#5
Hyung Seob nằm trên nệm, cậu trằn trọc xoay trái xoay phải. Thật sự rất khó ngủ, cậu cứ suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Lần thứ bao nhiêu cậu hỏi anh và anh vẫn không có câu trả lời, nhưng cậu lại rất sợ anh sẽ từ chối mình.
So với việc nghe lời từ chối cậu thà không nghe anh trả lời. Vì khi anh từ chối, có lẽ quan hệ của họ cũng dần rạn nứt và lụi tàn. Thôi thì không nghe cũng tốt, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh.
_ Không ngủ được à!?
Trong màn đêm thanh tĩnh, Woo Jin nằm trên giường khẽ hỏi. Cậu hỏi giật mình nhưng cũng ậm ừ trả lời anh.
_ Lên đây.
Anh bất ngờ ngồi dậy vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu mặc cho trong bóng tối chỉ có ánh trắng rọi sáng.
_ Cậu...không phiền chứ!?
Hyung Seob hơi e dè hỏi.
_ Lúc nhỏ từng như thế rồi. Còn ngại gì nữa.
Anh tằng hắng giọng nói.
_ Woo Jinnie là nhất!
Cậu vui vẻ ôm hết mền gối dưới đất lên giường, anh nhích nhẹ người sang một bên nhường chỗ cho cậu. Giường của anh cũng không quá bé nên nằm rất thoải mái, không mấy chật chội.
_ Hyung Seob, cậu biết có rất nhiều người tán tỉnh cậu không!?
Anh lên tiếng mở đầu câu chuyện đêm khuya.
_ Có có. Ji Hoon có nói tôi nghe.
_ Sau này cậu tốt nhất ra ngoài nên bịt khẩu trang, che cái mặt lại.
Trong phòng thật sự rất tối, nhờ cái bóng tối này mà cả hai không ai thấy được biểu cảm, cảm xúc trên gương mặt nhau.
_ Tại sao chứ!? Tôi đẹp thì phải để cho người ngoài ngắm chứ!?
Cậu cười thầm nói, đối với câu nói cảnh cáo kia của anh nghe thật ấm lòng cậu.
_ Nói thì nghe đi. Còn cãi lời.
Anh đập tay vào trán cậu, cậu ôm trán chu nhẹ môi bất mãn. Cậu đẹp phải để cho người ngoài ngắm chứ. Cớ sao bắt cậu bịt cái khẩu trang che lấp đi.
_ Woo Jinnie, tôi nghe bảo...ừm...cậu để ý đàn chị khoa Ngôn ngữ hả!?
Cậu nghe mọi người trong trường bàn tán về việc này rất nhiều, từ chiều hôm qua tin ấy đã là tin hot được mọi người thi nhau bàn luận.
Anh nhíu mày khi nghe cậu nói, anh để ý đàn chị khóa trên á!? Sao anh không biết nhỉ!? Anh để ý mà anh không biết, người ngoài lại biết hết. Dư luận hay thật.
_ Không có. Tôi không có hứng thú với nữ nhi.
Một tia hy vọng lấp lóe trong tim cậu, anh không thích nữ nhi, anh không thích nữ nhi. Vậy cậu có cơ hội, đúng chứ!?
_ Vậy cậu để ý ai!?
Anh không trả lời cậu, sự im lặng ấy khiến tia hy vọng trong cậu như muốn lụi tàn.
_ Cậu thích tôi không!?
Woo Jin tiếp tục giữ im lặng, anh đang vờ như bản thân mình đã ngủ. Anh muốn trốn câu hỏi từ cậu ư!?
Một cảm giác nhói ở tim, chút cảm xúc nghẹn ứ ở cổ họng khiến người ta khó chịu. Cậu sắp nấc lên rồi.
_ Khi nào cậu mới thích tôi!?
Ahn Hyung Seob, cậu thích tự làm tổn thuơng mình tới vậy sao!? Cậu ngu dại hỏi anh câu hỏi quá đỗi quen thuộc mà độc giả đều thuộc lòng!?
Màn đêm vẫn yên tĩnh như chưa có gì xảy ra, cậu tổn thuơng thật rồi. Đau lắm rồi. Bật dậy muốn rời đi, cậu còn nằm cùng giường với anh thì sẽ khóc nấc lên mất.
Woo Jin thô bạo kéo cả người cậu ngã xuống giường, anh nhích nhẹ người ôm lấy cả cơ thể cậu đang run lên. Tim anh nhói quặng khi biết thứ chất lỏng nóng hổi đang hòa tan vào lớp áo mình.
_ Woo Jinnie...
_ Ngủ đi - anh trầm giọng thủ thỉ bên tai cậu.
Cậu hạnh phúc không tả được, anh đang ôm cậu, là ôm đấy. Anh không trả lời câu hỏi của cậu nhưng lại luôn có hành động khiến cậu phải mỉm cười cho qua mọi tổn thương. Cậu rất muốn bộc lộ cái sự vui mừng như trẫy hội này cho bàn dân thiên hạ thấy. Nhưng anh kêu cậu "ngủ đi" thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
| 22/06/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top