#9
Rời khỏi rạp chiếu phim, Hyung Seob lủi thủi theo sau Woo Jin. Cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng tại cậu mà phí hết cái vé xem phim.
Phịch.
_ Ơ...Woo Jinnie...
Do nãy giờ cứ cuối gầm mặt mà đi, cậu không biết anh đứng lại từ lúc nào. Và thế vô tư đập trán mình vào người anh.
_ Cậu đang nghĩ gì thế!? - anh hỏi.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu, cậu mỉm cười nói:
_ Tôi đang nghĩ...Khi nào cậu mới thích tôi!?
Anh không bất ngờ hay giật mình với câu hỏi quen thuộc này nữa. Ngược lại rất thích thú khi cậu hỏi mình.
Cậu chỉ là muốn hỏi trêu anh, không có mong chờ hay nhất thiết phải có câu trả lời từ anh. Hiện tại anh với cậu như thế đã là rất vui với cậu rồi. Cậu chẳng dám đòi hỏi thêm đâu.
_ Chưa biết, nhưng có lẽ đã rung động rồi.
Anh cho hai tay vào túi áo khoác mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cậu bị nhìn trực diện như thế, không khỏi bối rối mà đẩy mặt ra khỏi mình một chút. Tằng hắng giọng, cậu nói:
_ Đi về. Mẹ cậu và mẹ tôi đang ở nhà chờ.
A. Nhắc đến mẹ Park, gương mặt anh thoáng tối đi. Việc sang Trung Quốc chắc sớm sẽ được thực hiện thôi nhỉ!?
_ Hyung Seob, ba muốn tôi sang Trung Quốc định cư.
.
.
.
Mẹ Ahn cùng mẹ Park tất bật trong bếp, hai người mẹ cùng nhau nấu rất nhiều thức ăn. Ji Sung về đến nhà không khỏi thích thú trước bàn ăn đầy ắp món ngon. Anh cũng xắn tay áo lên giúp hai người mẹ.
_ Mẹ à, con về rồi đây.
Hyung Seob cất dép lên kệ, cậu nói lớn vọng vào nhà.
_ Hai đứa về rồi à!? Mau vào nhà, ta làm rất nhiều món ngon.
Mẹ Park vui vẻ chạy ra chào đón, bà liếc mắt dò xét Hyung Seob, vẫn xinh trai, trắng trẻo như ngày nào. Dời tầm mắt sang thăngg con trai cưng.
_ Gặp mẹ bộ không vui à!?
Anh lắc đầu không nói gì, chỉ tiến đến ôm lấy mẹ. Cảm xúc khó tả quá nhỉ!? Lần cuối anh gặp mẹ là lúc Giáng sinh phải không nhỉ!?
*
_Woo Jin, ăn nhiều lên con.
Mẹ Ahn gắp miếng sườn nướng vào bát của anh, bà nở nụ cười nhu thuận.
_ Hyung Soeb nữa này. Con gầy đi rồi đấy.
Mẹ Park ngồi cạnh gắp liền hai cái đùi gà vào bát cậu, gương mặt vui vẻ không tả xiết.
_ Con cũng là người nhỏ tuổi trong nhà mà, sao chẳng ai đối hoài gì hết vậy!?
Ji Sung bất bình lên tiếng, đã không cho anh đây đất diễn còn không cho anh đây được ăn ngon miệng.
_ Đây, cho anh...già.
Cậu vui vẻ san sẻ một cái đùi gà cho anh. Anh Ji Sung vờ làm mặt dỗi rồi cũng nhận lấy.
_ Ừm...Woo Jin, vậy em có sang Trung Quốc định cư không!?
Câu hỏi của Ji Sung khiến mọi người dừng đũa. Xung quanh cũng trở nên im lặng lạ thường.
Hai mẹ ParkAhn tuy biết sự thật song lại phản ứng thái lố trước câu hỏi ấy. Chẳng qua diễn chút cho có không khí.
Woo Jin rơi vào trầm mặc, anh vẫn chưa biết sự thật nên cảm xúc chỉ có thể là thất vọng, buồn bã.
Tội nghiệp nhất phải kể đến Ahn Hyung Seob, người con trai chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu.
_ Chuyện đó...
_ Có thể đừng đưa Woo Jin sang đó được không!?
Cậu cắt ngang lời anh, ánh mắt sớm đã đỏ ngâu lên nhìn mẹ Park.
_ Hyung Seob, cậu đừng khóc.
Woo Jin trở nên bối rối khi người anh thuơng đang muốn khóc òa lên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
_ Mẹ, mẹ nói dì Park đừng đưa Woo Jin sang Trung. Mẹ nói đi mà mẹ...
Cậu khóc lên, cậu kiềm nén lắm rồi, nhưng không hiểu sao đến đây mắt nó lại phọt nước ra.
_ Ủa hai mẹ chưa nói cho tụi nhỏ biết sự thật à!?
| 27/06/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top