Shot 3-Sự Cố

Watpad của mình thực sự là bị điên rồi T.T không rep cmt được,khong up chap mới được,cho nên mới có sự chậm trễ này

Chân thành xin lỗi các cỏ*cúi đầu*

Klq nhưng mà hôm nay gặp một nhóc rất giống Thiên Thiên  a~ sung sướng quắn quéo quá đi

.........><…………

Tuấn Khải mó tay lên tủ cao,một giây sau liền chạm được vật mát lạnh liền nhếch mép một cái,quay đầu xuống nhìn Vương Nguyên:

_Nguyên Tử em xem anh tìm được cái gì này?

Thiên Tỷ vừa thấy Tuấn Khải mò vào sau cửa tủ,linh cảm đã không lành,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra,tay thiếu điều muốn vứt thẳng đống đồ trên tay vào lão Vương kia

Vương Nguyên lúc đó lập tức xông đến bên Tuấn Khải ngước lên nhìn thứ lấp ló sau tủ kia,một tay kéo quần Khải gia ý định mè nheo lão công mau lấy xuống ,ai ngờ dùng lực có hơi mạnh,kéo thẳng quần Tuấn Khải xuống luôn (ơ ầu (*0.0*))

Thiên Tỷ đang không biết làm thế nào lại may mắn chứng kiến cảnh đó ngay lập tức lôi điện thoại từ túi quần ghi ngay lại khoảng khắc đẹp đẽ,lưu kĩ càng xong ngước lên nhìn Tuấn Khải hết sức thiện lương

Về phần Tuấn Khải sau khi kéo vội quần lên,nhìn Vương Nguyên đang cười vô tội,nhìn Chí Hoành tay vẫn cầm máy quay mắt lóe sáng,lại đụng trúng ánh mắt Thiên Tỷ liền lập tức hiểu kế hoạch trong đầu lập tức sụp đổ (nhọ vẫn hoàn nhọ =)))))

Chí Hoành sau một đợt im lặng,lẳng lặng cất kỹ máy quay,mở miệng hỏi:

_Nam thần a~anh nói muốn cho chúng em xem cái gì?

Tuấn Khải chột dạ nhìn sang Thiên Tỷ lại nuốt nước bọt quay qua 2 con mắt đang nhìn mình chờ đợi,buông ra một câu :

_A là ca thấy con gián giả,định hù Tiểu Nguyên và em một trận nha

.

.

Nói xong mới biết mình nói ngu =))))

Vương Nguyên nge thủng,3s sau không nhanh không chậm nói:

_Đêm nay anh có thể cùng bé gián giả thân thân mật mật ra sofa ngủ được rồi,Vương Tuấn Khải!

Rồi ngoảnh đít quay đi,hại Tuấn Khải chạy lên bám theo sau năn nỉ ỉ ôi hết sức khổ sở

Thiên Tỷ chứng kiến xong kịch vui,thở phào,quay sang Chí Hoành định bụng lôi lên phòng máy lạnh ngủ trưa,chiều sẽ giải quyết bé dưa hấu kia nha~

Liền thấy Chí Hoành như một bà vợ trẻ lăng xăng trong bếp nấu cơm trưa

Thiên Tỷ suy ngĩ một hồi nhớ ra hình như mình đã bị cái nóng ăn mòn não xém tý quên mất phải ăn trưa,ngiệm ra lại cười ngốc nhìn Tiểu Hoành ở trong bếp,tay đang cực khổ với lên phía tủ cao

Khoan

Cái tủ đó

Hình như...

Chết quên mất trong tủ đó đựng đóng nước mắm dự trữ

(Vâng là bỏ dưa hấu trong tủ đựng mắm==)

Xem ra Thiên Tỷ vẫn là số phận hẩm hiu rồi  TT

Sau đó cảm nhận sau lưng có lực đập,quay đầu lại thấy ngay trước mũi là bé dưa hấu đáng yêu,ngước lên tý nữa là gương mặt cười tươi rói của Chí Hoành :

_Tiểu Tỷ,anh xem em tìm được cái gì này?Trưa nay chúng ta là không sợ buồn chán rồi

Thiên Tỷ khóc không ra nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top