Chap 7

" Thiên Tỉ! Em đói"

" Được! Anh đi nấu chút thức ăn"

" Thiên Tỉ! Em buồn ngủ"

" Được! Để anh bồng em lên phòng"

" Thiên Tỉ! Em gọi nhị Nguyên qua chơi nhé?"

" Anh gọi hộ em"

" Em đi lấy chút nước"

" Không cần! Anh đi được rồi, em cứ ngồi yên đó"

" Em đi giải quyết một chút"

" Anh..."

" Đừng bảo với em đến chuyện này anh cũng muốn làm hộ?"

" Anh không có ý đó... Nhưng... Hay để anh bồng em vào nhé?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Lưu Chí Hoành nhìn anh một lượt, cậu không biết mấy ngày nay anh bị gì, từ lúc cậu được xuất viện trở về nhà, anh cái gì cũng không để cậu làm, còn không cho cậu đặt chân xuống đi quá ba bước. Anh tại sao lại lạ như vậy? Từ lúc ở bệnh viện đến khi về nhà, tính tình anh thay đổi, là chăm cậu quá mức cần thiết, còn có khi anh giống như người vô hồn, cậu không gọi anh liền đứng yên nhìn cậu chăm chăm. Có lần cậu đã bị anh dọa, khi vừa bước xuống được một bậc thang thì liền thấy mình bị nhấc bổng lên, cậu còn tưởng bản thân chuẩn bị đáp xuống mặt đất bằng mông. Nghĩ đi nghĩ lại đều là khó hiểu, cậu cũng chẳng phải là bị thương tật gì, anh sao cứ thích làm quá mọi chuyện?

Còn có anh lúc nào cũng ôm lấy cậu, nếu không có chuyện gì tuyệt đối không buông ra, Vương Nguyên đến chơi, anh vẫn cứ ôm chặt cậu trước mặt cậu ấy, làm cậuđỏ hết cả mặt. Nhiều lúc hỏi anh có chuyện gì, đều bị anh né tránh, nếu anh không chịu nói thì cậu cũng chẳng muốn hỏi nữa, cậu vốn không thích tò mò chuyện riêng tư của anh. Nhưng chuyện này càng lúc càng không được, nếu anh có tâm sự tại sao lại không chịu nói? Cậu và anh dù sao cũng đã kết hôn, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết

Anh đứng yên nhìn cậu, thật sự thì hiện tại chính anh cũng không biết vì sao lại hành động như vậy. Anh cũng đều là vì muốn cho cậu có thể sống thật tốt, không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần cậu vui vẻ bên anh là đủ. Anh rất sợ, sợ rằng chỉ cần vòng tay của anh không đủ chắc để ôm lấy cậu thì cậu sẽ biến mất, sẽ lại rời bỏ anh. Nhiều lúc anh đã tự nực cười cho chính bản thân, chỉ vì không muốn nghĩ đến một ngày nào đó cậu sẽ bỏ lại anh mà đi, nên anh đã tự ảo tưởng cho rằng, chỉ cần ôm lấy cậu, anh có thể giữ được cậu

Anh để bản thân rơi tự do xuống ghế, không gian trong thời khắc đó như bất động ,ánh đèn trên trần nhà dù có sáng đến mấy cũng chẳng thể soi rọi lên một thứ tình cảm nói không lên lời giữ hai người , nhưng trong nháy mắt, không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ khi mà bóng hình đó quay lưng, để lại một khoảng không vô hình và trống rỗng.

Nếu như một ngày nào đó, anh vì không cầm cự được mà nói cho cậu nghe bệnh tình, hoặc là khi bệnh tình của cậu đã trở nặng, cậu cũng sẽ biết. Vậy cậu sẽ phản ứng như thế nào? Đó là điều anh không muốn biết, cũng chẳng muốn nghĩ đến

Anh mỉm cười, điều quan trọng hiện tại, anh chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc bên anh. Nhiều lúc anh nghĩ chính bản thân anh mới chính là kẻ nên chịu mọi nỗi đau đó. Lúc có cậu, anh lại xem cậu giống như không khí, đến khi mất rồi, đều là nhận ra, đó là thứ dưỡng khí để anh có thể tồn tại, liệu một ngày nào đó, không khí đấy hoàn toàn biến mất khỏi đây, vậy đến thời khắc đó, liệu anh còn có thể hô hấp?

Ngồi yên lặng trên ghế sofa, ánh mắt trầm buồn hướng về nơi khoảng không vô định .Mãi đến khi cậu xuất hiện đến trước mặt anh, anh vẫn chẳng hay biết gì.

" Thiên Tỉ! Anh nói em nghe có chuyện gì đi?"

Lời nói của cậu giống như vừa kéo anh trở về khỏi cơn mộng mị. Anh giật nảy người khi thấy cậu, ánh nhìn giống như đang tránh né

" Không có gì"

Cậu cuối đầu nhìn thẳng vào mắt anh ,ánh mắt suy xét ẩn hiện sự kiên định, cậu rất muốn biết anh hiện tại đang vì chuyện gì mà phiền muộn?

" Thật sự là không có?"

Hiện tại cậu rất muốn hỏi, hỏi rất nhiều thứ, nhưng mọi lời nói khi thốt lên đều chỉ là sự trầm mặc đến đáng sợ. Cậu không biết hiện tại anh đang nghĩ gì? Cậu không biết hiện tại anh mong muốn điều gì? Nhưng như thế này mãi liệu có phải là cách hay?

Từ đó đến giờ cậu đều không muốn xen vào chuyện riêng của anh, cậu từng nghĩ rằng, nếu anh thật sự cần cậu giúp đỡ, anh sẽ nói. Chỉ là bây giờ, cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đang tươi cười đó lại ẩn hiện nước mắt, cậu có thể nhìn thấy, anh đang rất mệt mỏi, anh đang rất bế tắc. Nhưng anh cái gì cũng không nói, cậu làm sao có thể giúp được anh?

Nhìn thấy dáng vẻ có phần khẩn trương của cậu, đôi mắt anh hiện lên ánh cười, vươn tay đến xoa mái tóc mềm của cậu. Anh thật không muốn cậu vì anh mà lo nghĩ nhiều

" Em đừng suy nghĩ lung tung được không? Nếu anh có chuyện nhất định sẽ nói với em"

Vẫn là cậu nói đó, anh có biết hay không? Cậu không phải một đứa con nít, anh là nam nhi, có thể gánh vác việc gia đình, tự bản thân lo toan mọi sự, vậy cậu không phải nam nhi? Cậu cũng có thể gánh vác phụ anh, cũng có thể cùng anh giải quyết mọi việc, cậu rất muốn một lần được chăm sóc cho anh, nhưng tại sao anh cứ luôn biến cậu thành một một gánh nặng để anh chăm sóc? Cậu biết anh không nghĩ cậu là gánh nặng, nhưng mọi hành động của anh khiến cho cậu tự nghĩ bản thân mình là gánh nặng

" Thiên Tỉ! Đừng chịu đựng một mình được không?"

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình bao bọc anh, cậu rất muốn, thực rất muốn một lần được bảo vệ anh, chứ không phải được anh bảo vệ.

Giữ anh trong vòng tay ấm áp của cậu, gương mặt hiện lên vẻ cương quyết.

" Dù hôm nay hay là sau này, em vẫn luôn ở bên cạnh anh... Vì thế cho nên, anh đừng tự mình chịu đựng"

Cậu có thể ở bên cạnh anh suốt đời sao? Anh cũng muốn được như vậy. Giá như trước kia anh và câu chưa từng gặp nhau. Giá như trước đó anh nên nhận ra tình cảm của mình sớm một chút. Giá như anh không vì chấp niệm bản thân mà làm tổn thương cậu nhưng hiện tại thì, anh chỉ ước rằng, giá như Dịch Dương Thiên Tỉ anh chưa từng tồn tại, vậy những chuyện này đã không xảy ra. Không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy, thượng đế giống như đang trêu người, anh và cậu phải chịu nhiều đau thương mới đến được với nhau, nhưng cũng chính lúc này, người lại lấy đi cái thế giới của anh, bảo anh làm sao không tuyệt vọng?

Anh đang khóc...

Cậu có thể cảm nhận cơ thể của anh run lên, đôi tay trong không trung như muốn quơ lấy một thứ gì đó, rồi lại bất giác ghì chặt lấy cậu. Anh có biết không? Trái tim cậu lúc đấy như thắt lại, cậu chỉ có thể làm được như thế này thôi, nếu cậu không thể giải quyết được mọi muộn phiền của anh, vậy cậu cũng muốn một lần được an ủi anh

"Nếu như anh cảm thấy tuyệt vọng, hãy gọi tên em.Em không nghĩ bản thân có thể giúp gì được cho anh, nhưng em cam đoan sẽ không bỏ lại anh một mình"

Đó là những lời mà cậu muốn nói nhất ngay lúc này, cậu chỉ có thể làm như thế này thôi, nhiều lúc thiết nghĩ, bản thân cậu mới chính là kẻ vô dụng, hoàn toàn chẳng thể giúp ích gì được cho anh

Trước kia đều là nghĩ, bản thân vì anh đã làm rất nhiều thứ, từng nghĩ vì anh, cậu có thể chính bản thân cũng không cần, từng nghĩ cậu đã vì anh mà trở nên cái gì cũng hoàn hảo. Hóa ra đến giờ phút này, mọi bản năng của cậu đều vô dụng, cũng đều là vì anh mà tan biến

" Thiên Tỉ! Tin em có được không? Em sẽ không để anh chịu tổn thương đâu"

" Chí Hoành! Nếu như sau này không có em ở bên, anh phải sống như thế nào đây?"

" Anh bị ngốc sao? Em sẽ mãi mãi ở bên anh, hãy cứ dựa vào em mà sống"

" Lưu Chí Hoành! Điều ước hiện tại của em là gì?"

" Điều ước hiện tại của em chính là ngày ngày đều thấy anh vui vẻ"

" Dù có chuyện gì xảy ra... Xin em cũng đừng rời xa anh... Vì... Anh yêu em"

" Cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, Lưu Chí Hoành em cũng sẽ không rời xa anh đâu. Thiên Tỉ! Em yêu anh, là rất rất yêu anh"

.

.

.

" Bác sĩ! Làm ơn rút ống ra đi"

" Không được rút ống... Tôi không cho phép ai đụng vào em ấy... Không được rút ống... Không được"

Lưu Chí Hoành chính là kẻ nói dối...Cậu nói rằng sẽ mãi mãi ở bên anh. Cậu nói rằng sẽ không bỏ anh cô đơn một mình. Cậu nói rằng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Cậu nói rằng mỗi khi anh tuyệt vọng, chỉ cần gọi tên cậu , cậu sẽ chạy đến bên anh. Cậu nói rằng sẽ không bao giờ khiến anh chịu tổn thương. Tất ́cả đều là dối trá, cậu chính là kẻ nói dối

Anh hiện tại rất nhớ cậu , vậy cậu ở đâu? Anh hiện tại muốn gục ngã, vậy cậu ở đâu? Anh đang rất tuyệt vọng, anh đã gọi tên cậu rất nhiều lần, vậy cậu ở đâu? Cậu bảo rằng sẽ ở bên bảo vệ anh, vậy cậu ở đâu? Cậu bảo muốn thấy anh vui vẻ, nhưng nếu không có cậu , anh làm sao có thể vui vẻ? Bây giờ chỉ còn lại là lời nói dối ngày ngày đeo bám anh, tất cả những kí ức về cậu giống như chưa từng tồn tại

Cậu nói gì? Chẳng phải đã bảo sẽ sống bên nhau hết kiếp này sao? Chẳng phải đã bảo sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ sao? Chẳng phải sẽ ngày ngày chỉ thấy bản thân trong mắt đối phương sao? Vậy trong thời khắc sinh tử đó, tại sao cậu không đợi anh? Tại sao  lại bảo anh hãy quên cậu? Tại sao cậu lại chịu rời bỏ anh? Chịu buông tay kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau xây dựng? Từ đầu đến cuối đều là cậu nói dối

" Quên em đi "

Đúng vậy... Thượng đế là đang trừng phạt anh

.

.

" Bác sĩ Vương... Bác sĩ Vương không xong rồi"

" Lại có chuyện gì?"

" Bệnh nhân Thiên Tỉ trốn viện rồi"

" Chẳng phải đã bảo cô để ý đến cậu ta? Sao bây giờ cậu ta lại có thể trốn?"

" Lúc nãy thấy cậu ấy cứ một hai đòi uống hồng trà nên tôi mới tội nghiệp mà chạy đi mua nhưng vừa mua về thì không thấy cậu ấy trong phòng nữa"

Vị bác sĩ họ Vương khẽ cau mày, hai tay xoa xoa thái dương, còn không tự chủ mà đá cái ghế trước mặt

" Bây giờ biết ăn nói làm sao với viện trưởng đây hả bác sĩ?"

" Vương Tuấn Khải! Thiên Tỉ tại sao lại không có trong phòng?"

Cánh cửa lại lần nữa bật mở, bước đến là một cậu trai trẻ với gương mặt trắng hồng, trong đôi mắt to tròn như thiên sứ lại chứa đựng sự giận dữ , khi mà sự giận giữ lên đến tột độ, trong ánh mắt lại hiện lên hình ảnh người con trai ngày ngày hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, càng nghĩ lại càng tức giận,ngọn lửa trong lòng cháy hừng hực như muốn thiêu đốt người đối diện

" Viện... Viện trưởng Vương "

"Vương Nguyên" ̣

------------------

Mọi người có thắc mắc tình tiết của chap này? Mọi thắc mắc của mọi người sẽ được giải ở chap sau cũng như phiên ngoại. Nhưng nếu ai là một người sống tình cảm hoặc có trí tưởng tượng sâu sắc, chắc có thể hiểu được một phần của chap này

Đây là chap hoàn toàn có cảm xúc, nhưng cảm xúc sẽ nhường lại ở phần sau^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top