Chương 3

Chẳng biết qua bao lâu có lẽ là rất lâu, hai người vẫn cứ như vậy cho đến khi WonSik nín hẳn, có lẽ là vì cậu đã khóc cạn nước mắt chăng, cũng chẳng biết nhưng đôi mắt WonSik giờ đây đã đỏ, rất đỏ. Còn TaekWoon anh cũng chỉ biết ngồi đó nhìn cậu khóc. Không hề di chuyển.

- Bao lâu rồi ? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi hả Sikkie? - TaekWoon lên tiếng, phá tan cái không khí oi bức này, nếu không thể khóc, vậy thì anh sẽ chọn cách nói ra nỗi lòng mình. Vì nếu cứ giữ trong lòng, có khi anh sẽ tức chết một lần nữa.

"Chết một lần nữa", TaekWoon cũng nghĩ mình thật buồn cười khi có suy nghĩ đó.

- Đã 3 tháng rồi hyung à, 3 tháng kể từ cái ngày định mệnh đó, 3 tháng kể từ cái ngày hyung chính thức vĩnh viễn lìa xa em....à không phải....hyung chỉ là lìa xa thế giới này, nhưng không hề lìa xa em.

WonSik không nói dối, thật sự TaekWoon lúc nào cũng bên cạnh cậu, không hề rời đi dù chỉ một khoảng cách ngắn ngủi chứ đừng nói là vĩnh viễn lìa xa.

- Nếu...nếu hyung đã chết....vậy thì sao.....tại sao hyung lại có thể ở đây với em....còn Hyukie, sao thằng bé không thể nhìn thấy hyung, như em ?

WonSik cúi gằm mặt, câu hỏi đó rốt cuộc cũng tới rồi, thứ cậu muốn trốn tránh nhất chính là cái câu hỏi chết tiệt này đây. Bước về phía chiếc tủ đặt nơi góc phòng, WonSik mở khoá ngăn cuối cùng, lôi ra một con búp bê bằng vải. Là một búp bê nam nhân, con búp bê rất đẹp, từng mũi khâu tinh tế, làm da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền, con búp bê đang mặc một bộ đồ cũng rất đẹp, cái áo màu xanh lam, kết hợp với chiếc quần jean rách làm mọi thứ trông thật hoàn hảo. TaekWoon ngẫm nghĩ, anh chưa từng nhìn thấy con búp bê này, dù chỉ một lần, nhưng con búp bê trông rất quen, cực kì quen mắt.

- Quen đúng không, hyung không nhớ sao, đây chính là bộ đồ mà hyung mặc hôm xảy ra tai nạn.

Đầu óc TaekWoon quay cuồng lần nữa, kí ức chạy ngang qua như một thước phim. Đúng rồi ngày hôm đó anh đã mặc bộ quần áo này. Cậu bạn HakYeon còn khen anh đẹp cơ mà.

- Nhưng sao...

TaekWoon chưa nói hết câu, WonSik đã cướp lời:

- Sau khi hyung mất, em thật sự là chịu không nổi cái hiện thực khốn nạn ấy.

Ngừng một lúc, để nuốt ngược nước mắt vào trong, WonSik lại tiếp :

- Em đã tìm đủ mọi cách để rũ bỏ cái hiện thực tàn khốc đó. Và rồi trong lúc gần như tuyệt vọng, em gặp một bà lão, bà ta bảo có thể làm cho hyung quay về với em. Sẽ chỉ một mình em có thể nhìn thấy hyung. Nghe giống trong phim quá hyung nhỉ. Tiếc thay nó lại là sự thật, nhưng mà...

- Nhưng sao ?

- Bà ta bảo, để linh hồn hyung tiếp tục tồn tại được ở cái thế giới này thì cần phải có nguyên khí, và nó...ý em là nó như là một điều ước nhưng cũng như là một lời nguyền.

- Kim WonSik, em đừng nói là em...

- Ha ha lại bị hyung đoán trúng rồi, để hyung tồn tại thì em phải cho đi nguyên khí của mình, nói cách khác là hai chúng ta đang cùng sử dụng một sinh mệnh đó hyung. Em còn lo hyung sẽ không hiểu, nhưng tiếp thu nhanh như vây, đúng là TaekWoon hyung vừa thông minh lại đẹp trai của em. - WonSik đưa tay vuốt lấy gương mặt TaekWoon, kiềm nén lại tiếng nấc, dùng giọng nói như mọi chuyện là một điều gì đó vốn hiển nhiên.

Còn TaekWoon, sau khi nghe WonSik nói, lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Tuy anh không biết cái gì gọi là nguyên khí, là sinh mệnh, nhưng có một điều TaekWoon chắc chắn rằng "thứ đó" không thể nào chia sẻ cho một ai, nhất là với một kẻ đã chết, như anh.

- TaekWoonie đừng có lo, bà ấy bảo em là một sinh mệnh mà được chia sẻ thì nhiều nhất là chỉ có thể sống được 100 ngày, em cứ định giữ bí mật với anh cho tới lúc đó. Nhưng mà Hyukie lại làm lộ cả ra rồi, thằng nhóc đáng ghét. Nhưng mà thôi, cũng chỉ còn vài ngày nữa. TaekWoon hyung à, quên hết đi anh, hãy cứ xem như à hôm nay anh không hề nghe thấy hay biết được điều gì cả nha. Hứa với em, chỉ còn vài ngày nữa hãy để cho em sống hạnh phúc cùng anh.

- Còn bao lâu?

- Ba ngày. Ngày mai em sẽ đi gặp HongBin bọn họ, rồi sẽ tranh thủ về sớm với hyung, đừng lo mà. Em sẽ trân trọng từng giây phút cuối cùng này. Hyung hứa với em đi.

- Được. - TaekWoon không cần suy nghĩ đến một giây liền đồng ý. Rồi sau đó cả hai vui vẻ cùng thưởng thức bữa ăn, cùng xem phim, rồi đi ngủ. chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

......

Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, WonSik cũng bị TaekWoon đánh yêu vài lần mới dậy được. giúp đứa nhỏ chuẩn bị đầy đủ để đi gặp bạn bè, TaekWoon trước khi WonSik rời đi còn trao một nụ hôn nồng cháy, thật sâu, thật lâu, thật chẳng muốn dứt. Nhưng rồi anh cũng phải buông lơi, để cậu rời đi.

- Sikkie này! Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ rằng tất cả anh làm đều là vì em. Anh yêu em rất nhiều.

- Em biết mà. Em cũng yêu TaekWoonie nhiều nhiều.

Rồi cậu rời đi. Đã lâu không ra ngoài, hôm nay WonSik bước trên đường với một tậm trạng cực kì thoải mái, phần vì gánh nặng đã được trút bỏ, phần vì cậu sắp gặp lại những người anh em thân thiết của cậu...và của cả TaekWoon.
Hết chương 3.

Hí hí lâu không trở lại, tui đã hứa không bao giờ drop một fic nào mà :))))
Tuy có hơi lâu, nhưng chương 3 đã về với làng ta rồi nha :"3
Còn ai nhớ tui không ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top