Chap 9

Lúc sau một thanh niên cao lớn đeo kính râm chạy mui trần tới rước Đình Tín về, còn lịch sự bảo đưa Chí Hoành về chung. Tuy nhiên, bạn nhỏ Chí Hoành có cảm giác không đúng lắm...

CMN!! Tình nhân à? Bạn trai à? Nhìn có hơi quen mắt...Cơ mà, lỡ đi giữa đường hai người quay sang hôn một cái thì tôi biết làm sao hả? Hả?? Hả???

Đình Tín cùng Kính râm-kun cũng không ép buộc, nhắc nhở Chí Hoành về cẩn thận xong liền lên xe đi mất.

Hoành fanboy ngẫm nghĩ, cũng không còn sớm rồi, mình cũng nên về thôi. Bỗng nhiên một bóng đen bất ngờ phóng ra từ con hẻm nhỏ, tông thật mạnh vào người Chí Hoành, tiếp theo hiển nhiên là một trận "A cứu mạng / Rầm rầm loảng xoảng..."

"BỐ KHỈ!!! TIỂU TỬ KIA ĐI ĐỨNG PHẢI DÙNG MẮT MÀ NHÌN..."

"A ~ Xin lỗi an....Hoành ca?"

Bố khỉ! Thế quái nào tên tiểu tử kia là tên tiểu tử này (???). 

"Xin lỗi! Anh có sao không?" Thiên Tỉ vẫn chìa tay nắm lấy tay người kia, một phát kéo lên ôm vào người. Bẩn hết rồi.

"Này này!" Chí Hoành vùng vằng muốn thoát ra. "Được rồi cậu đừng phủi nữa!!"

Tên kia, dù là ngay ngõ hẻm nhưng vẫn là bên ngoài đường đấy nhé, nhà ngươi ở đây không kính không khẩu trang sờ tới sờ lui trên người người ta (là phủi, phủi bụi đó đại ca TvT) có phải giống biến thái rồi không hả???

"Hoành ca anh đừng có đi lùi nữa...Coi chừng!! A!!" 

Chí Hoành vừa cố gắng thoát khỏi "bàn tay ác quỷ" của ai đó, vừa giật người đi lùi, rất có khí chất nam nhi (tiểu thụ) trong mấy fanfic đam mỹ cổ điển, giẫm phải lon rỗng của tên abc xyz nào đó rồi.

...

"Alo. Vương Nguyên hả? Tớ đang ở đầu ngõ gần tiệm tạp hóa kế bên công viên gần nhà ấy! À thì...nếu được cậu mau ra đây đi...TvT Mau tới cứu tớ đi!"

Lúc Chí Hoành tỉnh dậy, xung quanh không chỉ có tên tiểu tử Thiên Tỉ nào đó, còn có Nguyên Nguyên đại bảo bối, kế bên còn một thêm một tên họ Vương thích làm trò nào đó đi theo để quản người...

Mẹ nó...Cái tình huống gì đây???? Mình không phải là tông trúng một bóng đen nào đó sao...À là tên họ Dịch kia...Cơ mà...Hai người kia làm gì ở đây vậy hả??? Còn cả...không phải là mình đang ở ngoài đường sao? Sao mà dưới mông lót vật gì mềm thế???

"Dĩ nhiên là mềm, bởi vì anh đang nằm trên người em." 

Chí Hoành trố mắt nhìn ngước lên, khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cách một tí xíu. Dịch thiếu niên nào đó rất vừa mắt nhìn biểu hiện của người đang-nằm-trong-lòng, rất có khí chất nam nhi (tiểu công) trong mấy fanfic đam mỹ cổ điển, nở ra nụ cười sát thương mấy trăm ngàn vôn trong truyền thuyết.

Trong khi người nào đó thì,...

AAAAAAAAAA!!! Nụ cười đó kìaaaaaaaa!!! Ể? Cơ mà...Lão tôn đang nằm trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ aaaaaaaaaaa!!!

"Aaa! Xin lỗi!!" Lật đật leo xuống.

"Ouch!! Anh đừng đạp nữa."

Chí Hoành quay đầu lại, chân mình đặt trên cổ chân người kia, phía trên làn da trắng xuất hiện một vết bầm lớn. 

"Uầy uầy! Dịch tổng! Cậu đi đứng thế nào mà bầm ghê thế??" Vương Tuấn Khải vừa hút sữa vừa lầu bầu. Uầy uầy! Mã ca sẽ không vui đâu nhé! Cậu thế này thì thể nào cả đội cũng bị rầy chung cho coi, tôi lại không thể để bảo bối của tôi chịu cực có hiểu không hả?

Này này...Vương Tuấn Khải kia...Nhóm cậu còn không phải còn một Lưu Nhất Lân đại nam thần và một Dịch Dương Thiên Tỉ đại mỹ nam sao hả? Chỉ lo có một người thôi hả? Có đội trưởng nào như cậu không hả? 

Ở một nơi nào đó...

"Ách xì!"

"Nhất Lân anh sao thế?" 

"Có cảm giác có ai đang nhắc anh! Chắc là fangirl fanboy nào đó đang nhớ đến idol đẹp trai của họ đây! Ahaha"

"Hừ! Phải rồi! Có fangirl fanboy nào đó quan tâm thích quá nhỉ? Đi mà kêu họ lo cho anh. Tôi đi về!"

"Ấy ấy cục cưng à anh lỡ lờiiiii!!"

Quay lại chiến trường hiện tại của chúng ta...

"Thiên Tỉ! Cậu bị bầm nặng đấy! Đi được không?" Vương Nguyên lo lắng.

"A...Là lỗi của anh. TTvTT" Chết tôi rồi! Người ta là idol nổi tiếng đó, là chân nhảy chính của TFBOYS đó!!! Trời ơi chân thế này thì làm sao nhảy được a!!! "Cậu...Có đi được không? Có cần đến bệnh viện không?" 

Thiên Tỉ nhìn thấy biểu cảm lo lắng của người kia, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vết thương đúng là khó chịu đấy, nhưng với việc mấy năm liền tập vũ đạo như cậu, chút vết bầm này có là gì đâu.

End chap 9.

Vì sắp tới sẽ bận lâu lắm, nên tạm up trước cho mọi người chap 9 đi, dù có hơi ngắn chút. TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top