Shot 5-Chợ đêm

_Hoành nhi em thế nào mà...-Thiên Tỷ sững người nửa ngày vẫn cảm thấy hoàn toàn vô lý,bình thường con người này cậu ta vẫn là tham ăn ngang ngửa với Vương Nguyên,thế nào mà bây giờ..

Thiên Tỷ nhìn một lúc lại nuốt xuống một ngụm, tròng mắt đảo nhanh qua đôi môi phiếm hồng của người đối diện rồi xuống đến chén dưa đỏ tươi khiêu khích kia không nhịn nổi dẹp nghi ngờ qua mà vươn tới lấy một miếng sung sướng bỏ vào mồm

Chí Hoành vui vẻ nhìn Thiên Tỷ từng chút một ăn hết sạch chén dưa ,môi khẽ nhếch lên một cách bí ẩn

Về phần Khải Nguyên sau khi xử lý nốt phần dưa còn lại cũng chạy đến ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt

_Khải ca,không phải chúng ta chơi nắng nhiều quá bị hoa mắt đấy chứ

_Nguyên tử,tại sao ca nhìn cảnh tượng trước mắt lại cảm thấy quen mắt đến thế....

Mãi đến khi Thiên Tỷ vui vẻ ăn hết chén dưa bị Chí Hoành kéo vào nhà 2 vợ chồng kia mới tỉnh lại vài phần

..

Chơi một lúc mệt bụng ai cũng đói ,cả 4 người an tĩnh giải quyết hết cơm trưa xong đều kéo lên phòng ngủ cả

Mãi đến chiều tối ,Vương Nguyên đang ngồi lướt bô,sực nhớ ra lúc sáng hình như mình còn giận Tuấn Khải chưa xong bèn xách mông lên phòng khách gọi Chí Hoành

Bước vào phòng khách là một cảnh tượng tràn ngập màu hồng mở ra trước mắt

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh Chí Hoành vừa chỉnh nốt dây đàn cho người kia,2 người vừa vui vẻ bàn luận sôi nổi

Vương đại Nguyên cười mờ ám,một mặt gọi lớn :

_Thiên Tỷ,Chí Hoành chúng ta cùng nhau đi chợ đêm nào

Chí Hoành hơi nghẩng đầu lên :

_Sao tự nhiên lại đi chợ đêm ?

_Không sao hôm nay lười cơm,chúng ta đi chợ đêm,Khải ca sẽ bao a~

Tuấn Khải ngồi một bên làm bài tập,từ lúc Vương Nguyên nhắc đến chợ đêm lập tức đổ mồ hôi lạnh,bây giờ thì mặt chính thức méo sang một bên.

Thiên Tỷ quay lưng lại,cười có chút kỳ quái:

_Khải ca,anh khao thật à?

_Thật ra anh...

_Anh định nuốt lời?-lời chưa nói đã bị Nguyên nhảy vào mồm

_Không a~ anh đương nhiên phải giữ lời....cơ mà Nguyên...

_Ok vậy được chúng ta cùng đi

Không kịp để Tuấn Khải nói xong Vương Nguyên lập tức kéo tay hai người kia ra đến cổng rồi một mặt gọi lớn :

_Khải ca,anh còn chờ gì nữa mà chưa đi hay anh muốn.....

_Khôngggggggg, anh ra rồi này ,chúng ta mau đi a~

=Chợ Đêm=

Chợ đêm Trùng Khánh náo nhiệt,hàng quán đông đúc ,biết bao nhiêu đồ vật xinh đẹp bày ra trước mắt, mà trong đó hấp dẫn nhất phải nói là những thực phẩm tươi ngon đâỳ kích thích con mắt người mua

Vương Nguyên dẫn đầu đi vào ,đi qua mỗi gian hàng sẽ mua một lô thứ ,gian nào cũng bắt Tuấn Khải mua cho bằng được,hàng trăm gian hàng Vương Nguyên vừa chạy tung tăng,vừa chọn lựa ,hại Tuấn khải vừa chạy theo,vừa trả tiền,vừa xách đồ đến mệt chết

Kết quả thu được khi về đến nhà là ví tiền rỗng toác của Tuấn Khải ,la liệt đồ chơi,đồ ăn,đồ trang trí ,vật dụng,ngay đến cả khẩu trang cũng có nốt được bày ra khắp nhà

Vương Nguyên vừa cười vừa mời hai người kia,còn mình mỗi thứ ăn một ít rồi để mứa cả lại,hại Tuấn Khải đã tiếc tiền ,giờ còn tiếc của,đau thương mà khóc không ra nước mắt ,tay tự giác trừng phạt cái mồm hay nói ngu của mình

Thú vị nhất là lúc ăn bánh quy que,Vương Nguyên gian manh một mực bày trò chơi kéo mọi người chơi cho bằng được

Đầu tiên thành công lôi Thiên Tỷ -Chí Hoành nãy giờ bị lu mờ ra chơi,Nguyên ngốc đưa que bánh tới hai người kia :

_Nào cắn thế nào mà 2 người nghỉ khoảng cách có thể thắng được chúng tớ,mai sẽ mua cho các cậu một quả dưa thật to nga~

Nghe đến dưa hấu ,Thiên Tỷ không khỏi nhớ đến kỷ niệm đau thương lúc sáng,bừng bừng quyết tâm dành được dưa hấu mát lạnh ,quay sang Chí Hoành quả quyết nói:

_Hoành Hoành ,chúng ta nhất định phải thắng đó,ca muốn ăn dưa hấu

Chí Hoành nhếch miệng nhìn sang Vương Nguyên xong lại vui vẻ cười với Thiên Tỷ:

_Được a~Em cũng thích dưa

Vương Nguyên nghe xong tâm trạng phấn khởi,kéo Tuấn Khải nãy giờ không hiểu chuyện sang:

_Được ,bọn tớ chơi trước ,Khải Khải chơi nào

Thật ra nếu biết trước có chuyện này,Khải đã không mất công ngồi tiếc tiền đến thế

Vương Nguyên mồm cắn một đầu bánh quy ,Khải bên đầu kia như vớ được đậu hủ,nhiệt tình ăn sang,chẳng mấy chốc khoảng cách rút ngắn lại,môi 2 người cách nhau chưa đến 3mm ,Tuấn Khải chưa kịp phản ứng Vương Nguyên đã chồm đến ,môi thành công giao với môi Tuấn Khải lập tức cắn đứt bánh quy ,còn chừa đúng một mẫu nhỏ chừng 0.5mm ,khi Khải còn thẩn thờ ,giọng Vương Nguyên đã kề bên tai:

_Đền cho anh,cảm ơn vì bữa ăn

Lại cười lém lỉnh một cái ,quay sang hai người kia:

_Các cậu nói xem có thể thắng được không a?-còn lè lưỡi trêu- Đại Nguyên ta là nhất hahhah

(---------.--------- xin lỗi cho cháu nó biểu cảm tý ạ ,đừng ném đá tội nghiệp =)))))

Thiên Tỷ bị chạm tự ái,hùng hùng hổ hổ đặt bánh quy lên miệng,bên đầu kia Chí Hoành đã chuẩn bị sẵn sàng

Hiện tại mặt hai người đối nhau,lại khoảng cách cực gần,cho nên hô hấp của Thiên Tỷ có phần rối loạn,bánh đang cắn nhỏ lại ngại ngần dừng lại

Lúc đó Chí Hoành bên này làm bộ mặt không chịu thua,cắn ngày càng bạo,nếu muốn thắng phải lấn sâu hơn vợ chồng nhà kia,đến cuối cùng vẫn là Chí Hoành bảo toàn khoảng cách môi kề môi

Thiên Tỷ bất ngờ được dâng đến miệng,lập tức bắt lấy cánh môi phiếm hồng kia,hôn sâu,bánh quy cùng môi nhỏ đều được ăn sạch sẽ

Day dưa một lúc lâu Thiên Tỷ mới bỏ Chí Hoành ra,nụ cười đồng đếu được trưng ra hết cỡ ,đầu quay lại hai vợ chồng Khải Nguyên một bên máy quay,một bên mồm há :

_Nhị Nguyên,như thế đã được tính là thắng chưa?

End chap

Mừng sự kiện thoát chết sau họp phụ huynh mình đã comeback chốn đã bị đóng bụi này

Xin lỗi sự chậm trễ,bởi dạo gần đây ,một phần quá bận,một phần ý tưởng cho nên mất tích quá lâu

(*nói nhỏ* thật ra đã tính drop chả nghĩ được ra hồn cả )

Btw,Thanks for reading với cả comt cho mình với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top