1. mình xứng đáng như vậy sao?
Yang Jungwon đàn anh khối trên, không ai không thể biết đến cái tên này cậu vốn nổi tiếng vì là một chàng trai gương mẫu học giỏi lại còn tốt bụng đáng yêu. Cậu tích cực, luôn cười và mang lại một cảm giác dễ chịu cho người khác nó giống như là... À, chính là nắng ấm, cậu chính là tia nắng ấm đấy!
Nishimura Riki xuất thân là con nhà giàu, ba mẹ đầu tư mở hẳn một studio nhảy nổi tiếng tại Nhật vì thế cậu nhảy rất giỏi từ khi còn bé. Cậu ít nói, vẻ bề ngoài thì ngầu đét luôn bởi thế những cô gái nhìn qua ai cũng đều rung động ít nhất một lần. Dù trầm tính như thế nhưng cậu vốn được nuôi dưỡng tốt từ ba mẹ, cậu tinh tế, giỏi giang lại có một ý chí vươn lên, tính hiếu thắng của cậu cũng rất cao. Nhắc về cậu có thể từ mà người ta diễn tả chính là "Hoàn hảo". Nhưng trên cuộc đời này không ai đều hoàn hảo cả đâu.
Jungwon và Riki chính là người yêu nhau, chúng nó quen nhau từ thời trung học, cả hai quen biết nhau trong cuộc thi nhảy tại trường, chúng ngưỡng mộ tài lẻ của nhau rồi dần tiến triển thành người yêu. Thử hỏi xem ở trường ai mà không biết chuyện này cơ chứ, ai cũng đều sốc cả.
_Tại sao hai thằng con trai lại yêu nhau cơ chứ?
_Ôi dị thật đấy
_Tởm thật
Đó là những lời cay đắng mà chúng luôn phải nghe. Chúng thương nhau lắm, nhất là Jungwon. Từ bé Jungwon chưa bao giờ cảm thấy mình được thấu hiểu cả. Ba mẹ ly hôn, mẹ mất sớm, người ba nhẫn tâm bỏ đi không một lời từ biệt, những biến cố ấy chính là cái bóng quá lớn trong lòng cậu "Làm sao có thể giải vơi được chúng đây?" Jungwon đã luôn hỏi bản thân trong suốt thời gian qua. Đến bây giờ người có thể khiến nó cảm giác được yêu thương, thấu hiểu chính là ông và bà, hội anh em chí cốt và nhất là Riki, Jungwon đặt trọn niềm tin tưởng vào họ. Nó mong muốn chỉ một lần này thôi nó sẽ tin đúng người và sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn sống trong bóng tối một lần nào nữa. Nhưng liệu Jungwon đã thật sự tin tưởng đúng người chưa?
Riki mạnh mẽ lắm, nó có thể đối đầu với những lời cay độc để bảo vệ người nó yêu. Vốn nhỏ hơn Jungwon một tuổi nhưng nó có thể trưởng thành trong phút chốc chỉ để chắc chắn rằng nó luôn là nơi mà anh hoàn toàn có thể dựa dẫm vào. Thời thanh xuân của chúng là thế đấy. Khác với người ta luôn tươi đẹp hạnh phúc, hai đứa thì chỉ vì hai từ "đồng tính" mà lại khổ thân đến thế. Chúng ganh tị lắm.
Riki là con trai duy nhất trong ba chị em vì thế ba mẹ luôn kì vọng vào nó, họ luôn mong nó thành tài, sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người nhưng hình như cậu con trai cưng đang giấu diếm điều gì đó? Bây giờ chúng trưởng thành cả rồi, nói thẳng thì đến độ tuổi mà ba mẹ phải đang bế cháu trên tay mới đúng, ông bà giục nó mau cưới vợ sinh con để cho ông bà còn có cháu bế bồng
_Riki này, con với con bé Haein sao rồi?
Riki có chút sượng, nó ấp úng tự hỏi rằng liệu mình có nên nói hay không? Nhưng thật sự ba năm qua nó không hề yêu người con gái đó, nó đã tự lừa dối bản thân và lừa dối mọi người rất nhiều điều. Đúng vậy! Yêu nhau chín năm nhưng Riki đã che giấu Jungwon ba năm nay, nó không dám để anh biết mình là kẻ bắt cá hai tay, nó vẫn không thể nào bước ra khỏi lớp vỏ bọc người con trai trưởng. Nó không dám nói rằng nó yêu con trai và tự đẩy mình vào thứ mà mình không hề mong muốn. Đáng trách đúng là đáng trách!
_Vẫn tốt ạ nhưng mà ba mẹ này nếu con nói con sẽ yêu một người con trai liệu...
Chưa kịp dứt câu ba nó đã ngắt lời
_Không bao giờ! Riki con nên nhớ con là đứa con trai duy nhất trong nhà này, bọn ta cất công nuôi dưỡng thì phải trả hiếu cho tốt. Bọn ta không muốn phải thất vọng!
Riki à mày đang mong chờ điều gì thế? Ba mẹ từ nhỏ chưa bao giờ cấm cản mày điều gì vậy mà hôm nay lại phản ứng kịch liệt đến thế. Nỗi thất vọng dâng cao trong lòng Riki.
_Mai dắt con dâu mẹ đến nhé, yêu nhau lâu vậy rồi mai mẹ sẽ đưa hai đứa đi lựa ngày tốt.
_Vâng...
Cuối gằm mặt xuống Riki miễn cưỡng trả lời
_Con có giấu bọn ta điều gì không?
Ba nghi ngờ hỏi nó
_Dạ? K-không ạ
_Thật?
_Nếu hôm nay con nói điều này liệu mọi người sẽ tha thứ cho con chứ? À không con nghĩ mọi người sẽ từ mặt đứa con này mất.
_Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba mẹ có ý định đó cả, con mau nói đi
_Con yêu con trai!
mẹ Riki như chết lặng, bà cứng họng không nói nên lời, ba Riki còn hơn cả thế lần đầu tiên ba rất đáng sợ trong mắt nó
_Mày yêu ai?
_Con..
_Nói mau!
_Con yêu Yang Jungwon
_Ngày mai dắt nó qua đây!
Riki điên mất, ba nó định làm gì với người nó yêu vậy? Đe dọa? Hay là sẽ đánh Jungwon? Bỗng chốc nó sợ hãi mà bỏ lên lầu, sợ đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc ở tuổi 26, nhục thật... Riki trấn an bản thân rồi hẹn Jungwon đến sông Hàn.
_Yoiiii~~ Anh nhớ em lắm đóoo
Jungwon vui vẻ ôm chầm lấy nó. Đã một tháng khi nó bận bịu việc công tác mà không thể gặp mặt anh. Anh nhớ Riki nhiều đến nổi không thể buông nó ra, được ôm Riki là điều mà Jungwon thích nhất.
_Em nhớ anh không?
_Riki? Sao em im lặng thế? Có chuyện gì không vui à? Nói cho anh biết đi?
Jungwon bối rối hỏi lí do vì hiện tại Riki nhìn anh nghiêm túc đến sợ. Không phải vì Riki khó chịu khi gặp anh. Nó nhớ anh nhiều hơn anh nghĩ. Nó muốn nói nhưng chuyện này rồi có lúc Jungwon sẽ biết, nếu nói ra ngay bây giờ chắc hẳn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. nó bỏ qua những suy nghĩ rối ren trong đầu mà mỉm cười.
_Em đùa thôi
_Này! anh sẽ dỗi em đấy nhé, cứ trêu anh suốt thôi
_Đừng dỗi nhé vì dỗi anh sẽ càng đáng yêu hơn đó
_Riki!
Chúng nó cười phá lên trông thật yêu. Đã hai mươi mấy rồi có khác gì mười tám đâu chứ. "Nhưng còn chuyện kia nữa" Riki hoàn toàn mất hứng sau suy nghĩ ấy. Thất vọng có, tuyệt vọng có nhưng nụ cười vẫn luôn hiện rõ trên môi Riki vì nó biết anh không thích những điều tiêu cực.
Nó hứa rằng ngày hôm nay nó sẽ đi chơi thật đã cũng anh, đã đến mức sau này sẽ không phải hối tiếc điều gì nữa. Hôm nay muộn phiền trong lòng Jungwon đều tan biến, miễn rằng có em bên cạnh thì chắc chắn anh sẽ luôn hạnh phúc.
_Ngày mai anh đến nhà em nhé?
Nó lo lắng khi thốt ra câu nói đó. Nó sợ không biết ngày mai sẽ ra sao, nó sợ ba nó sẽ nói những lời tổn thương đến anh. Nó không muốn anh phải chịu thêm cay đắng nào nữa. Nhưng tại sao ngay bây giờ nó lại cảm thấy mình hèn nhát đến thế?
Jungwon thì lại mừng rỡ ra mặt có lẽ nó nghĩ rằng đã đến lúc cả hai phải về chung một nhà rồi, nó háo hức khôn xiết, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh thôi. Nhưng Jungwon à, sao mày lại ngốc thế??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top