Chap 7

Sau khi xác nhận đối phương trên weibo đích thực là Dịch Dương Thiên Tỉ, Hoành fanboy có chút khó nói...Cái ID kia...@NhịVươngtìnhđịch_khôngthểthắnglãotôn...Lưu Chí Hoành thắc mắc.

"Cái ID của cậu là thế nào đấy? Nhị vương là ai?"

"A ~ Chính là tên nhóc Vương ngạo kiều A Nguyên đó!"

"Nguyên Nguyên là tình địch của cậu???? Em ấy công khai thích Vương lão đại rồi hả??? Khi nào??? Nói vậy là cậu thích..." - Hoành fanboy nào đó...bình tĩnh...bình tĩnh nha...

"Không phải! Là bởi anh thích cậu ấy, nên cậu ấy mới thành tình địch của em."

"..." - Hoành fanboy nào đó á khẩu, mặt đỏ bừng, lầm bầm mắng nhóc thối nói bậy hả.

Tuy nhiên, Hoành fanboy thiệt sự cũng không phải là người thích tám chuyện, dĩ nhiên trừ chuyện về Nguyên Nguyên bảo bối, hay đi nhiều chuyện với Tín fanboy nào đó, còn lại thì không có hứng thú tám chuyện trên weibo cho lắm. Cơ mà, ghét của nào trời trao của đó. Mỗi ngày đều bị tên-nhóc-thối-nói-bậy-nào-đó sáng trưa chiều tối đều đặn gửi tin nhắn cho.

 Cụ thể là...

"Hoành ca Hoành ca, anh đã dậy chưa? Em đã dậy rồi! Chuẩn bị đến công ty luyện vũ đạo đây ~ Bái bai anh [chái tym][chái tym][chái tym]"

...hay là...

"Hoành ca! Hôm nay anh không đến xem TFBOYS biểu diễn sao? Không nhìn thấy anh em không yên tâm nha ~~ [đáng thương] [rơi lệ] [đập đầu (?)]"

...cũng có khi là...

"Hoành ca thân ái ~ Em mới đi tập gym với Vương lão đại xong nè, đảm bảo cơ bắp hiện tại vô cùng rắn chắc đó ~ Anh có muốn sờ sờ không? [cười gian] [cười gian]"

...hình như cũng là...

"Cục cưng tiểu Hoành ngủ ngon nha ~~~ =3= [hôn môi]"

"Đm tên nhóc thối kia! Cậu không biết xấu hổ hả?" Hoành fanboy nào đó thiệt cmn bốc hỏa rồi. Cục cưng? Tiểu Hoành?? Cục cưng tiểu Hoành??? Cha chả! Tên tiểu tử này ăn gan trời hả???? -_-

"Ư hư ~ Cuối cùng anh cũng chịu trả lời em rồi ^_^ ~"

"Tôi nói cậu. Thanh niên trưởng thành của đất nước, còn là thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng, cmn sao không đi tập luyện đi a? Ở đây quấy rối tôi thế này vui lắm hả????"

Bên kia chợt im lặng một chút.

"Hoành ca, em là Vương Nguyên. [đáng thương] [đáng thương] [đáng thương]"

Lưu Chí Hoành đọc lại 6 chữ viết trong tin nhắn. Ngẩn ngơ một hồi mới cảm thấy hình như mình gặp ảo giác, cái lúc leo lên ván trượt nước cao thiệt cao rồi bổ nhào xuống ấy, rồi sau đó liền bị đem đi nhảy bungee, sau đó, ahihi, chuyện nãy giờ là gì đấy, không biết nha ~ Có Nguyên Nguyên của lão bản ở đây rồi ahihi ~~~~ 

Trong khi tâm trí Hoành fanboy còn đang nhảy vũ điệu Hawaii lần thứ 3 thì bên kia liền gửi tiếp tin nhắn khác.

"Hoành ca, anh không muốn làm fan của em nữa sao? [rơi lệ] [rơi lệ][rơi lệ]"

"Á!! Không phải không phải! Dù cho Nguyên Nguyên có như thế nào, môi quéo lại như kẹo dẻo thì Hoành ca vẫn vĩnh viễn coi em là chân ái nha ~~~ /xin lược bỏ chín chăm mười chín icon dẩu môi xoắn quẩy đủ kiểu để chứng minh tấm lòng chân thành của Hoành fanboy/"

"Hihi! ^_^ Em biết Hoành ca rất thương em mà ~ Hoành ca là nhất đó! Làm gì có chuyện Hoành ca cùng tên nhóc kia tám chuyện vượt rào (ý chỉ đổi bias ấy =))) )! Em nhất định cũng sẽ rủ Vương lão đại cùng lập weibo, sau đó em sẽ cùng Hoành ca follow lẫn nhau nha ~ ^_^"

"Rất tuyệt, rất tuyệt nha ~"

"Sau đó, em sẽ chờ tên nhóc kia luyện tập trên công ty về, nhốt hắn vào hầm chứa giày luôn ahaha ~"

"...Uhm! Mọi người mỗi ngày đều luyện tập đến giờ này sao?" Lưu Chí Hoành nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng rồi.

"Cũng không hẳn a! Bình thường đều tầm 9, 10 giờ thôi. Cơ mà hai hôm trước trên sân khấu, tên nhóc kia mắc lỗi khi đang hát, thành ra đang liều mạng luyện tập với các lão sư thanh nhạc!"

Hai hôm trước, chính là buổi biểu diễn mà Lưu Chí Hoành không đi được. Cũng là hôm tiểu tử ấy bảo không thấy mình thì không an tâm. Là thật lòng không an tâm?

"Thật ra tên nhóc ấy cũng không hẳn là hát không tốt. Có điều lúc nào cũng bảo là bản thân luyện tập chưa đủ, nên dạo này ngày nào cũng tập hơn giờ này."

Lưu Chí Hoành cảm thấy đối với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên luôn là kiểu đứa nhỏ hay bám lấy đại ca thích làm nũng, nhưng Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, lâu lâu cũng có chút giống anh lớn quan tâm em trai nhỏ, dù cho hai đứa cách nhau có 20 ngày tuổi thôi.

"Có một điều, mỗi khi tên nhóc ấy mệt mỏi trở về là y như con kuma thu nhỏ nha. :v "

Lưu Chí Hoành sai rồi, thật sai rồi. Vừa mới có chút cảm động tình cảm anh em thân thiết này, lúc sau liền muốn thổ huyết rồi.

"Hoành ca nhất định đừng nói cho tên nhóc kia biết em dùng weibo của hắn nhé ~ Em đi đây, không cần trả lời lại đâu ~ Bye Hoành ca ~~~ [hôn hôn]"

Hoành fanboy nhìn nick weibo vẫn sáng đèn, trong lòng thiệt muốn cạy mở nắp màn hình chui vào đến chỗ Nguyên Nguyên thân ái của mình. Ây yo ~~ Nguyên Nguyên à, em không muốn tên nhóc kia biết mình bán đứng anh em, mà còn không chịu tắt nick sao ~ Không có biết trên đời này còn một thứ gọi là lịch sử trò chuyện sao ~ Em sao lại đáng yêu quá vậy a ~~~ Thiệt sự là trở thành fan não tàn của em rồi đó ~

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đóng cửa liền thấy Vương Nguyên đang ngồi trên bàn máy tính của mình, vẻ mặt cười ngố chết đi được. 

"Trễ rồi đấy! Vương lão đại hôm nay không có ở nhà hả?"

"Ừa." Vương Nguyên phất tay. "Hôm nay anh ấy cùng A Lân ghi hình buổi đêm cho phim mới nên chắc không về nhà."

"Thì ra anh không ở nhà liền ngủ không ngon không muốn ngủ?" Thiên Tỉ đảo mắt cười không phúc hậu.

"Xí! Lão tử là đang quan tâm cho anh em đồng đội nên mới thức chờ nhà ngươi về nha!" Vương Nguyên hừ mũi.

"Ahaha! Được rồi! Mau vào ngủ đi. Tên nhóc cậu mà bị cái gì chắc lão đại lột da tớ mất."

Vương Nguyên làu bàu mấy chữ trong cổ họng, sau đó liền đứng dậy kéo quần lết về phòng. Trước khi đóng cửa còn gọi người kia. 

"Thiên Tỉ"

"A?"

"Đừng cố gắng quá sức! Giữ sức khỏe đi nhóc con! Hehe!"

Thiên Tỉ lắc đầu nhìn cửa phòng đóng sầm một cái. Sau đó chầm chậm quay lại phòng khách, ngồi xuống trước bàn máy tính, nheo mắt nhìn thấy đoạn trò chuyện vẫn còn chưa tắt trên weibo, hai cái đồng điếu lại xuất hiện, tay rê chuột chầm chậm đọc lại hết.

End chap 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top