Chap 17

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc mơ hồ còn cảm nhận được ngoài giọng nói của Hoành ca thì còn một giọng nói khác văng vẳng bên tai.

Bởi vì để quay trở lại, ắt hẳn cũng sẽ có đánh đổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ lắm ý tứ của câu nói, nhưng cũng không thể hỏi ngược lại, toàn thân nặng nề như rơi từ tầng 30 xuống mặt đất, tứ chi không thể di chuyển, cũng không thể la hét, giống như con búp bê vô tâm vô phế mà rơi như thế.

---

Một tuần sau đó trên khắp các báo đài lớn nhỏ cùng tin tức truyền hình phát không ngừng sự việc ngày hôm đó, thành viên Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS trong quá trình ghi hình gặp tai nạn cùng bạn khán giả. Bên ban tổ chức chương trình Thử thách bất khả thi bị đình chỉ ghi hình điều tra thêm, bên phía công ty TFBOYS chỉ cập nhật tình hình tạm thời của Thiên Tỉ mà không có gì thêm.

Cảm ơn mọi người đã dành nhiều yêu thương và lời chúc cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Hiện tại cậu ấy vẫn trong quá trình điều trị, chúng tôi sẽ không công bố bất cứ thông tin nào khác cho đến lúc cậu ấy bình phục hoàn toàn.

Ba mẹ Dịch từ Mỹ bay về ngay trong ngày, đến chiều tối ngày hôm sau thì về đến sân bay thủ đô Bắc Kinh. Lưu Chí Hoành cùng mẹ Lưu được công ty giới thiệu cho ba mẹ Dịch, gửi lời cảm ơn đến Thiên Tỉ đã bảo vệ con bà trong lúc nguy cấp.

Ba mẹ Dịch nhìn Lưu Chí Hoành có ý ngạc nhiên, thủ thỉ thầm thì một hồi thì vào thăm con trai.

Mẹ Lưu nhìn Lưu Chí Hoành tay chân toàn vết xước, đau lòng nhìn thằng con mình cứ chăm chú nhìn về phía cửa phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành suốt một tuần ba mẹ Dịch về nước đều mặc kệ toàn thân vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, mỗi ngày đều vào thăm Thiên Tỉ. Giúp đỡ mẹ Dịch quét dọn một chút, mở cửa cho thoáng khí, gọt một ít trái cây fans gửi tới để trên đầu giường, nhúng khăn ướt lau tay chân cho cậu ấy. Mẹ Dịch cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Lưu Chí Hoành bảo, một mạng này do cậu ấy cứu, đây là việc cháu phải làm.

Đến tuần thứ hai, Lưu Chí Hoành vì công việc hiện tại mà không thể tiếp tục nghỉ ngơi, lập tức quay lại công ty hoàn thành trách nhiệm. Mỗi ngày đều nhắn tin weibo cho Vương Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Dịch Dương Thiên Tỉ.

---

5 giờ chiều ngày thứ 12 Dịch Dương Thiên Tỉ gặp tai nạn, Chí Hoành nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Alo! Chí Hoành đây! Ai thế ạ?"

"Alo! Chào cậu Hoành, tôi là Vương Tuấn Khải!"

Giọng nói trầm ấm nam tính của Vương đội trưởng vang lên, Lưu Chí Hoành ngạc nhiên tròn mắt, sao anh ấy lại gọi cho mình?

"À! Tôi chỉ muốn báo cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh lại rồi! Nhưng mà..."

"Thật sao? Trong vòng 30 phút nữa tôi sẽ có mặt tại bệnh viện ngay. Anh tài xế ơi chạy nhanh dùm tôi!! - Tút..."

Lưu Chí Hoành chỉ nghe mỗi "Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh lại", thần trí không kịp nghe hết câu đã gào lên với bác tài xế taxi tăng tốc, điện thoại vội vã nhét vào cặp táp mà chăm chú nhìn về đường phía trước.

Bố khỉ! Giao thông thủ đô Bắc Kinh lúc 5 giờ chiều chính là chiến trường trên đường về nhà đó có biết không???

Lúc Lưu Chí Hoành đến bệnh viện là đã gần 7 giờ tối, người thăm bệnh cũng vơi bớt đi nhiều. Lưu Chí Hoành nhớ rõ số phòng vị trí một mạch đi thẳng lên tầng 3.

"Thiên Tỉ!"

Lưu Chí Hoành trong đầu chỉ có một mối bận tâm người kia liệu có ổn không, bao nhiêu ứng xử lễ độ bên ngoài đều đánh mất, trực tiếp mở cửa phòng bệnh đi vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường đọc sách, toàn thân đầy vết xước lớn nhỏ, tuy nhiên đã lành lặn đi rất nhiều, tóc tai bù xù, gương mặt điển trai có phần hốc hác, cơ thể cũng gầy đi một vòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Lưu Chí Hoành một thân mồ hôi đứng ở cửa ra vào, áo sơ mi trắng xúc xổ ra ngoài, đầu tóc có phần loạn, y hệt như người vừa dùng hết tốc lực chạy đến đây. Lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thấy hình ảnh này, não bộ như bị đình chỉ, không nghĩ được gì, cũng không biết nên làm sao.

"Thiên Tỉ! Cậu...cậu có sao không?"

Lưu Chí Hoành đến gần giường bệnh, ngồi vào ghế kế bên, giọng nói có phần run rẩy.

"Uhm...xin lỗi! Nhưng mà, anh là ai vậy ạ?"

Lưu Chí Hoành không tin vào tai mình nữa, cũng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang ngơ ngác nhìn mình.

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Lưu Nhất Lân cùng bước vào, sau lưng là mẹ Dịch đi cùng một cô gái.

Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành, mặt trở nên tái mét, vội vàng nhìn sang Vương Tuấn Khải. Mẹ Dịch đi vào cửa thấy Lưu Chí Hoành liền lại gần mỉm cười.

"Tiểu Hoành, con tới rồi sao! Thiên Tỉ cũng tỉnh lại rồi, không có sao cả, con không an tâm nên mới chạy tới xem phải không!"

"Vâng ạ! Cậu ấy là ân nhân của cháu mà! Cơ mà..."

Chí Hoành lễ phép đứng lên nắm tay mẹ Dịch. Toan mở miệng hỏi về bệnh tình của Thiên Tỉ, thiếu nữ phía sau mẹ Dịch đã nhanh chóng bước đến gần hai người.

"A! Đây là người mà mẹ đã nói phải không ạ? Xin chào anh! Tôi là bạn thân của Thiên Tỉ, Linh Quân!"

"Ahaha! Còn bạn thân gì nữa! Tiểu Hoành, để bác giới thiệu, đây là con dâu tương lai của bác đó!"

Lưu Chí Hoành chết lặng trước lời nói của mẹ Dịch, chào hỏi mấy câu liền kiếm chuyện xin phép về sớm, không kịp chào hết mọi người đã tông cửa đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Lưu Nhất Lân và Dịch Dương Thiên Tỉ, khẩu hình miệng hình như là.

Chuyện lớn rồi.

End chap 17.

Yên tâm đi không ngược nhiều đâu ~~ Tại vì bộ này tôi cũng lầy gần 1 năm mấy rồi nên lần này tranh thủ đốc thúc hoàn thiện truyện luôn đây TvT

Có ai vì chap ra ào ạt mà không đỡ nổi không? Tôi rút lại ra mỗi 2 ,3 tuần ra 1 chap hen?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top