Chap 9: Kế hoạch của Jihoon

Chap 9

Sau ngày đi khu vui chơi giải trí, WooJin dường như quan tâm cậu hơn rất nhiều. Đối với cậu, từng hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh cũng khiến cậu cảm thấy mãn nguyện. Nhưng đối với người nào đó, điều này chưa thỏa mãn được mục đích của bản thân, Jihoon cảm thấy giữa hai người họ có gì đó rất mờ ám, giống như giữa họ nảy sinh ra thứ tình cảm mà người ngoài nhìn vào đều có thể đoán được. Nhưng dường như hai người đó không hề mảy may biết về thứ tình cảm đang nảy sinh này.

- Sam  à, anh phải giúp em.

Samuel ngán ngẩm nhìn người kia  cứ lải nhải duy nhất một câu nói suốt buổi sáng, mặc dù anh đã mặt lạnh với cậu đến triệt để, nhưng dường như cậu chưa bao giờ có khái niệm "từ bỏ là gì?".

 - Tại sao anh phải giúp em?

- Bởi vì giữa hai người họ có một loại tình cảm đang nảy sinh.

- Em chắc chắn?

Jihoon gật đầu một cách chắc nịch cho câu hỏi của anh. Hành động gật đầu và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu khiến anh phải dừng mọi công việc lại, ngước mắt nhìn cậu như chờ đợi kế hoạch của cậu. Nhận được sự đồng ý ngầm của anh, cậu hí hửng chạy lại thì thầm vào tai anh, và sau đó chúng ta thấy được cái gật đầu vô cùng miễn cưỡng của Samuel. 

 Sau khi có sự đồng ý của Samuel, Jihoon triển khai kế hoạch nhanh hơn bao giờ hết với châm ngôn:" Càng nhanh càng tốt"

HyungSeob ban đầu vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng chính cậu cũng tìm không ra ý đồ xấu ở Jihoon, và cậu chắc chắn rằng Jihoon sẽ không làm hại đến cậu, vì thế cậu cũng nương theo sự quan tâm đột ngột của Jihoon. Hằng ngày, sau giờ học Jihoon luôn đưa cậu đi ăn kem, đi đánh bóng rổ, đi xem phim và luôn luôn đưa cậu về tận nhà. Hôm nay cũng vậy, anh bảo sẽ đón cậu sau giờ học và họ sẽ cùng nhau đi trượt ván ở khuôn viên sau trường. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, HyungSeob vội vàng vơ lấy sách vở cất vào balo và chạy ra khỏi lớp. Vì Jihoon được tan học sớm hơn cậu cho nên sau khi ra khỏi lớp, cậu đã thấy Jihoon đứng trước cửa lớp.

 - Chúng ta đi chứ ạ?

Giọng nói trong trẻo của HyungSeob khiến Jihoon như bừng tỉnh,  nghĩ hôm nay phải kết thúc mọi chuyện thôi, không thì Samuel sẽ đi đến giới hạn mất. Jihoon lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi quàng vai cậu nghênh ngang đi ra khuôn viên trường. Trời hôm nay rất đẹp và nó rất hợp với môn trượt ván lúc này. Khuôn viên trường rất rộng và có rất nhiều cây xanh che nắng. Những tia nắng len lỏi qua từng tán lá, nhảy nhót trên con đường nhựa trải dài của khuôn viên. 

- Sau khi em biết trượt ván, chúng ta cùng thi trượt nhé?

Cậu cười tươi gật đầu, bắt đầu quá trình tập luyện đầy khó khăn. Nhưng với sự hướng dẫn vô cùng nhiệt tình của Jihoon và sự học hỏi nhanh nhẹn của cậu, cậu đã biết trượt ván chỉ sau vài lần thử sức. Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng phấn khích. 

Về phần WooJin, có lẽ anh vẫn luôn thắc mắc tại sao dạo gần đây Jihoon cùng HyungSeob hay tung tăng đi chơi với nhau. Có đôi khi gặp Samuel, WooJin cũng không ngần ngại nói lên thắc mắc của chính mình nhưng sau đó cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ phía Samuel. Nhưng rồi, giới hạn của con người cũng có hạn, WooJin vội vã xách balo chạy nhanh xuống lớp HyungSeob trước khi cậu cùng Jihoon bốc hơi đi đâu đó sau giờ học, nhưng mà thương thay cho WooJin, có nhanh đến mấy cũng không kịp được đôi chân dài của Jihoon. [Thy: Haha chắc dài:)) / Hoon: Ít ra còn cao hơn bạn :))] Anh vừa xuống đến nơi đã không tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đâu nữa, cũng chỉ có thể bất lực quay đầu đi về. Đúng lúc ấy một cậu học sinh từ trong lớp nhìn thấy WooJin vội chạy ra.

- A tiền bối, có phải tiền bối tên là WooJin phải không ạ? 

- Đúng vậy. Có gì sao?

- HyungSeob nhờ em nhắn với tiền bối, hôm nay cậu ấy sẽ về cùng với tiền bối Jihoon.

- Em có biết họ đi đâu không?

- Hình như họ đi ra đằng sau trường thì phải.

- Cảm ơn nhé.

Không ngờ hôm nay lại có thể thu được kết quả như mong đợi, WooJin nhanh chóng bước dài đôi chân đến khuôn viên sau trường. Đi từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc của cậu, anh như mở cờ trong bụng, chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng cười trong trẻo ấy. Thế nhưng, vừa chạy đến, anh gần như chết đứng trước câu nói của JinYoung.

- HyungSeobie, anh yêu em.

...

Tại sao lồng ngực anh lại đau nhói như vậy? Tại sao trong anh lại cảm thấy khó chịu và tức giận khi nghe thấy Jihoon nói ra điều đó? WooJin không ngừng đặt ra câu hỏi cho chính mình nhưng sự tức giận đã làm chủ cả bản thân anh, WooJin lao đến vung tay đấm Jihoon một cái khiến Jihoon ngã sõng soài. HyungSeob từ bất ngờ đến lo sợ, tại sao WooJin lại đánh Jihoon? Tại sao trông WooJin lại tức giận đến như thế?

- HyungSeobie, chúng ta đi thôi.

Bị WooJin kéo đi, cậu bối rối không biết nên làm gì, chần chừ mãi mới mở miệng hỏi anh.

- WooJinie, tại sao không đỡ Jihoon hyung dậy? Hyung ấy chắc chắn sẽ đau lắm đấy.

- Kệ nó.

- WooJinie, Jihoon hyung là bạn thân của anh đó, anh sao có thể làm như thế chứ?

- Em còn nhiều lời?

WooJin tức giận lên giọng, quay lại trừng mắt với HyungSeob khiến cậu sợ run người, vội im lặng không dám lên tiếng. Đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, tại sao WooJin lại tức giận với cậu, cậu làm gì sai sao?

- Tại sao anh lại tức giận với em? Em làm gì sai khiến anh không hài lòng sao?

WooJin hốt hoảng kéo HyungSeob vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm giải thích.

- Không, HyungSeobie, nghe anh nói, anh thật sự không biết tại vì sao anh lại tức giận khi nghe Jihoon nói yêu em, lúc đấy anh thiết nghĩ mình bị điên rồi. Nhưng em biết không, trong khoảng thời gian kéo em đi và ôm em lúc này đây, anh thực sự biết được chính mình đã yêu em mất rồi.

_________________________________________

TAO ĐẤM CHO :vv Donghyun dạy UChin đấy :vv Em không biết gì đâu =))
#Thy

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top