Chap 4: Đợi anh...
Chap 4
- Này, cậu nhớ đường xuống căn-tin à mà đi trước?
WooJin đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi theo HyungSeob. Nghe được câu hỏi của người đi đằng sau, cậu đứng khựng lại, không khỏi cảm thán: "HyungSeob ơi là HyungSeob, đến cả đường xuống căn-tin cũng quên mất".
- Đi theo tôi.
Cậu cúi đầu chạy theo sau lưng hắn. Xuống đến căn-tin, quả thực không khác gì hôm qua, nó quá là đông đi. Cậu dừng lại, toan quay người chuẩn bị chạy về lớp, thôi thì nhịn một bữa sâng cũng không chết được đâu. Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị một bàn tay nắm lấy kéo vào bên trong. Đến lúc này cậu không còn quan tâm đến cái nắm tay kia nữa mà HyungSeob bây giờ chỉ còn cảm giác choáng ngợp bởi sự rộng lớn của căn-tin.
- Còn đứng đấy tôi lập tức bỏ rơi cậu.
Giọng nói trầm ấm kia vang lên đánh thức cậu trở về hành tinh mẹ. Chạy lon ton theo sau rồi cùng anh chọn món. Thức ăn ở đây rất đa dạng, phong phú nha, món nào cũng có hết, cậu nhìn đến phát thèm rồi. Sau khi chọn món, cư nhiên chọn đại một bàn nào đó nhưng cũng không hẳn là tệ, bởi vì ngồi ở đây có thể quan sát nhiều góc độ của căn-tin nha.
- Ăn đi còn nhìn cái gì?
- Căn-tin đông quá.
- Chuyện thường rồi.
Cuộc đối thoại giữa hai người không thể kéo dài thêm một giây nào, không khí im lặng bao trùm cả hai. Nhưng HyungSeob cậu là ai chứ, chính là một cậu bé hoạt bát, năng động đó nha, vì thế cậu không chịu được cái không khí này đâu.
- Woo...WooJin hyung, em, ờm...
Cảm thấy chính mình muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào. WooJin ngẩng đầu thấy tên nhóc kia lúng túng, lắp bắp cũng không khỏi nhíu đôi lông mày.
- Có chuyện gì sao?
- Ờ thì, chiếc điện thoại ngày hôm qua, thì, anh tặng em?
- Ai nói tôi tặng cậu.
Cậu là đang muốn cảm ơn nha, sao lại có thể trả lời như vậy chứ? "Bổn vương đây sẽ không tử tế mà xưng em đâu nhé".
- Vậy anh mua cho tôi làm gì?
- Tùy tiện mua nhưng không biết cho ai nên đưa cậu dùng mà thôi. Coi như tôi làm được việc tốt đi.
"Tên này có cần bức điên mình đến thế hay không chứ?". Cậu đây sẽ đem đi trả cho biết mặt.
- Vậy thì tôi trả.
Cậu lấy trong balo chiếc điện thoại trắng, đặt lên bàn phía WooJin ngồi. Sau chuỗi hành động kia của cậu, đầu anh nổi vài tia hắc tuyến. Này là tình huống gì đây?
- Cậu cứ cầm đi, không cần trả.
Bá đạo cầm chiếc điện thoại đặt vào balo, sau đó cắm cúi ăn tiếp khiến cậu ngơ ngác nhìn tên điên trước mắt.
- Nhìn cái gì? Tôi đẹp quá sao?
- Anh đừng có ảo tưởng.
Ăn bữa sáng cũng không yên với hắn ta, cậu đây không có tâm trạng để nuốt thức ăn rồi.
Sau khi ăn sáng xong, anh lại dẫn cậu lên lớp còn mình thì tự lên lớp. Anh sau khi bước vào lớp, liền bắt gặp một cánh tay quàng qua vai mình, không ngạc nhiên cũng không vội vàng lên tiếng:
- Cậu lại âm mưu bày trò gì nữa sao?
- Không có nha, sao lúc nào cậu cũng nghi oan cho tớ thế chứ?
- Tại sao không?
Tên Park WooJin này là đang muốn chọc điên Jihoon đây sao? Còn khuya nhé.
- Tớ đây chỉ muốn hỏi cậu, cậu bé mà cậu hay đi cùng là ai thế?
Nghe đến câu hỏi liên quan đến cậu, anh nhất thời im lặng, phải trả lời thế nào nhỉ?
- Cậu biết làm gì?
- Tớ chỉ là muốn diện kiến cậu bé đó thôi. Không cho biết thì thôi, tớ đây có thể tự mình đi hỏi.
"Jihoon cậu cũng phiền phức thật đấy".
- Đứng lại. Tớ đây trực tiếp nói cậu nghe.
Tên nhóc đó là đàn em khóa dưới của chúng ta, mới chuyển tới đây có 2 ngày thôi.
- Vậy có phải hay không. Tớ đi kiếm bé con đó mới được. Chắc hẳn cũng hảo đáng yêu chứ hả?
"Tên điên này, cái gì mà bé con chứ? Ai cho cậu ta gọi Seobie là bé con vậy?".
- Park Jihoon, đứng lại cho tớ. Quay về chỗ đi, sắp đến giờ học rồi.
Nói đoạn anh ngồi xuống ghế, lôi sách vở ra chuẩn bị môn học tiếp theo. JinYoung nghe thấy lệnh của người kia không thể nào cãi được, bởi WooJin thân là lớp trưởng của lớp, ai mà trái lại thì chỉ có lên phòng hiệu trưởng ngồi thôi. Lủi thủi đi về chỗ nhưng vẫn không an phận trêu chọc người kia một câu:
- Chắc ghen tị nên bắt mình ở lại đây mà.
Lầm bầm vài từ chửi rủa tưởng chỉ có mình Jihoon nghe nhưng đều lọt vào tai của vị lớp trưởng đáng kính liền bị ném cho ánh mắt muốn thủng cả da mặt. Quả thực WooJin rất đáng sợ nha.
[Thy: Đồ mặt than ==" Tui không gả / UChin: Hông biết đâu ==" gả Seob cho tui~]
Giờ học trôi qua nhanh đến không tưởng, thoắt cái đã tới giờ tan học. Cậu nhanh tay cất sách vở vào balo rồi chạy vù ra khỏi lớp. Gì chứ lát nữa về nhà được ăn kem bà làm thì ai lại không thích? Nhưng mà có một điều mà cậu không để ý, nơi cầu thang kia không có hình bóng của người con trai tóc đỏ đậm. Đi đến nửa đường cậu chợt nhận thấy chính mình không còn biết chỗ nào để đi xuống.
"Ai nha, thế này thì bao giờ mới về được chứ? Bà ơi, cháu phải làm sao a? À mà nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy WooJin đâu? Lẽ nào về trước rồi? Hay gọi thử cho hắn?" Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại từ trong balo ra, bấm gọi dãy số duy nhất trong danh bạ.
"Tút, tút, tút". Tiếng "tút" lạnh lùng trong cái tình huống này làm cậu không khỏi sợ hãi.
- Alo, Park WooJin nghe.
Đầu dây bên kia sau vài tiếng "tút" cũng vang lên tiếng nói.
- WooJin hyung, anh đang ở đâu vậy?
- Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
"Quả thực hôm nay Seobie kì lắm nha. Khi không lại hỏi mình đang ở đâu?"
- Tôi, ờm, tôi bị lạc trong trường mất rồi.
Không biết bản thân anh bị bệnh gì nhưng khi nghe cậu bảo cậu bị lạc trong trường không khỏi khẩn trương, liền vội vàng nói:
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi, tôi không biết, nơi này thật sự không có gì đặc biệt cả.
"Làm sao để tìm được HyungSeob trong cái trường rộng lớn thế này chứ?".
- Cậu đứng yên đấy. Cậu mà đi tôi lập tức bỏ cậu lại.
- Đừng mà, tôi sẽ đứng yên mà.
Sau câu nói ấy là khoảng không im lặng đến đáng sợ, chết rồi, sao lại hết pin lúc này chứ ? Huhu HyungSeob ơi, mày thật ngu, biết thế đêm qua sạc pin điện thoại rồi. Chẳng là hôm qua cậu tò mò quá nên khám phá chiếc điện thoại đến gần hết pin, lại nghĩ mai không dùng gì và hậu quả của nó chính là lúc này đây.
"WooJin à, mau giúp tôi về nhà". Về phần WooJin, sau câu nói của cậu là những giây không có hồi âm nào khác, gọi lại cũng không được, trong lòng vốn khẩn trương nay lại tăng lên gấp bội. "HyungSeob, cậu làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì nhé"
-------------------------------------------
Khuya ròi mà tui vẫn đăng chap cho các nàng nè :vv
Sà rang hế <3 <3
#Thy
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top