Chapter 5


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Sojung không xuất hiện. Trước đây, lần duy nhất cậu chơi trò trốn tìm cũng không lâu đến thế này. Eunbi ghét cái cảm giác này, một điều cứ lặp đi lặp lại đến quen thuộc, như một thói quen hàng ngày, thức dậy là sẽ nhìn thấy, đột nhiên thay đổi, đột nhiên biến mất, thật sự khiến cô khó chịu và hụt hẫng, cho dù là ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ không ưa cậu, nhưng mà trong lòng...

Buổi sáng của 2 mẹ con Eunbi lại diễn ra như thường lệ, cô nấu ăn, bày biện còn con bé thì im lặng ngồi ăn, cũng không còn người ngồi cạnh con bé huyên thuyên đủ trò khiến cô phải đau đầu khó chịu. Căn nhà nhỏ đã yên ắng gần 2 tuần nay, thiếu vắng Sojung, thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của 2 người trong căn nhà này.

- Á ? c...cô....cô Sojung?

Jungha đang ăn bỗng la lớn làm Eunbi giật mình. Sojung? Cô vội vàng chạy ra phía trước nhà.

- So....

Eunbi ngừng lại. Trước mặt là khoảng sân trống, không có chiếc xe cậu thường lui tới, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng là không có Sojung ở đây mà?

- Jung ! – cô gắt gỏng ngay khi trở vào – con vừa nói....

Con bé chỉ tay vào tờ báo trước mặt có ý muốn bảo cô xem qua.

Eunbi nhìn Jungha rồi nhìn tờ báo, ngay trên trang bìa là gương mặt thân thuộc hiện lên "Tổng giám đốc Kim Sojung của tập đoàn JSK chính thức từ chức, bị tước quyền thừa kế gia sản nhà họ Kim, mất tích gần 2 tuần nay".

Mắt Eunbi như nhòe đi....Sojung không còn là tổng giám đốc, Sojung không còn là người nhà họ Kim? Vậy Sojung đã đi đâu? Sojung đã đi đâu suốt 2 tuần nay? Nỗi lo lắng trong lòng cô như tăng lên gấp bội, Kim Sojung! Nhanh chóng xuất hiện ngay, đây là mệnh lệnh có biết không???

Jungha đọc chữ vẫn chưa chạy, nhưng nó cũng biết bập bẹ đánh vần được tên của Sojung, nó nhìn tớ báo, rồi nhìn cô, thấy mẹ nó thất thần, con bé trở nên sợ hãi, cứ ôm chầm lấy cô mà khóc...Eunbi cũng khóc, cô biết tìm Sojung ở đâu đây?

....

Tiếng gió đập vào cửa khiến Eunbi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra cô đã ngủ quên trên sofa từ lúc tối. Sau khi dỗ mãi Jungha mới chịu đi ngủ, cô định ra sofa ngồi một chút cho yên tĩnh đầu óc nhưng rồi lại ngủ quên khi nào không hay... tiếng gió đập ngày một mạnh, chắc là sắp có bão tuyết. Eunbi với tay khoác thêm chiếc áo mỏng đang đặt trên bàn, đi đến khép cánh cửa sổ...

Ngay giây phút cô định quay vào trong, có gì đó khiến cô phải đưa mắt nhìn lại đằng sau thân cây cổ thụ trước nhà....hình như là...ai đó đang đứng? phải....phải Sojung không???

Lấy hết can đảm, cô đưa mắt nhìn thật kĩ nhưng vì tuyết rơi ngày một nhiều, cô không thể nhìn rõ đó là ai...

Eunbi bật vội chiếc ô trong tay, siết thật chặt tay cầm, rụt rè tiến ra phía hàng rào...

- S...Sojung?

Cô kêu lên khe khẽ.

- Sojung? – Eunbi gọi, lần này với âm vực lớn hơn.

- Sojung!!!!

Cảm xúc trong cô vỡ òa khi bên ngoài hàng rào, dưới gốc cổ thụ già, cậu, Kim Sojung, đang đứng đó, co ro ôm lấy thân người và ngước lên trời nhìn những bông tuyết trắng đang bay lượn xuống trần gian.

- Kim Sojung !!!

Cô mở bật cửa, nhào đến ôm lấy cậu bất chấp cái lạnh đang bủa vây, bất chấp tuyết đang rơi ngày một dày đặc. Sojung giật mình, loạng choạng suýt té nhưng rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô.

- Cái đồ ngốc, đồ chết bầm ! đồ đần ! Sojung đã đi đâu vậy hả???

- A...Sojung....

- Sojung là đồ chết bầm! đồ ngốc ! đồ khó ưa !!!

Cô hung hăng đánh vào người cậu, con người đáng ghét, 3 năm trước dám bỏ cô, rồi xuất hiện, làm cô thao thức, xong lại chơi trò trốn tìm, có phải đang cố tình vờn cô hay không???

- Sojung xin lỗi....Sojung sai rồi....em cứ mắng chửi Sojung, cứ đánh Sojung đi, đánh thật nhiều vào...

- Đồ chết bầm !!!

Cô hừ lạnh, đẩy con người đang ôm chầm lấy mình ra. Mũi của cả 2 đều đỏ ửng vì lạnh, cậu cười khì khì, ngắt nhẹ mũi cô.

- Đi vào nhà nhé.

- Hừ, là nhà của tôi, tôi chưa cho phép...

- Rồi, rồi, đi vào nhà nào....lạnh sắp chết rồi.

....

Cô lịch kịch đun nước pha cho cậu cốc trà gừng, cậu thì ngồi im nhìn cô loay hoay trong bếp, chốc chốc lại nở nụ cười hạnh phúc, cô bắt gặp được, thẹn thùng mắng.

- Cười gì? Đồ đần !

Cậu nhún vai, từ từ tiến đến gần cô.

- Đáng yêu thật.

- Cái....

Lời chưa nói ra đã bị cậu cướp mất, đôi môi nhanh chóng che phủ môi cô, vòng tay ấm áp ghì chặt cô vào cái ôm đến nghẹt thở.... Cô hoảng hốt mở to mắt, vẫn không thể tin được những điều đang xảy ra... đầu óc cô như mụ mị đi trong cái hôn mãnh liệt và nồng cháy của Sojung...đôi môi này....cô nhớ, cô thật sự, thật sự rất nhớ đôi môi ấm áp của cậu....

Sojung đột ngột đẩy cả hai ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được khóe môi mình mằn mặn, cậu đau xót hôn lên từng giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên gương mặt của người con gái mà cậu yêu thương suốt cuộc đời này.

- Đừng khóc....Sojung sẽ không bao giờ để em phải đau nữa...

Cô không nói, chỉ im lặng nhìn cậu, nước mắt cứ thế tuôn dài. Cậu kéo cô vào một cái ôm khác, siết lấy cô gái bé nhỏ trong vòng tay, cậu thì thầm.

- Sojung đã trở về bên em...từ bây giờ, Sojung ở đây với mẹ con em, Sojung sẽ mãi bên cạnh em, đừng khóc nữa, Sojung đau lòng lắm...

- ....

.

.

.

Cậu siết chặt hơn cái ôm, để cô nép sát vào lòng mình. Cả hai đang tận hưởng những giây phút ấm áp trên chiếc sofa dưới ánh đường từ bên ngoài hắt vào. Kéo chiếc chăn lên che kín cơ thể nhỏ bé đang chơi đùa bằng cách vẽ những vòng tròn vô định trên lồng ngực mình, cậu hôn nhẹ lên trán cô.

- Từ giờ Sojung không còn là người nhà họ Kim nữa, cũng không có nhà để về....em cho Sojung ở đây nhé?

- Không trả tiền thuê nhà sao?

- Sojung chỉ có cơ thể này để trả cho em thôi...

- Đồ....

Cô ức chế vì không thể tìm ra từ nào để mắng cậu. Bao nhiêu năm trời cái bản chất hư hỏng xấu xa ấy vẫn như xưa. Cậu cười ha hả nhìn cô đỏ ửng mặt, bàn tay hư hỏng luồng vào trong chăn chạm đến nơi linh thiêng của người con gái.

- So....Sojung.... – cô hốt hoảng ngăn cậu lại.

- Sojung yêu em.... – cậu thì thầm sau những nụ hôn trải dài trên cổ cô – ngay từ lúc gặp lại em, Sojung biết em đã tha thứ cho Sojung....chỉ là....em không muốn chấp nhận sự thật mà thôi...

- So....Sojung...ng...ngừng....lại.... – cô thở hổn hển khi cậu đang phả từng làn hơi ấm nóng sau gáy mình

- Sojung nhớ em....Sojung nhớ em....Sojung rất rất nhớ em...Eunbi....

.

.

.

Jungha tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, mẹ nó đang ngon giấc trong vòng tay của cô Sojung trên chiếc ghế sofa. Con bé ngơ ngác nhìn, còn dụi mắt tận mấy lần để chắc là mình không nằm mơ....á mà khoan đã, cô Sojung???

- Á !!! cô Sojung !!!!

Con bé nhảy cẫng lên, đánh thức 2 kẻ đang chìm trong mộng đẹp thức giấc. Eunbi hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt con mình, Kim Sojung chết tiệt! cũng may cô đã mặc lại quần áo trước khi ngủ, nếu không thì.....

Nhưng mà tên mặt dày đó có vẻ không quan tâm cho lắm, vẫn bình thản trả lời con bé, xem như không có gì xảy ra. Mà Jungha thì quá vui vì gặp Sojung nên cũng không buồn hỏi tại sao mẹ nó và cô Sojung lại ôm ấp nhau trên cái sofa bỏ nó một mình trong phòng thế này. Nhìn cậu hớn hở nói chuyện với con bé, thỉnh thoảng nhìn sang cô rồi khóe môi tự động nhếch lên, giây phút ấy cô chỉ muốn bẻ cổ tên chết bầm đó cho rồi, thật đáng ghét mà !

....

- L...liệu...liệu có ổn không em?

Sojung đi bên cạnh Eunbi, thì thầm khe khẽ.

- Dù muốn hay không thì cũng phải nói cho Jung biết thôi Sojung ah

Cô hít một hơi, mở cửa bước vào phòng.

- Jung ah, mẹ...có chuyện muốn nói với con....

- Nae?

Jungha ngưng tô màu, ngước mắt nhìn mẹ nó và cô Sojung, 2 người đang ấp a ấp úng giống y như nó lúc chuẩn bị thú tội vậy.

- Sao thế ạ? – nhóc con đưa đôi mắt to tròn lên nhìn.

- A...thật ra....

Sojung gãi đầu gãi tai, không biết bắt đầu làm sao. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cả cô và cậu đều quyết định sẽ cho con bé biết cậu chính là bố của nó. Nhưng mà nghĩ thì dễ, để nói được mới là cả một quá trình, lỡ như con bé không chấp nhận sự thật thì sao? Đằng rằng con bé rất là thích cậu, nhưng mà việc cậu chính là bố nó, cũng chính là người bỏ rơi nó suốt mấy năm trời, liệu nó có còn chấp nhận cậu hay không?

- Mẹ và cô Sojung sao vậy ạ? Hai người có chuyện gì muốn nói với Jung thì cứ nói đi, Jung đang nghe mà.

- Thật ra... thật ra.... – cậu nuốt nước bọt

- Thật ra cô Sojung chính là bố của con – Eunbi lấy hết can đảm nói một mạch với con bé.

- .....

- ....

- ....

*Im lặng*

- Nae ~ con biết rồi

Nhóc con gật đầu, quay mặt về phía quyển tập tô màu tiếp tục hí hoáy vẽ vời gì đó.

T___T

- C....co...con...con không bất ngờ sao? – cả hai tròn mắt

- Bất ngờ gì ạ? Còn biết lâu rồi. – Jungha vẫn không quay lại nhìn

- Cái gì? L...làm...làm sao mà con biết?

Con bé thở dài, quay lại nhìn 2 người đang đứng trăng trối nhìn nó.

- Nếu con không biết thì làm sao con chịu để cô Sojung đến nhà mình như thế ạ?

- Nh...nhưng...làm sao...

- Con tìm được trong ngăn tủ, rất nhiều ảnh của mẹ và cô Sojung, à không, của mẹ và bố, nhiều lắm...con họ Kim, bố cũng họ Kim, thậm chí mẹ còn gọi con là Jung như tên của bố...Kim Jungha không phải là ngốc đến mức đó.

Kim Jungha, con có phải 4 tuổi không vậy???

- Chỉ có điều là, con chờ mãi mà không ai nói với con...con cũng muốn có bố...

Cái môi nhỏ bắt đầu bĩu ra, nhóc con cúi mặt xuống bàn. Sojung vội vàng bế Jungha ôm vào lòng và dỗ dành nó.

- Xin lỗi Jung, là bố sai...là bố sai khi đã để hai mẹ con chịu nhiều đau khổ như vậy...

- Hức...

- Nhất định bố sẽ dành hết tất cả thời gian của mình để yêu thương hai mẹ con. Bố hứa...

.

.

.

6 tháng sau...

- Kim Sojung ! sao không giặt quần áo???

- Bố !!! con đói !!!

- Kim Sojung ! nhà cửa kiểu gì mà bề bộn thế này?

- Bố ! tắm cho con !

- Kim Sojung !

- Bố !!!!

- Kim....

Thôi dẹp mẹ đi !!!!

Kể từ sau lời hứa ấy, Kim Sojung chính thức trở thành người hầu của mẹ con Eunbi. Đời, cùng lắm cũng chỉ nhọ như Kim Sojung thôi, hãy cố gắng lên Sojung nhé, vì thật ra, trên đời này có biết bao nhiêu người muốn được nhọ như cậu đấy, hãy yêu thương Eunbi thật nhiều, yêu thương Jungha thật nhiều, tất cả mọi người đều biết là cậu làm được mà, phải không Sojung?

.

.

.

Vậy là đã kết thúc cái fic viết sảng của mình,  giữ đúng lời hứa mừng sinh nhật Sojung. Tuy biết chắc là nó không trọn vẹn cho lắm, vẫn còn thiếu sót nhiều, nhưng trên tất cả đó là tình cảm của mình dành cho Sojung.... chúc cậu sinh nhật vui vẻ, và nhớ là luôn yêu thương Eunbi bé nhỏ thật nhiều, nhé !

Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho mình ~~ hẹn gặp lại ~~~ an nhong ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top