Chap 1

Lưu Chí Hoành năm nay đã hai mươi bốn tuổi, cậu có người yêu tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cả hai lấy nhau được một năm. Lưu Chí Hoành từng nghĩ cuộc sống hôn nhân của cậu sẽ rất viên mãn, hạnh phúc vì có anh, nhưng sự thật thì ngược lại, nó chỉ là một chuỗi ngày tháng đau thương mà cậu đang cố quên

Người yêu của anh lúc trước tên Vương Nguyên, cậu ấy cũng là người bạn thân của cậu. Lúc đầu cảm giác đối với anh rất mờ nhạt, nhưng càng lúc lại càng rõ ràng hơn. Lúc đó cậu đã tự dằn vặt chính mình ngu ngốc, cớ nào lại yêu người của bạn mình? Nhưng trái tim lại không nghe lí trí, càng ngày cậu lại càng lúng sâu trong cái gọi là tình yêu

Vương Nguyên khi biết chuyện thì một chút căm ghét, tức giận đối với cậu cũng không có, ngược lại còn tự động nhường anh lại cho cậu, tự mình qua Mĩ du học, điều này khiến cậu luôn có cái gai trong tim. Tình yêu này cậu không xứng đáng được có...

Anh khi biết chuyện Vương Nguyên vì cậu mà nhường anh thì rất tức giận, không lẽ anh giống món đồ hàng vậy sao? Chơi đã rồi đem cho người khác? Nhưng mà điều làm anh tức giận nhất đó là cậu, anh nghĩ chính cậu làm tình yêu của anh tan vỡ, vì cậu nên Vương Nguyên mới rời xa anh. Kể từ lúc đó, trong mắt anh, cậu chính là một đống rác cần phải được thiêu hủy

Từ lúc anh và Vương Nguyên chia tay thì tính tình anh cũng đổi khác, ngày nào cũng vào bar uống rượu, cậu lúc nào cũng đi theo phía sau anh, nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng nhưng lại không có cách nào đến gần anh được

Cơ thể anh càng ngày càng suy yếu, cậu có thể nhìn thấy rõ. Một hôm khi anh từ quán bar trở về nhà không may ngất ở giữa đường, cậu là người đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cho cậu tờ giấy báo anh bị suy thận cấp

" Cậu ấy bị suy thận cấp mà gia đình lại không chịu để ý, thế nào lại để bệnh nhân uống nhiều rượu như vậy?"

Lời của bác sĩ khiến cậu như điếng người, làm sao lại có thể bị suy thận? Anh chẳng phải rất khỏe mạnh hay sao?

" Bác sĩ à! Vậy... vậy phải làm sao đây ? Có cách nào giúp anh ấy ? ''

'' Chỉ cần tìm được người chịu hiến thận cho cậu ấy ''

'' Vậy...Tôi muốn hiến thận cho anh ấy''

Quyết định lúc đó của cậu khiến cho mẹ cậu thật rất đau lòng, bà hiểu rõ con bà yêu thằng nhóc đó biết nhường nào, bà biết vì thằng nhóc đó mà con bà có thể làm tất cả mọi thứ nhưng mà bà cũng hiểu, thằng nhóc đó đối với con bà một chút tình cảm cũng chẳng có, ngoài căm hận ra thì chẳng còn lại gì. Cậu cũng đã dùng hết mọi cách để khiến mẹ cậu yên tâm, cậu bảo rằng tình cảm của cậu đối với anh không còn nữa, cậu nói rằng cậu chỉ xem anh là bạn, rằng hiến thận chỉ là cậu đang cứu sống một mạng người, đó là điều mà thiên thần sẽ làm

Có thể nói tình cảm của cậu đang ngày càng bị ngụi lạnh, rồi cậu sẽ không yêu anh nữa, rồi trái tim cậu sẽ không còn nhói khi gặp anh. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, từ lúc anh khỏi bệnh đã đến tìm cậu, chính anh là người hâm nóng lại tình cảm của cậu. Anh đối với cậu cũng không còn lạnh nhạt như trước kia, tình cảm của anh và cậu khéo dài đươc mấy tháng thì anh lại là người đòi kết hôn, và người anh ngỏ lời là cậu

Cậu biết chứ, biết rất rõ anh muốn gì, cậu biết anh đối với cậu một chút tình cảm cũng không có, anh chỉ vì lòng thương hại mà chấp nhận cậu. Nhưng không biết vì lí do gì cậu lại đồng ý, mẹ cậu cũng chỉ bất lực nhìn cậu, bà không muốn cậu phải chịu khổ, cậu đối với mọi tâm tư của bà đều hiểu, chỉ là tình cảm của cậu dành cho anh quá lớn

'' Con tin vào tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ khiến anh ấy rung động''

Một năm rồi, chuyện gì tới cũng đã tới rồi, tình yêu của cậu có làm rung động trái tim anh không ? Câu trả lời là không, không phải vì cậu không cố gắng, cũng không phải vì tình yêu của cậu không đủ lớn, chỉ là anh chưa bao giờ chịu mở trái tim mình với cậu

Một năm rồi, tối nào anh cũng về khuya, trên người lại nồng nặc mùi rượu. Con người ta thường bảo, những lời nói của kẻ say luôn là thật lòng, khi say anh sẽ mắng nhiếc, chửi rủa cậu, vậy đây chính là những gì thật tâm trong lòng anh? Như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không ? Lúc không say thì sao ? Thì cậu giống như người vô hình, một lần nói chuyện cũng chẳng thấy, chỉ một mình cậu nói, còn anh chỉ là ừ cho có lệ

Hôm nay vẫn cứ như mọi ngày, cậu lại dọn bàn cơm chờ anh về. Nói sao đây ? Một năm rồi, có bao giờ anh ngồi ăn cơm với cậu đâu, lúc nào về cũng toàn mùi rượu, không đánh đập thì chửi rủa, sau đó là đi lên phòng ngủ. Sáng hôm sau anh chỉ nhìn những vết thương do anh gây ra trên người cậu rồi đi làm, một lời hỏi thăm cũng chưa từng. Nhiều lúc mẹ cậu hỏi vì sao lại bị thương thì cậu cũng chỉ nói qua loa là do không để ý nên vấp ngã. Vì sao hả ? Vì cậu đã quen rồi

'' Anh về rồi'' Cậu từ trong bếp chạy ra cửa đón anh, giang tay ôm lấy thân ảnh người mà cậu yêu thương nhất. Anh lại như thế, cả người đều là mùi rượu, còn thẳng tay hất ngã cậu

'' Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Biến đi'' Nói rồi anh quay bước lên phòng, bỏ lại cậu vẫn còn ngồi bệt ở nền nhà lạnh ngắt. Không sao mà, cậu quen rồi...

Sáng hôm nay cậu đã chuẩn bị thức ăn sẵn ngồi chờ anh, đó chính là thói quen của cậu. Lúc nào cũng vậy, mỗi buổi sáng sẽ dọn sẵn thức ăn chờ anh dậy, buổi tối cũng vẫn dọn cơm chờ anh về nhưng mà có bao giờ anh ăn cơm do cậu nấu đâu. Chẳng biết vì điều gì cậu lại như thế, dọn ra rồi lại đem đổ bỏ. Cậu vốn sức khỏe không mấy tốt, từ lúc hiến thận cho anh thì càng bị suy nhược, anh không ăn cậu cũng nuốt chẳng vào, cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhiều lúc cậu nghĩ mình cũng thật kiên cường đi, như thế này cũng chưa từng một lời oán than anh, chưa từng nghĩ mình là người chịu khổ. Buổi tối trốn một góc khóc, sáng lại là gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười chào buổi sáng, nhưng mà hiện tại cậu không còn khóc nữa, vì nước mắt còn đâu mà khóc

'' Anh dậy rồi... Em có làm bữa sáng cho anh. Anh ăn một chút rồi hãy đi làm'' Lời của cậu nói ra có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu yêu thương, cả đời này không biết anh có cảm nhận được không ?

'' Chí Hoành... Em ra đây gặp tôi một chút'' Hôm nay anh làm cậu có phần ngạc nhiên, mọi ngày chỉ là '' tôi không ăn'' rồi đi mất, hôm nay thế nào lại muốn nói chuyện với cậu ?

Mặc kệ, anh chịu nói chuyện với cậu là hạnh phúc rồi, có khi nào anh đã cảm nhận được tình cảm của cậu ? Anh là muốn cảm ơn tình cảm của cậu ? Anh có khi nào là xin lỗi vì làm cậu bị thương ?

'' Vết thương trên trán không sao chứ ?'' Vừa ngồi xuống ghế thì anh đã tự động bắt chuyện với cậu, khiến cậu có chút giật mình không biết nên trả lời thế nào. Từ trước đến nay một lần mở miệng hỏi thăm cậu cũng chưa từng có, bây giờ có phải cậu đang mơ rồi không ?

'' À... Không... Vết thương của em không sao... Cảm ơn anh'' Cậu bây giờ là hạnh phúc vô cùng, anh là đang hỏi thăm cậu. Những vết thương của cậu có thể đổi lấy một lần anh chịu nói chuyện cùng cậu, vậy cậu bằng lòng để mình bị thương

'' Tôi có chuyện muốn nói... Chí Hoành, chúng ta ly hôn đi'' Hạnh phúc đến chưa được lâu thì đều bị một câu nói mà tan biến. Anh lấy trong sấp tài liệu một tờ giấy có ghi tên cả anh và cậu, còn có cả chữ kí của anh, chỉ còn chờ cậu kí tên thôi

'' Thiên Tỉ... Tại sao ? Tại sao lại ?'' Bây giờ cậu cũng không biết mình suy nghĩ gì trong đầu, đầu cậu bây giờ đau lắm, như có búa bổ vậy. Anh vì sao lại muốn ly hôn ?

'' Tôi với em không hợp nhau. Cuộc sống hôn nhân này đối với em cũng không công bằng, chúng ta đều cảm thấy không hạnh phúc'' Hạnh phúc ? Phải rồi, từ lúc kết hôn đến giờ cậu có cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc đâu, nhưng cậu đâu muốn ly hôn, cậu chưa bao giờ muốn rời xa anh

'' Em mặc kệ... Anh muốn em làm gì em cũng bằng lòng. Anh muốn đánh em, em cũng sẽ không phản kháng. Anh chửi em, em cũng sẽ không nói lại nửa lời, chỉ xin anh đừng bao giờ bắt em phải rời xa anh'' Lời nói cậu là bao nhiêu kiên định, bao nhiêu thật lòng, nhưng mà trong mắt anh, nó không là gì cả

'' Em có thể làm tất cả vì tôi, tôi biết chứ. Nhưng cái tôi muốn là em biến mất khỏi tầm mắt tôi, em làm được không ? '' Biến mắt khỏi tầm mắt anh ? Làm được không ? Cậu không biết mình làm được hay không nữa

'' Chuyện này... Em...'' Nước mắt cậu lại rơi rồi, đã bảo là không bao giờ được khóc kia mà. Tại vì sao chứ ? Cậu vì anh hi sinh chưa đủ hay sao ? Anh muốn cậu làm sao nữa đây ? Muốn anh cảm nhận được tình cảm của cậu bộ khó đến thế sao ? Anh vì sao đến giờ vẫn không chịu hiểu cho cậu chứ ?

Cậu có thể thấy trong trái tim anh, Vương Nguyên vẫn có chỗ đứng rất quan trọng. Cậu từ lúc bước vào nhà anh đã có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc. Cậu hào hứng tự đi mua đồ trang trí nhà, còn có làm rất nhiều chuyện chỉ là muốn đổi lấy một lần thấy anh mỉm cười với cậu như là đối với Vương Nguyên. Có ai khi nghe chuyện này tin được cậu ? Cậu và anh kết hôn, đến đụng vào người cậu, anh còn chưa bao giờ

Những lúc anh say, miệng cứ vô thức gọi tên Vương Nguyên, cậu đã đau lòng đến thế nào, anh có biết không ? Có lúc anh say về, nói rằng vì cậu mà anh với Vương Nguyên mới trở thành như thế này, cậu cũng không có gì để nói, vì vốn dĩ thật sự là vậy. Có khi về nhà anh vẫn ngồi trên ghế uống rượu, mặc cho cậu ngăn cản, đến khi say mềm thì cũng trở nên nóng tính, đánh đập cậu, chai rượu, ly rượu đều là giáng ngay đầu cậu, mùi máu rất tanh anh biết không ? Tanh còn hơn cả mùi rượu anh đang uống, anh cảm nhận được không ? Vậy cậu vì cái gì mà một năm qua cứ im lặng để anh hành hạ như thế ? Chẳng phải rất dễ dàng để nói sao ? Chỉ vì chữ yêu mà thôi

'' Chẳng phải em từng ước mình là thiên thần sao ? Ly hôn đi, rồi em cứ đi mà thực hiện ước mơ của mình'' Anh không biết sao Thiên Tỉ ? Muốn trở thành một thiên thần thì trước hết phải chết đi, anh là muốn em như thế sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top