Chapter 2
Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Jungha thức giấc, bé con dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, sao mà ồn ào thế này?
- Đi ngay ! ra khỏi nhà tôi ! cút ngayyyyy
Là tiếng mẹ nó đây mà?
- Á ! em ah, đừng đuổi Sojung....á...từ từ...từ từ mà em....
*Bốp bốp bốp*
- Á ! oái ! úi....đau quá !!!
- Mẹ? ....cô Sojung?
Cả Sojung và Eunbi ngưng mọi hoạt động khi nghe tiếng của Jungha từ phía sau. Nhóc con đã tỉnh giấc và đi ra trước nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt nó là cảnh tượng không khác gì chủ đánh cờ hó, mẹ nó đang cằm cây chổi trên tay lăm le giơ lên còn cô Sojung thì chỉ biết giơ 2 tay lên chống đỡ.
- Hai người....làm gì vậy ạ?
- A! Jungha ~~ - Sojung reo lên như vớt được phao cứu sinh, vội vã chạy đến ôm lấy nó – con dậy sớm thế?
- Cô Sojung cũng dậy sớm mà... cô Sojung đến nhà con sớm nữa, cô Sojung nhớ con hả? – cái môi nhỏ vẩu lên, nhìn không khác gì Kim Sojung.
- A...ừ....nhớ bé Jung hihi.... – nói rồi cậu hôn lên má nó.
- Bé Jung ! đi vào nhà !
Eunbi chứng kiến cảnh tượng sến súa trước mắt, liền nổi trận lôi đình, kéo tay Jungha lôi sền sệt vào nhà, còn Sojung dù có chìa tay ra thì nàng cũng phớt lờ bỏ đi một mạch.
*Rầm*
- Úi !!!
Cánh cửa đóng mạnh một cách không thương tiếc và mũi Kim Sojung một lần nữa đập vào cửa. "Ai biểu mày cao quá làm chi, ham hố đi trước tao, phải chi tao đi trước thì đã đỡ giùm cho rồi" – cái trán nhìn cái mũi đầy khinh bỉ rồi said.
- Mẹ ! cô Sojung lại bị đập mũi vào cửa rồi !!! con vừa nghe cô ấy la lên!!!
Jungha giãy nãy thoát khỏi bàn tay Eunbi, định đi về phía cửa nhưng đã bị gọi giật ngược trở lại.
- Kim.Jung.Ha.
- Nae ~ - nó yếu xìu đáp lại.
- Đi đánh răng rồi ăn sáng, nhanh lên !
- Nae.
Nhìn con bé thất thểu bước đi, cô lại ngứa mắt. Sao mà càng lớn càng giống thằng cha nó vậy nè??? Đến cả cái mặt xụ xuống khi bị la hay gương mặt mỗi khi bất mãn, môi trề ra cả thước cũng y đúc. Cô nhớ cô ghét tên đó lắm mà, sao sinh ra đứa nhỏ này giống y hệt vậy?!?
- Hị...hị....ui....mẹ ! con mở không được. – Jungha đưa chai nước cam cho cô, môi lại sắp trề ra.
Cô nhận chai nước từ tay con bé, dùng hết sức nhưng cũng không thể vặn ra được.
- Con nhờ cô Sojung nhé? – bé con ngay lập tức chớp lấy thời cơ.
- Không được, hôm nay con uống sữa đi, ngày mai mẹ sẽ mua chai nước cam khác cho con.
- Ứ....con muốn uống nước cam – bé con giãy nãy và bắt đầu có dấu hiệu chống đối.
- Kim.Jung.Ha !!!
- Ứ ...không biết...con muốn uống nước cam
Nó bắt đầu khóc như trận đại hồng thủy, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Sojung ngồi ngáp ở bên ngoài nghe được liền đập cửa rầm rầm.
- Jungha !!! Jungha ! sao con khóc vậy? sao vậy con?
- Huhuhu...mẹ....hức hức...mẹ...huhu...
- Mẹ con làm sao?
Cậu bắt đầu cuống, xoay tay nắm cửa liên tục nhưng cửa lại khóa mất, không thể vào được.
- Làm sao vậy Jungha? – giọng cậu ngày càng gấp rút – Jungha, mở cửa, nhanh lên, mở cửa Jungha.
- Junghaaaaa
*cạch*
- Á !
*rầm*
Dừng lại để giải thích. Tiếng gọi Jungha là tiếng của Eunbi khi con bé lao ra ngoài cửa như một cơn lốc, "cạch" là tiếng cửa mở, "Á" là tiếng la của Eunbi khi cô đuổi theo Jungha và phát hiện ra Kim Sojung đang lao về phía mình với vận tốc ánh sáng và "rầm" là tiếng gì thì chắc mọi người cũng đã hiểu.
Hoàn cảnh hiện tại y như tưởng tượng của các thím, Sojung đang nằm lên người Eunbi, chính xác hơn là mặt cậu đang úp vào ngực cô, cả hai đang bất động vì tình huống quá bất ngờ, à chính xác hơn là Eunbi bất động vì tên kia nặng quá khiến cô không cử động được, còn hắn thì đang úp mặt vào thứ mềm mềm, êm êm, thơm thơm, có thằng ngu mới chịu rời ra.
*cốp*
Kim Sojung ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.
.
.
.
Bệnh viện.
- Cô Sojung ! cô Sojung còn đau không? – Jungha rối rít chạy lại hỏi thăm khi thấy Sojung vừa bước ra từ trong phòng cấp cứu.
- A ~ không sao, cô không sao ~ - cậu xoa xoa vết thương sau gáy mình, cười hề hề bế con bé lên.
- Cô Sojung giỏi thật đó, mẹ con lấy cây đập vào đầu như vậy mà không đau, mẹ chỉ mới đánh vào mông con thôi là con đã đau muốn xỉu luôn rồi – cái môi lại vẩu lên.
- Sao mẹ lại đánh vào mông con?
- Ơ thì...thì... - bé con bối rối gãy đầu
- Thì sao?
- Ơ tại...tại con...con đánh nhau – mấy chữ cuối nó nói nhỏ xíu.
Cậu trợn mắt:
- Đánh nhau? Sao con lại đánh nhau?
- Ơ... tại....tại tụi nó...tụi nó...ăn hiếp Yenny.
- Yenny? Yenny là ai?
- Yenny là bạn của con, Yenny đáng yêu lắm luôn, má tròn vo như bánh bao í, da trắng tinh, mắt lúc nào cũng long lanh, Yenny ngốc lắm, đi học toàn để mấy thằng kia bắt nạt thôi, con phải đi theo bảo vệ Yenny í.
Nhìn con nhóc múa tay múa chân, miệng thì luyến thoắng liên tục, cậu thấy buồn cười. Ai đời con nít mới 4 tuổi đầu mà đã thấy nguyên cái chữ dại gái ở trên mặt rồi.
- Jung biết bảo vệ bạn là tốt, nhưng mà đánh nhau là không có tốt đâu.
- Thế sao mẹ Jung đánh cô?
- >.<
- Jungha !!!
Eunbi nãy giờ tất tả chạy đi mua thuốc và đóng tiền viện phí, đến lúc quay lại tìm Jungha thì con bé đã chạy biến đi đâu mất. Cô nổi quạo:
- Mẹ đã dặn con là ngồi yên ở đó, sao con lại chạy đến đây?
- Nhưng mà...từ chỗ này con vẫn thấy được mẹ mà?
- Còn cố cãi? – cô bặm môi, định sẽ cho con bé một trận.
- Ấy... thôi mà em...đừng đan...
- Im đi ! – cô quay sang đứa lớn – không đến lượt mấy người lên tiếng đâu.
Cô xoay người cầm bịch thuốc bỏ đi, một lớn một nhỏ lót tót chạy theo sau.
- Tổng giám đốc !
Cả 3 khựng lại khi nghe tiếng gọi, thư kí của Sojung cúi đầu chào rồi đến nói nhỏ gì đó vào tai cậu. Chân mày cậu hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra khi quay sang nói với Jungha:
- Bé Jung ah ~ chúng ta lên xe về nhà nhé?
- Yeah? Đi xe này ạ? – bé con chỉ vào chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu bên đường.
- Đương nhiên ! – cậu gật đầu chắc nịch.
- Aaaa....thích quá !!! con muốn được đi xeeeee
- Không được!
Bao nhiêu hứng thú tan thành mây khói, con bé quay sang mếu máo với mẹ nó.
- Mẹ....
- Từ đây về nhà không có xa, chúng ta đi bộ về thôi Jung.
Nói rồi cô nắm tay Jungha kéo nó ra khỏi vòng tay cậu nhưng con bé bắt đầu lì lợm, 2 cánh tay nhỏ bấu chặt lấy cổ cậu quyết không buông.
- Khôngggg....con không điiiii....oaaaa...
- Jung ! dạo này con hư lắm con biết không? – cô gằng giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
- Oaaaaa.....mẹ không thương con....mẹ hết thương con rồi....oaaaaa
Con bé vẫn mếu máo ôm lấy Sojung mà khóc ròng. Cậu nhìn con bé rồi lại nhìn sang cô:
- Em xem, con khóc đến như vậy, em nỡ để nó khóc sao? Em ghét Sojung cũng được, nhưng mà phải thương con chứ, Jung là con của em mà?
Eunbi định nói gì đó nhưng con bé trong lòng Sojung đột nhiên giãy giụa tuột xuống rời khỏi người cậu rồi đi lại bậc thềm trên vỉa hè mếu máo gào khóc thảm thiết.
Cậu thở dài, con bé này, giờ bắt đầu chứng lên rồi ăn vạ đây mà...bước đến ngồi cạnh con bé, cậu ân cần:
- Jungha lên xe đi.
- Khônggggg
- Không lên xe? Không thích đi xe sao?
- Khônggggg
Trả lời thì cứ trả lời mà mắt mũi vẫn cứ tèm lem như con mèo. Cậu lấy trong túi quần chiếc khăn nhỏ rồi lau mặt cho con bé.
Ngày xưa không biết mình có bướng như nó bây giờ không nhỉ?
- Nhất định không lên xe?
- Khôngggg ...huhuhu
- Không muốn đi siêu thị luôn?
- Khônggggg
- Không đi gặp Yenny???
- Kho....
Con bé nín bặt, tròn mắt nhìn cậu.
- Đi gặp.... Yenny?
- Đúng rồi, đi gặp Yenny.
- Bây giờ luôn ạ?
- Bây giờ luôn.
Không nói không rằng, nhóc con chạy đến chỗ chiếc xe rồi nhảy tưng tưng đòi mở cửa. Sojung ra hiệu cho trợ lí mở cửa, chỉ đợi có thế, nhóc con chui tọt vào bên trong và nói vọng ra.
- Mẹ....cô Sojunggggg !!! nhanh lênnnnn
Cậu đập tay lên trán. Đồ dại gái! Kim Jungha là đồ dại gái! Con cậu là đồ dại gái ! Nó dại gái giống Kim Sojung !!!
- Em đi đâu đấy?
Cậu nắm tay kéo cô lại khi cô có ý định rời đi.
- Đi về - cô nói gọn lỏn, vung tay cậu ra.
- Em để Jungha ở đây mà đi về được sao? Không sợ Sojung đem nó đi ba...
- Dám? – mắt nàng trợn ngược
- A...không...không...ý Sojung là... - cậu vặn vẹo uốn éo, khóe môi kéo kéo cố tìm lí do giải thích
- Hừ...liệu hồn!
- Mẹ....lên xeeeee !!!
Bé con có vẻ quên hết chuyện giận dỗi mẹ mình khi nãy, một hai bắt mẹ nó lên xe cho bằng được.
- Em xem, con nó đang vui như vậy, em định để nó bù lu bù loa như khi nãy mới chịu được sao? Bây giờ đi bộ về nhà cũng mất gần 30', trời thì lạnh, tuyết lại rơi nhiều, em mà cảm lạnh thì ai chăm sóc Jungha đây?
- Trù tôi đó hả? – nàng nghiến răng.
- Không phải...ý là...ý Sojung là...
- Mẹ!!!! nhanh lên đi...Jung đói bụngggg
Chợt nhớ ra con bé sáng giờ chưa kịp ăn gì đã bị lôi tới đây, Sojung lập tức nắm lấy thời cơ.
- Nhanh lên em, Jung đói bụng rồi, nhanh lên nhanh lênnnn
Đoạn, cậu nắm tay cô, dáng vẻ vô cùng gấp rút, kéo cô vào xe.
- Á ! khoan đã....
Chưa kịp phản ứng thì Eunbi đã ngồi vào xe, chiếc xe nổ máy và rời đi ngay sau đó.
- Aaaa....thích quáaaaa
Jungha nhùn nhảy trên chiếc ghế, ngó nghiêng hết bên này đến bên kia.
- Jung ah ~ ngồi im nào con.
Eunbi ôm lấy con bé, không cho nó lộn xộn. Cô vẫn còn hậm hực cái tên đang tủm tỉm cười ở ghế phía trước.
- Mẹ...làm sao để có được chiếc xe này hả mẹ?
- Huh?
- Con muốn mua chiếc xe này cho mẹ.
- ....
- Ngày nào mẹ cũng phải đi đến phòng khám xa ơi là xa, mà còn đi bộ nữa, có chiếc xe này mẹ không cần phải thoa cái gì hôi hôi lên chân mỗi tối nư...
- Jungha !
Eunbi bịt miệng nhóc con lại nhưng Sojung đã nhanh hơn.
- Em làm sao mà phải thoa thuốc? – cậu nhíu mày, quay xuống nhìn chằm chằm vào Eunbi
- Ơ...kho...không phải việc của cô!
- Mẹ con bị đau chân, tối nào cũng phải thoa một hồi lâu – nhóc con lại nhanh nhảu.
- Jungha ! con đừng nói lung tung.
- Con nói thật mà – nó giương đôi mắt to tròn lên cãi với mẹ mình – mẹ nói mẹ bị đau chân mà?
- Không nói nữa, con ngồi im đi!
- ....
Không khí trong xe rơi vào im lặng, Jungha hơi ấm ức vì mấy ngày nay mẹ luôn khó chịu với mình, hở một tí lại nghiêm giọng, nhưng nhóc con nhanh chóng quên việc đó đi vì còn bận thích thú nhìn ngó xung quanh.
.
.
.
Eunbi tựa người trên chiếc ghế lười, mắt hơi nhắm hờ, tối qua cô không ngủ được. Con người ấy, sau 3 năm trời không liên lạc, không tìm gặp, không tin tức, không hỏi thăm đột nhiên xuất hiện trước mặt mẹ con cô. Cô vẫn chưa quên được ngày mà cô rời nhà họ Kim với 2 bàn tay trắng, thứ đáng giá duy nhất mà cô có chính là Jungha. Hai mẹ con cứ đi mãi mà không biết đích đến là đâu. Về nhà mẹ đẻ? Eunbi đã loại suy nghĩ ấy ngay từ đầu, ngày trước chính cô đã không nghe lời bố mẹ mình, thay vì đi theo con đường bố mẹ sắp đặt sẵn, sang nước ngoài du học và định cư, cô lại rẽ ngang và quyết định nghe theo trái tim mình, yêu một Kim Sojung hơi thiếu muối nhưng đáng yêu, luôn biết cách quan tâm chiều chuộng và bảo vệ cô, luôn hứa hẹn sẽ yêu thương cô đến suốt cuộc đời, để rồi từ khi cô bước chân vào nhà họ Kim, sóng gió mỗi ngày đều ập đến. Bố mẹ Sojung không thích cô, nhưng vì Sojung khi ấy một mực đòi cưới, nếu không cậu sẽ từ bỏ cả quyền thừa kế của tập đoàn để đi theo cô, vì vậy ông bà Kim bấm bụng đồng ý, nhưng đương nhiên trong lòng luôn mưu tính sẽ tống khứ cô đi bất cứ lúc nào có thể. Trước mặt Sojung họ luôn đối xử tốt với Eunbi, nhưng khi Sojung đi khỏi, những thứ cô phải chịu đựng đó chính là sự đay nghiến chì chiết và ghẻ lạnh dày vò bản thân từng ngày.
Cô mang thai Jungha cũng là lúc Sojung đầu tắt mặt tối với công việc ở công ty, ngày nào về đến nhà cũng quá nửa đêm, rồi tin Sojung có người tình bên ngoài, tin Jungha không phải là con Sojung cứ lần lượt ập đến. Cô lại đang mang thai, tính khí trở nên thất thường, vui buồn lẫn lộn, lại liên tục chịu phải đả kích từ chính gia đình chồng. Cả cô và Sojung dần trở nên mệt mỏi và ngán ngẩm giải thích....
Jungha sinh được gần một năm, Sojung bận rộn với những chuyến công tác xa nhà cũng ngót nghét một năm tròn, ở nhà chỉ có ông bà Kim. Thế nhưng họ cũng không buồn đoái hoài đến mẹ con cô, trong đầu họ đã tính toán sẵn mọi thứ... Những tháng ngày một mình nuôi con ở nhà họ Kim trong sự lạnh nhạt thờ ơ chính là quá khứ ám ảnh nhất cuộc đời Eunbi.
Sojung trở về sau chuyến công tác từ châu Âu, họ đưa giấy giám định ADN, trong đó khẳng định Jungha không phải con của cậu, và sau đó là hàng loạt câu chuyện được họ thêu dệt về cô, về đứa con gái trắc nết, có chồng còn đi gian díu với những người đàn ông bên ngoài. Kim Sojung khi ấy chỉ biết thẩn thờ nhìn cô, rồi nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, không nói được một lời. Cô mỉm cười chua chát, họ đã toan tính hết thẩy, Sojung cũng chỉ là một con cờ trong tay họ, bây giờ cô có giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Họ có tiền, có thể đổi trắng thay đen. Có trách là trách Sojung, chồng của cô quá nhu nhược và dễ tin người, tình yêu suốt thời sinh viên và 2 năm chung chăn gối, cuối cùng cũng không bằng một tờ giấy với chi chít những dòng chữ và cái kết luận của hững vị bác sĩ y đức. Nhưng họ là ba mẹ của Sojung, lời họ nói, không lẻ cậu lại không tin? Họ nói những lần đi cấy ghép của cô đều là giả, số tiền dùng để cấy ghép, thực chất cô dùng để nuôi người đàn ông bên ngoài và đem đứa con của cô cùng người đàn ông đó trở thành con cháu nhà họ Kim.
Kim Sojung một lần nữa lại bị họ làm mờ mắt, cô tự hỏi chẳng lẻ cậu không thấy cô đã đau đớn cả thân thể như thế nào sau mỗi đợt cấy ghép chỉ với mong muốn duy nhất là có con với cậu? Chính cậu cũng là người cấy ghép cùng với cô, thế nhưng tại sao cậu như hoàn toàn quên đi những chuyện đó? Phải chăng tình yêu của cậu và cô không đủ lớn, nên đã bị nhấn chìm trong cơn sóng này?
- Em định quay lại với Sojung ah?
Giọng nói của Yerin kéo Eunbi về thực tại. Cô mở mắt nhìn Yerin đang đứng trước mặt mình, mắt hướng về phía 4 người đang vui đùa ngoài sân. Eunbi khịt mũi, mỉm cười đón nhận ly nước cam từ tay Yerin.
- Cám ơn chị.
- Em gặp Sojung khi nào? – Yerin ngồi xuống cái ghế tương tự ghế Eunbi đang ngồi
- Chỉ mới hôm qua thôi – cô khuấy đều ly nước cam trong tay, giọng nhàn nhạt
- Sojung đến tìm em à?
- Không phải, là tình cờ gặp lại...
- Và bám theo em đến bây giờ?
- Uhm...
- Cậu ta muốn em quay lại hả?
- Không....
- Cái gì? Vậy sao cậu ta còn đi theo em?
- Là em không cho Sojung cơ hội nói, với lại 2 hôm nay phần lớn thời gian của Sojung đều ở bên cạnh Jungha...
- Nhìn nhóc Jung nhà em quấn lấy cậu ta thế kia, chị nghĩ chắc cậu ta cũng đủ thông minh để hiểu nó là con ai...con bé càng lớn, càng giống cậu ta như tạc.
- Thật ra...em cũng không muốn minh oan quá khứ, em đã quyết định rời đi thì cũng chẳng muốn quay về...
- Chị nghĩ nếu cậu ta đã mặt dày theo em như vậy, chắc là cậu ta biết được sự thật rồi.
- Biết được cũng tốt, nhưng cuộc sống của em bây giờ chỉ cần Jungha là đủ, những tháng ngày khó khăn nhất em cũng đã vượt qua được, bây giờ em cũng không muốn có thêm ai chen vào cuộc sống của mẹ con em. Hai mẹ con nương tựa nhau sống những ngày tháng vui vẻ, vậy là hạnh phúc rồi – cô mỉm cười, nụ cười man mác buồn
- Nhưng Jungha nó cần một người bố Eunbi à.
- ... - Eunbi quay sang nhìn Yerin.
- Những lần con bé đến chơi với Yenny, thấy SinB bế bồng Yenny, rồi Yenny gọi SinB là bố, chị nhìn thấy trong đáy mắt nó có gì đó buồn buồn và cả khao khát nữa...có lẽ nó sợ em buồn nên không muốn nhắc trước mặt em, nhưng nó thật sự muốn có bố Eunbi à. Jungha là một đứa thông minh, chỉ cần em không thích, nó sẽ không dám nhắc tới.
- .....
- Mẹ!!!!
Jungha từ đằng xa chạy về phía Eunbi rồi ôm lấy cô.
- Jung à, con xem, người đầy cả mồ hôi...để mẹ lau mặt cho...thật là...chơi cái gì mà tóc tai bê bết mồ hôi thế này? Uống nước đi – vừa lầm bầm cô vừa lau mồ hôi khắp mặt mũi Jungha.
- Mẹ, cô Sojung hay lắm nha – nhóc con tu gần hết nửa chai nước rồi tiếp - trước giờ chơi với cô SinB con toàn thua thôi, hôm nay có cô Sojung, cô Sojung bế con lên một cái, cao hơn cô SinB luôn, sau này con có cao như cô Sojung không hả mẹ?
Cô mỉm cười:
- Con ăn uống đầy đủ, uống thật nhiều sữa là sau này sẽ cao.
- Đúng rồi, cao như cô Sojung thì mới bảo vệ Yenny được, phải không Jungha? – Yerin xoa đầu con bé vì sự lém lỉnh của nó.
- Nae ~ y như cô Sojung bảo vệ mẹ con vậy.
Động tác tay của Eunbi khựng lại. Cô nhìn nhóc con trong lòng mình.
- Con vừa nói cái gì?
- Thì hồi nãy đó – nhóc con bắt đầu vẩu môi chu mỏ - lúc trong quán ăn, cô Sojung vừa đi gọi món cho chúng ta xong, lúc quay về thì có chú nào í, bê nguyên một cái khay gì to ơi là to đi ngang chỗ mẹ con mình...nhưng mà con thấy chú ấy suýt ngã vào người mẹ, lúc ấy cô Sojung chạy đến đỡ lại, còn bị mẹ mắng cho là làm gì sau lưng mẹ í...
- ...
- Mẹ...tay cô Sojung chảy máu đó mẹ.
- Huh?
- Lúc nãy cô ấy bế con lên, con nhìn thấy...cô ấy mặc áo tay dài nên bây giờ mẹ không thấy đâu.
- ....
- Jung ah !!! – Sojung í ới từ phía xa – đến đây nào !!!
- Naeeeee
Nhóc con nhảy khỏi người mẹ mình rồi lon ton chạy đến chỗ Sojung không quên cầm theo chai nước
- Con làm gì trong đó mà lâu thế?
- A? con uống nước ạ... Yenny à, cho cậu.
- Aw...cám ơn Jung.
Sojung mếu máo. Tại sao cho gái mà không cho cậu chứ?
- Jung ah ~ bé Yenny đáng yêu thật đấy – Sojung mỉm cười nhìn cô bé kế bên cạnh Jungha
- Con đã nói mà – con bé ưỡn ngực tự hào.
Với bản tính thích trẻ con, cậu ôm Yenny vào lòng và hôn một cái.
- Con hôn nữa !
*chụt*
- KIM JUNG HA !!!! sao mày hôn con bố ????
SinB từ đằng xa gào thét khi thấy 2 bố con nhà họ Kim lợi dụng hôn cục vàng của mình.
- Nhóc con! Ai cho phép mày hôn con bố hả??? cái đứa cơ hội này !! – SinB gầm gừ.
- Cô Sojung hôn được, sao con lại không?
- Cô Sojung là người lớn.
- Vậy sau này con lớn, con sẽ hôn Yenny – con bé lém lỉnh
- Yah Kim Jung Haaaaa – rồi SinB quay sang Sojung – Kim Sojung ! cậu sinh ra đứa con mặt dày y hệt cậu !!!
Sojung nhún vai:
- Hổ phụ sinh hổ tử.
- Hừ...sau này đừng hòng đụng đến cục vàng của tôi!!!
Đoạn, ẵm Yenny đi vào méc với 2 người phụ nữ trong nhà.
.
.
.
- Jung ngủ rồi à?
Sojung lên tiếng khi thấy Eunbi từ trong nhà bước ra. Cậu đang ngồi thẩn thờ nhìn tuyết rơi trên bậc thềm trước hiên nhà Eunbi.
- Hôm này chơi đùa cả ngày chắc con bé mệt lắm nhỉ?
Cô không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ giục:
- Tối rồi, nhanh trở về nhà đi.
- ....
- Tôi còn phải đóng cửa.
- A...khoan đã!!!
Cậu nắm tay kéo cô lại khi cô có ý quay vào trong. Eunbi vung tay cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn.
- Chúng ta không còn là gì của nhau, cô nên tự trọng một chút...xin cô về cho...
- Eunbi à... nghe Sojung nói đã...cho Sojung năm phút, năm phút thôi, xin em...
Cô khoanh tay, thở hắt ra:
- Có gì nói nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ.
- .....
- Sao? Không có gì để nói phải không?
- A? có...có mà...
Cậu gãi đầu gãi tai, mặt mũi méo xẹo vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
- So...Sojung...Sojung sai rồi...
Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
- 3 năm trước...đều là do Sojung ngu ngốc...Sojung...Sojung nhu nhược...không nhận ra được đâu là đúng đâu là sai. Sojung biết em rất hận Sojung, Sojung biết em đã phải khó khăn như thế nào để nuôi Jungha...tất cả lỗi lầm đều là của Sojung. Sojung sai rồi...bây giờ có nói lời xin lỗi thì cũng không thể bù đắp được những đau khổ và khó khăn mà em phải chịu đựng, chỉ mong em...cho Sojung một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trước đây, được không em?
Cậu cắn môi nhìn cô, đôi mắt hơi hoe đỏ. Dù biết phần trăm Eunbi đồng ý với những gì cậu nói chỉ là 0 nhưng mà sâu trong thâm tâm cậu...
- Tôi đã quên hết rồi – Eunbi lạnh lùng lên tiếng – cuộc sống của tôi bây giờ chỉ cần Jungha, tôi không muốn ai xen vào cuộc sống của mẹ con tôi...chuyện của chúng ta đã là quá khứ, xin hãy để nó ngủ yên.
Eunbi quay lưng đi vào nhà, như chợt nhớ ra gì đó, cô quay lại nhìn Sojung:
- Đừng đến đây nữa. Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.
Cánh cửa gỗ dần khép lại, tiếng lạch cạch khóa cửa, tiếng công tắc điện vang lên, căn nhà nhỏ chìm trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Phía bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, cậu vẫn đứng đó, mắt đăm đăm hướng về nơi có 2 người mà cậu yêu thương nhất..
Eunbi à, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi sao?
...
Cô im lặng ngồi trên giường, trong tay là miếng băng keo cá nhân và chai thuốc sát trùng. Ban sáng khi nghe Jung nói, tim cô đột nhiên hẫng đi một nhịp. Cô đã định sẽ đưa những thứ này cho Sojung vì cô còn lạ gì bản tính của cậu. Với những vết thương ngoài da như thế này, tên ngốc ấy nhất định không để tâm đến. Từ khi mới quen nhau, một vài ngày cô lại phải băng bó, rửa vết thương vì cái tính hiếu động và cả hậu đậu của cậu. Cậu từng nói "em tốt nhất cứ ở nhà làm bác sĩ cho Sojung, không cần phải đến bệnh viện đi làm chi cho mệt, Sojung mỗi ngày đều phải cần đến em thì mới không bị thương được."
Khẽ mỉm cười, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp thời sinh viên, những tháng ngày yêu nhau đến quên trời quên đất, mối tình ấy cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, cuối cùng cũng tạo ra quả ngọt chính là đứa trẻ đang say ngủ bên cạnh cô. Thế nhưng, mối tình ấy cuối cùng cũng đã kết thúc... thanh xuân của cô đã dành hết cho tình yêu với Sojung, dành hết cho người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cô yêu để rồi cô phải nếm trải những trái đắng, đắng đến mức tưởng chừng cô sẽ buông bỏ và gục ngã, nhiêu đó đã là quá đủ, quá đủ để cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn bất kì ai...
.
.
.
- Sojung nói với SinB là cậu ta biết hết mọi chuyện rồi sao? – Yerin vòng tay ôm chồng mình, thỏ thẻ.
- Uhm...cậu ấy nói đã biết hết tất cả, gần 2 năm trời tìm kiếm Eunbi, không ngờ cô ấy lại sống ngay bên cạnh mình.
- Cái tên đó là đại đại ngốc...em vẫn chưa thể tha thứ cho những gì mà nhà họ Kim gây ra với Eunbi đâu.
- Đúng là cậu ta có ngốc...nhưng suy cho cùng, Sojung cũng chỉ là nạn nhân... em nghĩ liệu Eunbi có tha thứ cho cậu ta không?
- Hm...em không biết...
- Ngày xưa 2 người đó yêu nhau đến chết đi sống lại, bây giờ thì kẻ trốn người tìm...nhưng mà theo SinB thấy, chắc chắn Eunbi vẫn còn tình cảm với Sojung, nếu không với tính của Eunbi, chắc chắn đã tống cổ cậu ta ra khỏi nhà từ 8 kiếp, không thể nào chịu đi chung xe với cậu ta đến đây.
- Tất cả là nhớ nhóc Jung, SinB không thấy con bé đó quá thông minh và lém lỉnh sao?
- Hừ hừ - SinB bắt đầu nghiến răng – con nhóc đó dám hôn Yenny, khiến con bé suốt ngày cứ Jung ah, Jung ah -_- nhìn mặt nó lại liên tưởng đến tên đần Kim Sojung.
- Thôi mà...cái tên trẻ con này, lại đi ghen với một đứa con nít vậy hả?
Yerin ôm lấy cái má phúng phính của chồng mình mà lắc qua lắc lại, đứa trẻ này lại bắt đầu rồi.
- Nhắc đến nhóc Jung...nếu con bé biết Sojung là ba của nó thì sẽ như nào nhỉ? Hiện tại trông con bé rất quý Sojung, nhưng mà...
- Còn phải xem Eunbi có cho con bé biết sự thật này hay không đã...
�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top