chứ?!"
Chí Hoành giật mình ngước nhìn, giọng nói vô cùng ấm áp, trầm thấp mà dịu nhẹ, hoàn toàn không xa cách như vẻ ngoài anh ấy dựng nên, cậu vô thức lắc đầu.
Thiên Tỉ im lặng một chút rồi xoay người định đi nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã nắm chặt lấy tay của anh " Xin lỗi vì đã va phải anh. Thật xin lỗi!".
Trong mắt cậu bé tràn đầy khẩn trương, làm người ta muốn cười, cũng làm người ta nổi ý xấu xa muốn trêu chọc, bắt nạt " Không có thành ý".
"Dạ?".
Mưa cứ thế nhỏ hạt rơi bên vai, hai người cứ vô thức nhìn nhau hóa im lặng thế đấy. Cứ như muốn đem hình dáng người đối diện in sâu vào tâm trí, không muốn quên đi.
...
'Viết lấy một bài hát đơn giản, khiến tâm trạng bạn trở nên vui vẻ
Tình yêu cũng giống như một dòng sông, không thể tránh nơi gập ghềnh
Viết lên một bài ca đơn giản, không có gì đặc biệt
Như tôi đây
Tuy bình thường nhưng sâu sắc'
Chí Hoành như bị đánh thức, nhanh chóng nhận cuộc gọi
" TIỂU TỬ THỐI NHÀ CẬU, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? SAO CÒN CHƯA VÁC XÁC ĐẾN HẢ? TỚ NÓI CHO CẬU BIẾT, TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA, KHÔNG TRƯỜNG MẶT ĐẾN ĐÂY. LÃO TỬ NHẤT ĐỊNH TRỰC TIẾP SAN BẰNG NHÀ CẬU!" tiếng hét trong điện thoại làm Chí Hoành vô thức nhắm tịt mắt.
" Có cần hét lớn vậy không chứ?! Tai sắp điếc mất rồi này! Hừ, Tín Tín thối tha!" Chí Hoành di điện thoại ra xa, nhíu mày lèm bèm.
" NÓI GÌ ĐẤY HẢ?" nói gì chứ, giọng hét oanh vàng này thật là khủng khiếp.
" A~ Tớ tới liền, tới liền a~" cúp điện thoại mà cậu nhóc cứ nhìn mãi nó lẩm bẩm " Ta nguyền rủa nhà ngươi! Hứ!!!".
Nhìn hành động lẫn biểu cảm đáng yêu trước mặt, ánh mắt Thiên Tỉ vô thức ánh lên ý cười. Chí Hoành lục lọi balô một chút, nhét vào tay người kia một chiếc ô được gấp nhỏ, dễ cầm.
" Cái này xem như thành ý tạm thời vậy!" Thành ý mà cũng có tạm thời sao???
" Em có việc đi trước, lần sau nếu có duyên gặp lại nhất định mời anh ăn một bữa xem như thành ý chân thành!" nói một hơi rồi đi mất, nhóc con quả thật nhanh lẹ.
" Trời mưa, che ô tốt hơn! Tạm biệt" chạy được một quãng, đứa nhỏ ấy lại xoay người nói nói rồi vẫn tay chào.
Vậy chính cậu chạy trong trời mưa thì xin hỏi, được xem là tốt hay xấu đây???
Thiên Tỉ như in sâu nụ cười ấy vào tim mình. Nụ cười hồn nhiên, ngây ngô, tự do và vô cùng ấm áp. Như mặt trời mà cũng như nắng mai. Làm người ta chìm đắm trong dễ chịu.
" Nhất định gặp lại!" Thiên Tỉ trong vô thức cất lời.
Chí Hoành xoay đầu nhìn, lại mỉm cười.
Lần gặp này không biết là do duyên hay chỉ là lướt qua mà thôi.
Nhưng khoảnh khắc gặp được người còn lại, tim ấm áp đến lạ thường.
Ngày như thế chắc hẳn là đặc biệt.
Thiên Tỉ bung ô, ánh nắng như tràn ngập xung quanh, lướt khô tất cả lạnh lẽo giọt mưa để lại.
Hay nói đúng hơn là cậu nhóc ấy đã xưa tan những ngày tháng cô độc của anh trước đây, một nửa yêu thương, một nửa hi vọng.
Tay cầm bỗng hiện ra dòng chữ ' Lưu Chí Hoành'.
" Lưu Chí Hoành". Có ai đó mấp máy đọc lên một cái tên, trái tim mỉm cười mong chờ ngày gặp lại.
Cái nhìn chạm phải, khoảnh khắc không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top