Chap 5

Gương mặt anh tái xanh nhìn cậu, thật ra không hề muốn mọi chuyện thành như vậy. Trên đường về đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng anh sẽ thay đổi, sẽ bù đắp lại tất cả các tổn thương lúc trước, khi về anh sẽ thấy cậu mỉm cười chào đón anh, sẽ cùng cậu ăn bữa cơm gia đình, bao nhiêu là vui vẻ, bao nhiêu là hạnh phúc, thế nào lại thành ra ?

Anh biết anh sai, anh muốn sửa đổi, anh sẽ dùng những tháng ngày còn lại của mình để che chở, bảo hộ cậu. Anh và cậu sẽ đi du lịch đây đó, ngày ngày hạnh phúc bên nhau, có thể nhận nuôi một đứa trẻ, còn có rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cùng cậu

Cậu vẫn ở đây, ngay cạnh anh, vẫn là cái bóng lưng gầy gò quen thuộc. Lúc trước là vì không đủ cản đảm để ôm lấy, còn bây giờ thì sao? Đã có cản đảm, đã bỏ hết sự tự tôn, vậy có ôm lấy được không? Câu trả lời là không, không phải là không thể, chỉ là quá muộn để có thể làm như vậy

" Chí Hoành... Cho anh một cơ hội... Chỉ một cơ hội thôi... Xin em" Anh quỳ xuống bên cậu. Cậu có hiểu hay không? Đây là lần đầu tiên anh bỏ hết lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng mà nghĩ lại thì đáng gì với cậu, cậu đã từng bỏ mạng sống mà cứu anh

" Em đã từng cho anh rất nhiều cơ hội... Anh biết không?" Quay người lại nhìn anh, cậu thật sự không muốn anh như thế này, anh không giống một Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu quen. Thiên Tỉ mà cậu biết là một người đem cái tôi của bản thân lên làm đầu, chứ không phải là một người hiện tại đang quỳ dưới chân cậu, anh như thế chỉ khiến cậu đau lòng hơn mà thôi

" Làm ơn... Xin em đó" Anh khóc thật rồi, nước mắt trong suốt cứ tuôn rơi trên gương mặt thanh tú. Anh không muốn mất cậu, anh không muốn quá khứ lặp lại lần nữa, một khi yêu, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy

Trái tim cậu hiện tại đang dao động. Thiên Tỉ, đừng khóc, cậu không muốn thấy anh khóc. Anh làm như vậy sẽ khiến trái tim cậu một lần nữa rung động rồi lại bất chấp mà quay về bên anh. Cậu không muốn như thế, cái tình yêu này khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn lại phải tiếp tục như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết. Chẳng phải anh là người muốn li hôn trước sao? Cớ nào bây giờ danh dự cũng không cần chỉ để giữ cậu?

Cả người cậu bất chợt như bị tê liệt, một chút động đậy cũng không thể. Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng đi, trước mắt đều là một mảng tối đen, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng anh rung rẩy gọi tên mình...

" Hoành Hoành... Con vẫn sống tốt chứ?" Người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn cậu, cả không gian dường như tối đen, chỉ riêng cơ thể ông ấy vẫn cứ phát ra một luồn ánh sáng rất ấm áp, rất dễ chịu

" Ba ơi... Con mệt lắm, con sắp trụ không nổi rồi" Người đó là ba của cậu, ông ấy đưa tay đến chỗ cậu, ý bảo hãy đi theo ông ấy, đôi tay này rất ấm áp. Lúc nhỏ cậu đã từng mơ ước được ba cậu nắm tay dẫn đi chơi, hiện tại, có thể nắm lấy rồi

" Chí Hoành... Đừng bỏ rơi anh... Chí Hoành" Lời nói như làm cho cậu vô thức rút tay về. Tại sao vậy? Đây là ba của cậu, ông ấy là đang dang tay chào đón cậu, nhưng cậu chỉ vì một câu nói mà trở nên do dự, lời nói đó quan trọng đến vậy sao? Lời nói đó cho đến giờ, đối với cậu vẫn rất quan trọng, đó là lời của anh. Cậu có thể cảm nhận nó có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu bất lực đó. Đến cuối cùng thì, vẫn chẳng thể buông bỏ được anh sao?

Trong một căn phòng trắng xóa mang theo nồng nặc mùi thuốc xác trùng. Có một người con trai trạc trung niên vẫn ngồi lặng im ở đó, đôi tay bất giác siết chặc thành nắm đấm, cả người như rung lên từng hồi. Ánh mắt vô hồn đó cứ hướng về một cậu con trai khác đang nằm im lặng trên giường, gương mặt khả ái, thân ảnh gầy gò càng khiến người khác nhìn vào mà đau lòng

" Cậu là người nhà của bệnh nhân Lưu?"

" Phải... Là tôi"

" Sao cậu lại để bệnh tình cậu ấy trở nặng như vậy?"

" Bác sĩ! Em ấy bị sao vậy?"

" Đầu cậu ấy có rất nhiều máu bầm tụ dẫn đến não không thể điều khiển được các dây thần kinh, điều này khiến đôi lúc cơ thể không nghe theo lời của cậu ấy. Thời gian sau, não từ từ chết đi và cậu ấy sẽ trở thành người thực vật"

" Vậy... Vậy nên làm thế nào? Bác sĩ, làm ơn cứu em ấy"

" Chỉ có thể uống thuốc nhằm làm tan máu bầm, nhưng chúng tôi không dám đảm bảo rằng máu bầm ở đầu cậu ấy liệu có thể tan được hay không. Vẫn mong gia đình cứ hãy chuẩn bị tinh thần trước"

" Nhưng tại sao lại có máu bầm ở đầu chứ?"

" Có thể do cậu ấy cứ hay bị va chạm mạnh ở phần đầu dẫn đến chấn thương bên trong mà không hay biết. Còn có cậu ấy cũng không đến bệnh viện để kiểm tra, tâm trạng cũng không được tốt dẫn đến máu bầm ngày càng tích tụ"

Anh cứ nhớ như in lời của vị bác sĩ đó nói, cậu là do va chạm mạnh nên bị thương, cậu sau này sẽ trở thành người thực vật, đều là vì tại anh, không phải sao? Anh không nên vì sự cố chấp của bản thân mà phủ nhận cậu, không nên vì muốn cậu từ bỏ anh mà khiến cậu chịu nhiều đau thương cả thể xác lẫn tinh thần. Đều là do anh gây ra, người hiện tại nằm trên giường bệnh là anh mới đúng

" Chí Hoành... Anh sai rồi... Anh sợ rồi... Em mở mắt ra nhìn anh đi" Nắm lấy bàn tay của cậu, tại sao lại lạnh đến thế? Nó buốt như chính bản thân anh hiện tại, cậu mệt mỏi rồi, vậy anh không mệt sao? Cậu suy nghĩ nhiều về tình yêu của chúng ta, vậy anh thì không sao? Chỉ là mỗi người hành động mỗi khác nhau, nên cuối cùng, người chịu tổn thương luôn là đối phương

" Cậu hài lòng rồi chứ?" Cánh cửa bật mở, một giọng nói phát ra đem theo ngữ điệu chua xót đến não lòng

" Mẹ..." Phải! Đây là mẹ vợ của anh, là mẹ ruột của cậu. Nhìn thấy bà ấy chỉ khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Bà ấy là người đã hết sức ngăn cản cậu lấy anh, cũng là người đứng trước nhà anh vào một ngày giông bão chỉ để xin anh hãy chăm sóc cho cậu. Giờ thì sao? Bà ấy đã nhờ anh chăm sóc cậu, cuối cùng là cậu được anh chăm sóc đến phải nằm trên giường bệnh như thế này

" Tôi không dám nhận một tiếng 'mẹ' của cậu đâu" Bà ấy đứng lặng người nhìn hình bóng nhỏ bé nằm im trên giường. Chẳng phải mẹ đã bảo phải biết chăm sóc cho bản thân hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?

" Mẹ... Con xin lỗi..." Bây giờ anh thật sự không biết làm gì hơn ngoài hai từ xin lỗi này. Còn làm được gì cơ chứ? Bây giờ cũng chỉ mong cậu tỉnh lại, chỉ cần nhìn thấy cậu khỏe mạnh, anh sẽ rời đi, sẽ không đem đau thương đến cậu nữa

" Chẳng phải lỗi của cậu, tất cả đều do con tôi cố chấp chọn cậu nên mới ra nông nỗi này" Bà cũng không muốn bắt lỗi một ai hết, là do con bà tự chọn mà thôi.

Hai người cứ lặng im ở nơi đó, tấm lòng đều là hướng về người con trai trên chiếc giường trắng tinh ấy " Chí Hoành... Xin lỗi... Anh yêu em"

" Hoành Hoành... Mau quay về thôi... Nơi đó còn có những người mà con yêu thương đang đợi" Đôi tay ông xoa đầu đứa nhỏ, đứa trẻ này bao giờ mới có thể lớn? Nếu còn yêu thì cứ cố chấp, sau này có già đi cũng sẽ không hối tiếc vì tuổi thanh xuân đã yêu hết mình ấy

" Ba ơi! Con sợ mình lại bị tổn thương"

" Những người mà con yêu thương... Hiện tại họ cũng rất tổn thương đấy. Quay về đi, Hoành Hoành là đứa trẻ ngoan mà. Hãy nắm giữ hạnh phúc trong tay mình, tuyệt đối đừng bao giờ buông ra, nếu không sau này, người hối hận cũng chỉ là con mà thôi"

" Nhưng con không muốn mình lại chịu tổn thương"

" Vậy con có nghĩ vì con mà những người yêu thương con đều tổn thương không? Hoành Hoành! Con hiểu rõ mà"

" Con hiểu rồi... Ba à! Tạm biệt"

Chỉ mới mấy ngày mà anh cứ tưởng như cả một kiếp người. Hóa ra một mình trong căn nhà này là cảm giác như thế. Xung quanh chỉ toàn là sự lạnh lẽo, cô đơn bao phủ. Chí Hoành, em làm thế nào có thể chịu đựng được vậy?

Ngày ngày vẫn cứ như thế, hết ra rồi lại vào bệnh viện, cũng chỉ dám nhìn cậu từ tấm kính phòng bệnh. Anh sợ, sợ rằng khi cậu tỉnh lại thấy anh sẽ thêm đau buồn, tốt nhất vẫn là để cậu không nhìn thấy anh, như vậy có khi bệnh của cậu sẽ thuyên giảm

Mấy hôm nay Vương Nguyên cũng đến thăm, ngày ngày đều vào đây hết chăm cậu lại phải lo lắng luôn sức khỏe của mẹ cậu. Bà ấy từ khi cậu bất tỉnh đến nay, một bước cũng không rời đi, anh khuyên thế nào cũng không thể lay chuyển, cũng may mắn bà ấy lại nghe Vương Nguyên. Nhìn những chuyện như thế này càng lúc anh lại càng cảm thấy chính bản thân vô dụng, con người cứng nhắc như anh thế này, đúng thật chỉ có một mình cậu mới có thể chịu đựng được

" Thiên Tỉ! Anh định như thế nào đây?" Vương Nguyên bước ra, còn mang theo một chai nước. Anh so với mẹ của Chí Hoành cũng chẳng kém hơn, ngày nào cũng im lặng đứng ở góc khuất ngắm nhìn cậu, Vương Nguyên đôi lúc cũng tự hỏi, hai người này là yêu đến điên rồi sao? Bất quá Vương Nguyên cũng muốn một lần được như vậy, là một lần được yêu điên cuồng

" Anh không biết! Có thể sau khi chính mắt anh nhìn thấy Chí Hoành tỉnh lại... Anh sẽ đi" Ánh mắt của anh vẫn hướng về thân ảnh đó, như thể chỉ cần anh hướng về nơi khác, người mà anh yêu sẽ tan biến mất

" Anh không sợ anh đi rồi Chí Hoành sẽ đau lòng sao?" Vương Nguyên cũng thật sự không hiểu, vì sao hai người yêu nhau lại cứ phải cố chấp rời xa như vậy? Trước kia là vì hiểu được trong trái tim Thiên Tỉ luôn có một Lưu Chí Hoành nên Vương Nguyên mới quyết định rời đi, nhưng bây giờ thì thật sự khiến người khác khó hiểu rồi

" Anh đi rồi Chí Hoành sẽ tốt hơn nhiều. Anh đã gây cho em ấy rất nhiều tổn thương, không có anh, em ấy sẽ sống tốt hơn" Thiên Tỉ là thật sự nghĩ vậy? Một năm qua anh ấy đã gây rất nhiều tổn thương cho Chí Hoành, nhưng chẳng phải anh ấy cũng là người chịu tổn thương sao? Hai người đều phải chịu những vết thương mà, vậy tại sao lại không cùng xoa thuốc cho nhau mà cứ ôm cái vết thương đấy rồi rời đi? Giờ khắc mà anh nói anh sẽ rời đi, có biết hay không cậu đã mở mắt?

Anh và Vương Nguyên đang nói chuyện ở ngoài bỗng nghe thấy tiếng của mẹ cậu. Bà ấy hình như đang rất vui, anh vẫn đứng yên ở đó, chỉ để chờ niềm vui đó giống với niềm vui nơi anh, rằng hình bóng đó sẽ mở mắt ra mà nhìn anh, một lần thôi

Đúng như những gì anh đã nghĩ, cậu không hề thích mùi thuốc xác trùng, nếu thấy cả cơ thể đều là nồng nặc cái thứ mùi đó, chắc chắn cậu sẽ bật người dậy. Một không gian trắng xóa bao phủ, cậu sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy mẹ cậu vẫn ở bên, bà còn cười rất hạnh phúc

" Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?" Bà không trả lời mà trực tiếp ôm cậu vào lòng, hơi ấm này, thật quá thân quen rồi. Đôi mắt cậu hướng ra nhìn về phía tấm kính, chính là hình bóng đó, hình bóng mà cho dù có nhắm mắt, nó vẫn hiện như in trong đầu

Anh thấy cậu nhìn mình thì bất giác tim cảm thấy rất đau, ánh mắt đó có phải là đang hận anh không? Bất quá cậu cũng có thể tỉnh lại là anh vui rồi, xem như quãng đời sau, anh một mình bước tiếp cũng được, tốt nhất cứ hãy một mình như thế này, sẽ chẳng làm thêm ai phải tổn thương

Cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười hướng ánh mắt nơi cậu. Đó chẳng phải là nụ cười mà ngày đêm cậu mong ước sao? Tại sao khi nhìn thấy nó, lại cảm thấy như thật bi thương vậy? Anh bất giác quay người, vẫn là cái bóng lưng, vẫn là từng bước từng bước rời xa cậu. Nhưng tại sao bây giờ, tâm trí cậu là đang mách bảo, chỉ cần hiện tại không thể giữ anh, thì cả đời sau cũng sẽ không thể

Tháo hết tất cả dây nhựa trên người, cậu cảm thấy những thứ này mới chính là cản trở, mẹ cậu cũng giật mình trước hành động của cậu nhưng rồi cũng chỉ đứng một bên, bà biết cậu đang định làm gì, bất quá là do cậu chọn lựa, bà cũng không ép. Bước xuống nền nhà lạnh ngắt, cả cơ thể nặng trĩu như muốn ngã, cũng chỉ thấy tự bản thân không cho phép mình yếu đuối lúc này.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cậu vẫn mặc trên người chiếc áo bệnh nhân mỏng đấy. Ngoài trời rất lạnh, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, nhưng chẳng phải có lúc trời cũng sẽ vào xuân sao? Như thế sẽ ấm hơn, còn nếu bây giờ không có anh, thì bốn mùa đối với cậu, cũng chỉ thốt ra hai từ giá buốt mà thôi

Đôi tay dang ra phía không trung rồi bất giác vòng tay siết thật chặt, Chính là hơi ấm này, là hơi ấm mà mỗi lần trong giấc mơ cậu đều có thể cảm nhận rất rõ ràng

" Thiên Tỉ... Đừng rời xa em nữa... Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top