Chap 4

Mấy ngày hôm nay anh thật không có về nhà, ngày nào cậu cũng ngồi ở cửa đợi anh. Mặc cho anh có về hay không, mỗi ngày đến bữa cậu đều dọn sẵn bàn ăn ngồi đợi. Nhiều lúc thiết nghĩ, cậu thật giống một kẻ điên, là bị tình yêu biến thành ngu muội

Ngồi yên lặng trên ghế sofa, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Bao nhiêu ngày anh không về nhà? Anh đang làm gì? Ăn uống có tốt không? Trời đã vào đông rồi, anh mặc áo có đủ ấm không? Hiện tại anh đang ở bên ai? Rất nhiều câu hỏi được cậu đặt ra, nhưng cuối cùng cũng là một mình cậu trả lời, rằng chỉ cần là không phải bên cậu, anh nhất định sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ,...

Nói cậu không mệt mỏi sao? Sao lại không mệt chứ, yêu anh khiến cậu phải từ bỏ nhiều thứ. Cậu đã từng có một người yêu mình tha thiết, cậu từng có thể cùng anh ấy đi du học để có cuộc sống mới, cậu từng đã có một tình bạn thật đẹp. Nhưng rồi cậu đánh đổi hết tất cả chỉ để yêu anh, vì người mà cậu chọn là anh. Vậy bây giờ cậu được gì chứ? Cả ngày cũng chỉ giáp mặt với bốn bức tường, có cô đơn cũng chỉ mình cậu biết, có đau khổ cũng chỉ mình cậu chịu. Cậu tại sao lại không rời bỏ anh? Vì lúc nào cậu cũng lo lắng, cậu sợ không có cậu, ai sẽ lo lúc anh bệnh? Những lúc anh buồn ai sẽ bên anh? Cũng chẳng phải cũng chỉ vì yêu anh nên mới phải trở nên thế này sao?

Nhưng cũng không thể ngồi yên ở nhà như thế này, phải ra ngoài tìm chút không khí mùa đông nhỉ? Ngoài trời giờ này chắc đang tấp nập đón giáng sinh vui vẻ lắm. Khoát chiếc áo gió mỏng manh bước nhanh chân ra ngoài trời đông giá rét, nếu nói thật thì, nó không lạnh bằng căn nhà của anh và cậu. Cả một căn nhà đó, nơi đâu cũng chỉ thốt ra mỗi chữ giá buốt, một chút hơi ấm cũng không có, cũng chả trách Thiên Tỉ không muốn về

Như cậu đã nghĩ, mọi người hiện tại đang cùng nhau ra đón ngày đầu tiên tuyết rơi mùa giáng sinh, trên gương mặt ai cũng là những nụ cười hạnh phúc. Vì sao trời lạnh như vậy mà họ vẫn cứ vui vẻ như thế? Chẳng phải vì bên cạnh họ là những người mà họ yêu thương nhất sao? Cậu cũng đã từng mong ước cùng anh đón giáng sinh, anh và cậu cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ, mỗi ngày đều là cùng nhau sống hạnh phúc trong căn nhà đó. Bây giờ nghĩ lại cậu lại thấy mình sao mà trẻ con đến thế? Cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Bây giờ mọi người đang vui vui vẻ vẻ đón giáng sinh, thế nào đến một nụ cười cậu cũng không thể nở nổi?

Đi đến một góc phố nhỏ, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi co ro ở góc đường, gương mặt đã tái đi vì lạnh, trên người chỉ có mỗi cái áo thun mỏng rách và cái quần cao hơn đầu gối. Nhìn đứa nhỏ, cậu lại nhớ đến mình của trước kia, khi còn nhỏ cậu cũng đã như thế, cũng không có nổi chiếc áo ấm mặc vào đông. Mỗi ngày đều ngồi yên ở một góc nhìn thành phố với những ánh đèn màu rực rỡ, nhìn những bạn bè đồng lức được ba mẹ dẫn đi vui chơi giáng sinh, cậu cũng đã từng mơ ước được như vậy

" Cậu nhóc nè, ngồi ở đây sẽ lạnh lắm, về nhà đi" Cậu bé đó hướng ánh mắt buồn lên nhìn cậu, đôi môi vẽ một đường cong nhợt nhạt

" Nhìn anh cũng không hơn em là mấy nhỉ?" Giọng cậu bé chắc đã vì lạnh mà trở nên trầm khàn, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Không biết tại sao cậu lại vì lời nói đó mà bật cười, phải rồi, cậu và cậu bé kia đều như nhau cả thôi, chúng ta đều thiếu thốn tình cảm mà phải không?

Ngồi xuống kế bên đứa bé, cởi chiếc áo khoát của mình đưa cho đứa nhỏ đó, cả người cậu dựa hẳn vào thành tường, mặc dù bây giờ cả cơ thể đều giá buốc nhưng thế nào cậu lại cảm thấy vui như vậy? Ít ra bây giờ cậu cũng có một người trò chuyện

" Nhóc con... Ước mơ của em là gì?" Cậu nhóc có phần ngạc nhiên trước cậu hỏi của cậu. Cậu thấy nhóc con đang trầm ngâm cái gì đó, bỗng chốc gương mặt tươi tắn hơn hẳn

" Em muốn có thể bảo vệ được những người mà em yêu thương" Lời nói này làm cậu nhớ đến mình lúc nhỏ, lúc đó cậu đã ước mình trở thành một thiên thần có thật nhiều phép màu, cũng chẳng phải là vì muốn được bảo vệ những người quan trọng đối với cậu hay sao?

" Còn anh thì sao? Anh có ước mơ chứ?" Có ước mơ sao? Ước mơ của cậu so với đứa nhóc này thật là quá viễn vông rồi

" Anh đã từng ước mơ mình trở thành một thiên thần" Đứa bé nghe xong lại bật cười khanh khách, nó chưa bao giờ nghe ai lại ước mơ thành thiên thần cả, chỉ vì đơn giản muốn làm thiên thần thì phải chết đi, nhưng mọi người lại rất sợ chết

" Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Nhưng làm thiên thần không nhất thiết phải chết đâu. Em chỉ cần dùng tấm lòng để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Đó chính là thiên thần" Cậu xoa đầu đứa nhóc, trời bây giờ cũng không còn sớm, đến lúc phải về nhà đón giáng sinh rồi

Chào tạm biệt đứa nhỏ, cậu quay bước dọc theo con đường nhỏ đi về, trên người chỉ là chiếc áo thun trắng, vậy mà nãy giờ cậu không hề thấy lạnh, đứa nhỏ kia, hình như đã sưởi ấm cho cậu rồi

Đi ngang qua một quán coffee nhỏ, vốn dĩ cậu cũng không để ý gì, nhưng hình như có gì đó khiến cậu phải dừng bước. Nhìn vào bên trong quán, bóng dáng đó rất quen thuộc, cái hình bóng mà cậu đã mong nhớ mấy ngày nay, anh tại sao lại ở đây? Còn có nụ cười đó, cậu chưa bao giờ được thấy, tại sao lại có thể đẹp đến như thế? Anh là đang mỉm cười rất hạnh phúc

Nhìn qua phía đối diện anh, bóng lưng của một người nào đó rất quen, người này là đang làm anh cười hay sao? Nụ cười đó đến cậu cũng chưa từng được thấy, đây mới đúng là anh của ngày trước. Nhìn một lúc thì cả người cậu như cứng đờ, người ngồi đối diện anh quay mặt lại, lúc đầu còn tưởng ai xa lạ, hóa ra lại chính là người cậu không muốn gặp nhất

" Vương Nguyên" Cả người cậu như ngây ngốc đứng yên ở đó. Vương Nguyên về nước rồi sao? Cậy ấy đã thay đổi rất nhiều, bây giờ nhìn còn xinh đẹp hơn trước kia, cũng chả trách anh lại cười vui vẻ như vậy. Nhìn vào ánh mắt của hai người họ, chỉ toàn là hình bóng của nhau mà thôi. Bây giờ thì đã tỉnh rồi chứ? Thật ra trước giờ tình yêu của bọn họ không hề còn chỗ cho một Lưu Chí Hoành. Tại chính cậu cứ cố chấp cho rằng có thể thay đổi được trái tim anh, là chính cậu ngu ngốc

Bước chân thật nhanh lướt qua hai người họ, bây giờ cậu đã hiểu thế nào mới là yêu, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ có mình cậu có gắng, vậy cho đến cuối cùng, nhận lại cũng chỉ là hai chữ bi thương thôi. Cuộc đời của cậu nếu như được ví như một bài hát, vậy chắc cậu sẽ đặt tên nó là "Bi Khúc"

" Vương Nguyên... Thật cảm ơn em, nhờ em mà anh mới có thể hiểu được tình cảm của mình" Gương mặt anh càng lúc càng tươi tắn hẳn, bây giờ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không còn cứng đầu, cố chấp như xưa nữa

" Không cần cảm ơn em đâu. Anh chỉ cần đối xử với Chí Hoành thật tốt là được, đừng quá chấp niệm bản thân mình nữa"

" Bấy lâu đều là anh sai, anh hèn nhát nên mới không chịu công nhận mình đã yêu em ấy. Trong những tháng ngày đó anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em ấy" Anh lại nhớ trước kia, cái ánh mắt mà cậu nhìn anh ôn nhu, anh cảm nhận được từ trong ánh mắt cậu cũng chỉ có duy nhất anh, cũng tại do lúc trước anh không đủ can đảm để cho phép bản thân anh yêu cậu. Liệu bây giờ nói ra có quá muộn hay không?

" Anh còn ngồi yên như vây làm gì? Không mau đi về đón giáng sinh với cậu ấy đi!" Vương Nguyên nhìn anh cười hiền. Lúc trước là vì cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Chí Hoành nên mới chấp nhận nhường anh, cũng không ngờ lại làm anh hiểu lầm, còn hại cả Chí Hoành, bây giờ cậu cũng chỉ mong muốn anh dùng những ngày tháng còn lại để bù đắp cho những tổn thương mà anh gây ra

Cả căn nhà không hề được bật đèn, cậu cứ ngồi yên trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, bây giờ bên phần chữ kí của cậu cũng không còn trống nữa rồi. Bao nhiêu đó là đủ, từ bây giờ sẽ không làm phiền đến anh nữa, cũng không để cậu trở thành gánh nặng của anh. Cậu cũng không phải là lớn tuổi, sau này vẫn có thể dùng sức mình mà kiếm tiền, sau này nếu may mắn, cũng có thể tìm được một người yêu thương mình hết lòng nhưng chỉ tiếc một điều... Người đó mãi mãi không phải là anh

Anh vừa bước vào nhà thì thấy có cái gì đó không đúng, thế nào nhà lại không bật đèn? Cậu không có ở nhà sao? Anh đi từng bước đến chỗ công tắc . Ánh đèn vừa chiếu sáng cả một căn nhà, cũng là lúc hiện lên bóng dáng cậu ngồi yên lặng trên sofa, gương mặt gần như là vô hồn. Anh vừa nhìn thấy cậu liền thập phần vui vẻ, bấy lâu nay là anh sai, vốn dĩ anh nên chấp nhận tình cảm này sớm hơn một chút. Anh vốn định chạy đến bên cậu, thế nào lại nhìn thấy vali ở ghế? Tại sao vali lại để ở chỗ này? Cậu định làm gì vậy? Linh cảm cho anh biết được có chuyện gì đó không ổn

" Chí Hoành..." Anh bước từng bước đi đến chỗ cậu, thật sự bây giờ anh rất muốn dang tay ra mà ôm lấy thân ảnh này nhưng thế nào cậu lại né sang chỗ khác?

" Làm ơn đừng đụng vào tôi" Hành động của cậu làm anh có chút giật mình, cậu vì sao lại phản ứng như thế? Không phải cậu lúc nào cũng mong muốn anh chăm sóc cậu sao?

" Em làm sao vậy? Sao lại tránh anh?" Tay cậu chỉ vào tờ giấy trên bàn, anh nhận ra nó, nó chẳng phải là tờ giấy lúc trước anh bảo muốn ly hôn sao? Anh cứ tưởng cậu đã bỏ nó đi, thế nào đến hôm nay vẫn còn giữ?

Nhưng bỗng chốc người anh như co thắt, phần chữ kí bên cậu cũng đã được kí, như thế có nghĩa... Cả người anh rung lên từng đợt, vẫn là tự dặn mình rằng cậu chỉ đang giỡn với anh, Chí Hoành yêu anh đến như thế, tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh

" Hoành Hoành... Em..."

" Thiên Tỉ... Chúng ta hiện tại không còn là gì của nhau nữa. Anh hạnh phúc rồi phải không?" Phải rồi, chỉ cần không có cậu, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc, Lưu Chí Hoành cậu chỉ là sao chổi quét qua anh mà thôi, có cậu khiến anh chỉ toàn chuốc lấy muộn phiền. Đã đến lúc buông tha cho anh rồi

" Em đang nói gì thế? Không phải vậy đâu, nghe anh giải thích đã Chí Hoành" Bây giờ thì anh thật sự sợ rồi, sợ cậu sẽ bỏ đi, sợ cậu để anh một mình, sợ khi về nhà sẽ không còn được thấy một hình bóng quen thuộc hằng ngày chờ anh về nhà

" Em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Trước kia anh vì biết ơn em cứu anh nên đã kết hôn với em, không để em phải làm bất cứ việc gì, hằng ngày chỉ là ở nhà đợi anh về. Thật sự điều đó làm em rất cảm động... Nhưng cái em cần là tình yêu của anh, không phải sự thương hại của anh. Em chịu đựng đủ rồi, em mệt mỏi lắm"

Trước kia là cậu ngu ngốc, cứ cố chấp ở bên anh, chịu mọi sự tổn thương cũng chỉ vì anh. Rốt cuộc thì sao? Sao phải lưu luyến một sợi tơ hồng mà chẳng thể buộc vào tay mình? Cũng chỉ mong anh sau này có thể hạnh phúc bên người anh yêu, xem như tuổi thanh xuân này, cậu đã không bỏ lỡ

" Anh chậm một bước rồi phải không Chí Hoành?"

" Thiên Tỉ...Chúng ta... Đều là đến đây thôi"

---------------------

Hôm nay tui đang có chuyện vui nên không thể viết ngược được, mong m.n thông cảm. M.n cứ đòi xách dép tìm tui nên tui cũng sợ lắm, thôi thì coi như chap này tui đền bù. Khuyến cáo là KHÔNG-HỀ-NGƯỢC-NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top