Chapter 1

Trước khi đọc fic, mình có đôi lời muốn nói. 

Chắc mọi người, những ai quan tâm đến Wonha đều biết tháng 12 là sinh nhật của tên ngốc nghếch Kim Sojung nhà mình nhỉ? Vì vậy, shortfic này ra đời, xem như là một món quà mừng sinh nhật cho Sojung cũng như cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mặc dù biết là anh chả biết đọc tiếng Việt đâu :'(.

Tháng 12 rồi, đông đến rồi, hi vọng Sojung và Eunbi sẽ có những khoảng thời gian thật sự hạnh phúc bên nhau, Hàn Quốc lạnh lắm, nhớ thường xuyên ôm con thỏ bé nhỏ vào lòng Sojung nhé ^^ chúc Sojung có một sinh nhật an lành, ấm áp bên các thành viên và đặc biệt là bên cạnh Eunbi, con bé ấy chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc đến phát điên lên được, tôi biết mà :'(

Sắp hết năm rồi, hi vọng là năm sau, năm sau và nhiều năm sau nữa, mỗi năm mình đều được cùng nhau nhìn ngắm những khoảnh khắc hạnh phúc của Wonha, cùng nắm tay nhau bước đi thật lâu trên con đường này, hãy bên nhau thật lâu, Wonha và GFriend nhé !

P/S: Vì lỡ bon chen fic này, nên Shortfic Stay With Me đành dời lại chờ fic này xong đã. Các bạn yên tâm là mình không bỏ fic nào nha, chỉ vì một phút giây trói dại ham hố nhúng chân vào con đường đèo bồng bon chen này nên đành cắn răng viết cho hết.

Cuối cùng, một lần nữa cám ơn tất cả mọi người, chưa bao giờ mình cảm thấy tháng 12 lại đáng mong đợi như vậy. Cám ơn Sojung, cám ơn Eunbi, cám ơn GFriend đã đưa mình đến những trải nghiệm mà mình chưa bao giờ biết đến !

Now, enjoy ~~

.

.

.

Seoul vài hôm trở lại đây bắt đầu có tuyết rơi.

Mấy đứa nhỏ trong thị trấn ở vùng ngoại ô hào hứng kéo nhau ra chơi đùa ở bãi đất trống gần đó, nơi mà nay mai nữa thôi sẽ được quy hoạch và xây dựng thành một cao ốc đồ sộ hướng thẳng về trung tâm, thách thức những tòa nhà chọc trời khác đang bắt đầu mọc lên như nấm ở vùng ngoại ô này.

- A!!!...huhuhu

Một đứa bé trong lúc nô đùa bất cẩn vấp phải rễ cây nhô lên, ngã xuống đất.

- Huhuhu...

Bé con bắt đầu khóc dữ dội, lòng bàn tay trầy trụa và rướm máu. Những đứa bé lớn hơn xúm xít lại hỏi han dỗ dành nhưng tình hình không được khả quan cho lắm.

- Huhuhu...mẹ ơi !!!! huhuhu

- Làm sao đây? Làm sao đây unnie? Mẹ của bé Jung mà biết, nhất định sẽ nổi giận và không cho em ấy chơi với chúng ta nữa đó.

- Bé Jung ah ~ ngoan nào, đừng khóc nữa, unnie sẽ mua kẹo cho em nha, đừng khóc nữa...

- Huhuhu mẹ ơi !!! – bé con vẫn mếu máo gào thét.

- >.<

- Mấy đứa nhỏ ! tránh ra cho người lớn làm việc!!!

Đám trẻ giật mình rồi ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng nói. 3 người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, quần tây áo sơ mi đóng thùng, trên tay là xấp giấy tờ gì đó đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tụi nhỏ đang đứng.

- Tránh ra ! tránh ra nào ! – một ông bụng bự liên tục xua tay đuổi lũ trẻ đi chỗ khác.

*Kétttt*

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại ngay trước mặt lũ trẻ, những người đàn ông khi nãy vội vã khúm núm cúi chào người vừa bước xuống xe, không quên phẩy tay đuổi đám nhóc lần nữa.

- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch, chúng tôi dự định...

Bọn trẻ đương nhiên là không hiểu gì, chúng lục đục kéo nhau rời đi trước khi bị ông bụng bự lại lườm nguýt.

- Huhu...đau...hức hức... - tiếng nấc của cô bé khi nãy vẫn tiếp tục vang lên.

- Jung ngoan đi mà...đừng khóc nữa.

- Aa...huhu...huhuhu...em không biết đâu...đau quá....

Bé con vùng vẫy bỏ chạy.

*Binh*

Xui khiến thế nào lại tông sầm vào nhóm người to cao đang đứng chỉ chỉ nói nói gì đó.

- Mấy đứa ranh con này ! đi đứng kiểu gì thế hả? có mắt không ??? – ông bụng bự nổi cáu, túm lấy bé con kéo lên ngang mặt mình và quát thẳng vào mặt nó.

- Huhuhuhu – bé con sợ quá, nước mắt chảy ròng ròng, khóc còn lợi hại hơn khi nãy.

- Thiệt tình ! cút ngay !!! con cái nhà ai mà lì lợm thế này? Bố mẹ chúng mày không biết dạy con hả???

*Bốp*

- Không được nói xấu mẹ Jung !!!

Bé con dù đang mếu máo khóc ròng nhưng vẫn tán một cái rõ đau vào mặt ông bụng bự khiến ông ta ôm mặt nhăn nhó và phải thả bé con xuống.

- Ranh con ! mày muốn chết hả???

Ông ta tiến tới định cho con bé một trận nhưng có người đã nhanh tay hơn.

- Đừng hơn thua với một đứa con nít.

Vị được gọi là tổng giám đốc nói với giọng nhàn nhạt, cúi xuống bế bé con lên, nhìn nó mặt mũi tèm lem rồi tự dưng bật cười.

- Khóc đến nỗi như vậy mà còn dám đánh người khác, con cái nhà ai mà hung dữ thế này?

Bé con đưa tay quẹt mũi, vô tình để lại vết máu trên cánh mũi bé xíu của mình.

- Chảy máu rồi này ! – vị tổng giám đốc chau mày – băng lại ngay, không sẽ bị nhiễm trùng đấy bé con !

Rồi ngài nhìn sang mọi người:

- Không ai có băng keo cá nhân hay gì đó tương tự sao?

Ai cũng e ngại lắc đầu, ngài quay sang bọn trẻ.

- Mấy đứa cũng không có?

- ....

- Gần đây có phòng khám hay hiệu thuốc nào không?

- Ah có một phòng khám gần đây ạ - đứa lớn nhất trong đám nhanh nhảu đáp.

- Được, vậy chúng ta đến đó đi.

Đoạn, tổng giám đốc quay sang nói với 3 người còn lại.

- Tôi đi đây một chút.

- Ơ...nhưng mà...còn bản kế hoạch....tổng giám đốc....bản kế hoac....

- Dù sao thì bản kế hoạch đó cũng không ra gì cả, làm lại ngay cho tôi trước khi tôi quay về !

Tổng giám đốc lại quay sang bọn trẻ, trên tay vẫn bế bé con.

- Từ đây đi bộ đến đó có xa không nhỉ?

- Không ạ....nhưng mà...chúng ta đến đó thật ạ? – đứa lớn nhất có vẻ không muốn đi đến nơi đó chút nào

- Đương nhiên? Sao thế?

.

.

.

.

- JUNG!!! TẠI SAO LẠI CHẢY MÁU NỮA HẢ??? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi? sao con không nghe lời mẹ hả??? suốt ngày đi đánh nhau !!!

Tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong phòng khám, lũ trẻ đã nhanh chóng chuồn đi, để lại một người cao cao đang đứng đợi bên ngoài tròn mắt nhìn vào bên trong. Ngay khi vừa bước vào phòng khám, bé con trên tay tổng giám đốc đã nhảy phốc xuống và chạy ào vào trong, độ 10s sau thì phòng khám ầm ĩ vì tiếng hét, tiếng cãi nhau chói tai của 2 mẹ con, tính ra nhóc này cũng đâu có vừa gì, dám đánh người, còn dám cãi lời mẹ mình.

- Ngồi im ! còn biết cãi lời mẹ cơ đấy ! con càng ngày càng hư !

- Jung không có....hức hức...là Jung tự ngã....không có...đánh...nhau.

- Con còn nói dối? quần áo xộc xệch, tay chân trầy xước, lần nào đánh nhau không như thế hả?

- Jung không có mà !!!

Bé con giãy nãy, đá chân ầm ầm vào cái gì đó mà tổng giám đốc ở bên ngoài không thấy được. Ngài bật cười lần nữa, nhóc này đúng là bướng bỉnh mà. Ngay khi mới chạm mặt, ngài đã thấy sự lém lỉnh trong đôi mắt to tròn đầy nước ấy, so với những đứa trẻ còn lại, quả thật bé con có phần trội hơn hẳn về diện mạo. Mắt to, mũi cao, môi nhỏ chúm chím, da trắng hồng hào, dáng người thì nhỏ xíu, mới nhìn thôi đã thấy đáng yêu. Với một người yêu trẻ con như tổng giám đốc, đương nhiên làm sao bỏ qua được. Vì vậy ngài mới cất công dẫn bé nó đi đến phòng khám, ai ngờ đâu đây lại là phòng khám của mẹ con bé, và rồi ngài ngồi đây nghe hai mẹ con cãi nhau thế này.

- Có người làm chứng...Jung không đánh nhau !

- Ai? Mẹ không tin lời mấy đứa nhóc bạn con đâu.

- Là người lớn ! là người lớn ! – bé con hấp tấp nói.

- Ai?

- Cô gì đó ơi, làm chứng cho con....

Tiếng cửa phòng bật mở, tổng giám đốc vội đứng dậy.

- Mẹ ! ra đây !!! cô ấy đưa con đến đây ! nhanh lên mẹ !!! – bé con níu áo kéo mẹ mình ra ngoài

- Từ từ ! Jung ah ~ đợi mẹ cất...

*Kengggg*

- Ui daaaaaaaaa

Hộp dụng cụ rơi xuống nền nhà, cắm thẳng vào chân tổng giám đốc.

Tổng giám đốc ôm chân nhảy lò cò lưng tưng khắp phòng khám. Cha mẹ ơi ! sao hôm nay con lại nổi hứng mang giày vải thế này? Tại sao không mang giày tây cho nó đỡ thốn????

- Á !!! cô ơi ! cô có làm sao không? Cô ơi ????

Bé con chạy theo người đang ôm chân nhảy lưng tưng như khỉ mắc phong kia, miệng rối rít hỏi.

- Mẹ ! mẹ xem chân cô ấy đi ! cô ấy sắp khóc rồi. – bé con quay sang nói với mẹ mình.

Mặc kệ, mẹ con bé vẫn đứng im nhìn người đang như đĩa phải vôi kia làm trò khắp phòng khám, nhẹ nhàng hừ lạnh, cô kéo cánh cửa chuẩn bị đóng lại.

- Ối ! chờ đã !!!

*cốp*

- Ối !!!!!

Tổng giám đốc đâm sầm vào cánh cửa, nguyên một lằn đỏ nằm chễm chệ trên mũi, cánh mũi tê rần và bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Nước mũi gần như là chảy ra luôn.

- Trời ơi cái mũi của tôi !!!!

Tổng giám đốc nhăn nhó một tay ôm mũi, một tay ôm chân mếu máo khóc, trông chẳng khác gì bé con khi nãy. Bé con thì ngơ ngác nhìn mẹ nó bạo hành người khác xong đóng sập cửa không mảy may đếm xỉa gì. Đó có phải là mẹ nó không vậy? Mẹ nó là bác sĩ, phải cứu người chứ làm sao lại hại người???

- Oaaaaaa

Con bé khóc ồ lên, bên ngoài phòng khám là cảnh tượng thê lương não nề, đứa lớn và đứa bé ôm nhau khóc tu tu, may mà hôm nay phòng khám không có ai, nếu không chắc người ta nhìn 2 người này như đang đi xem thú.

- KIM SOJUNG ! KIM JUNG HA !!! IM NGAYYYYYY!!!!

.

.

.

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, căng lắm, căng đến nghẹt thở, căng sắp đứt dây quần của tổng giám đốc. 2 người họ Kim ngồi xếp re trên bàn ăn, cắm đầu cắm cổ lùa cơm không dám ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi lườm liếc họ như 2 kẻ tội đồ.

*Bộp*

Họ Kim giật mình suýt đánh rơi cái chén sau tiếng động vừa rồi, hóa ra chỉ là tiếng đặt đôi đũa xuống bàn của người đối diện, suýt tí nữa ướt cmn quần.

- Kim Sojung, ăn xong thì biến ngay ! – giọng lạnh tanh.

- Ếh ? không được – tổng giám đốc đến giờ mới dám ngẩng mặt lên – còn chưa dẫn Jungha đi siêu thị mà? Nãy hứa...

*Rầm*

Họ Kim lại cúi mặt, gần như là úp luôn bản mặt vào chén.

- Tôi nhắc lại lần cuối, ăn xong biến ngay !

- Eunbi ah ~ - Kim mặt dày vừa liếc mắt nhìn người đối diện, thấy trong mắt người ta toàn tròng trắng, vội vàng cụp tai lại, quay sang mếu máo với Kim Jungha – Jung ah ~ mẹ con không cho cô đi siêu thị.

- Mẹ...mẹ đã hư...

Kim nhỏ định nói gì đó, thấy mẹ mình sắp bùng cháy nên cũng xếp re, nhưng thật ra trong đầu đang lên đồng suy nghĩ cách. Thì ra cái cô cao cao, đẹp đẹp đi xe hơi này lại là người quen của mẹ. Vậy mà mẹ lại giấu Jung, không cho Jung biết sớm hơn, nếu mà quen với cô, được đi xe hơi chắc là thích lắm. Ở trong cái trấn này, có mỗi nhà bác thị trưởng là có xe hơi, mà chiếc xe cà tàng đó, đi một tí là thấy bác phải xuống xe đẩy hộc máu, cho nên Jung cũng chả ham. Còn xe của cô...cô gì ấy nhỉ? Ah cô Sojung, xe của cô Sojung mới tinh, bóng loáng, nhìn thích ơi là thích. Lúc nãy Jung đứng khóc mắt mũi trợn ngược nhưng mà vẫn để ý chiếc xe nha. Khoan nói Jung ham giàu nha, Jung chỉ muốn leo lên xe đi một vòng cho lũ trẻ ở thị trấn bên kia lác mắt luôn, dám chê thị trấn của Jung nghèo, đúng rồi, còn phải rủ mấy unnie đi cùng nữa, í mà nếu như được đi chung với bé Yenny nhà cô SinB và cô Yerin thì sao ta???

- Ứ !!!

Sojung và Eunbi tròn mắt nhìn đứa con nít đang đỏ ửng cả mặt mày, ngồi quắn quéo tủm tỉm cười trên bàn ăn.

- KIM.JUNG.HA – Eunbi nghiến răng – con đang nghĩ gì đó? Ăn cơm nhanh.

- Ah? Nae nae...

- Còn cô? – Eunbi quay sang kẻ đang cười ngoác mồm nhìn đứa nhỏ - ăn xong chưa? Biến đi !!!

Sojung đá đá chân dưới gầm bàn, mục đích là đánh động đồng đội đang ngồi bên cạnh, nhưng mà chân dài quá, đá kiểu gì lại trúng sang chân Eunbi.

*Bốp*

- Ối mẹ ơi !!!!!

Bàn chân khi nãy ăn nguyên hộp dụng cụ còn chưa lành, giờ bị nguyên bàn chân của Eunbi đè xuống mà chà sát, Sojung nhảy dựng lên tiếp tục nhảy lò cò khắp nhà Eunbi.

Ngừng một chút để nói về việc tại sao Sojung lại trôi sông lạc chợ đến tận nhà người ta. Nói chính xác hơn là mặt dày cộng với việc có đồng minh hỗ trợ, 2 người họ Kim sau một hồi bù lu bù loa ở phòng khám thì đói bụng, Kim Jungha thì nằng nặc đòi dẫn Kim Sojung về nhà ăn cơm để chuộc lỗi vì mẹ mình gây thương tích cho người khác mà theo Kim Sojung thì thương tật cũng phải 40%. Gì chứ, cái mũi triệu đô của cậu, biết bao nhiêu người mơ ước được chạm vào, vậy mà nỡ lòng nào đóng sập cửa suýt nữa gãy lặt lìa, bồi thường chỉ có một bữa cơm mà còn bị chửi lên chửi xuống, ủy khuất cho Kim tổng quá mà.

Nghĩ xong, thở dài thườn thượt, môi trề ra cả thước.

- Jungha, lấy cho mẹ cái kéo và cái dĩa.

- Ah nae ~ - bé con định nhảy xuống ghế nhưng sực nhớ ra gì đó nên quay lại hỏi mẹ mình – nhưng chi vậy mẹ?

- Cắt cái mỏ đang trề ra bên kia.

- T___T

.

.

.

- Eunbi ah ~ Sojung về nhé?

- ....

- Về thật đó nhé?

- ....

- Về thật đó !!!

- ...

Bên trong ngôi nhà gỗ vẫn đóng cửa im ỉm, cậu thở hắt ra, di di mấy ngon chân xuống đất. Từ lúc ăn cơm xong, Sojung bị tống ra khỏi nhà, mặc cho Jungha nhảy đong đỏng bên trong đòi đi siêu thị với Sojung thì Eunbi vẫn đóng sập cửa sau đó chia cắt hai người họ Kim.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Kim Sojung vẫn mặt dày đi đi lại trước sân nhà, trên người chỉ có mỗi bộ vest, không áo khoác, không nón.

- Mẹ ơi, tuyết rơi rồi ~~

Jungha nhìn ra khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được Sojung.

- ....

- Tuyết rơi lạnh lắm đó mẹ.

- ....

- Sáng này con nghe cái loa ở đầu trấn bảo là hôm nay chỉ còn -2 độ thôi.

- ....

- Mấy con bò nhà bác Lee tối qua lạnh quá chết hết cả rồi.

- ....

- Cô Sojung da không dày bằng da bò đâu mẹ.

Nhưng mặt dày hơn tấm thớt.

- Cô Sojung đứng ngoài đó cả tiếng rồi mẹ.

- ...

- Cô Soju...

*cạch*

- CÒN ĐỨNG ĐÓ? VÀO NHÀ NGAYYYY!!!

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại, Sojung yên ổn ở bên trong, lần này cậu đã đủ nhanh tay để chặn cánh cửa lại tránh cho cái mũi mình chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

- Cô Sojunggggg !!!! – Jungha chạy đến ôm chầm cậu rồi thì thầm vào bên tai – con đã nói mà, mẹ con dễ xiêu lòng lắm, tỏ ra đáng thương một chút là mẹ con xiêu lòng liền hà.

Cậu nhìn tiểu quỷ trong lòng, bắt đầu có phần e dè. Mới tí tuổi đầu mà biết vẽ đường cho hươu chạy, dám bày kế để cậu được vào nhà, coi cái mỏ bé xíu tía lia kìa, sau này lớn lên chắc là ăn tiền nhờ cái mỏ này rồi.

Nhìn Jungha quấn lấy Sojung, Eunbi thở dài đầy bất lực.

- Cầm lấy !

Nàng lạnh lùng đưa chiếc khăn đến trước mặt cậu.

- A? ca...cám ơn. – cậu hơi giật mình.

- Để con lau cho.

Jungha nhanh nhảu cầm lấy khăn và lau tuyết bám trên người cậu. Đây có phải là lần đầu gặp nhau của 2 người này không vậy trời?

- Á mẹ ơi ! – con bé đột nhiên reo lên – người cô Sojung lạnh quá, mẹ ôm cô ấy đi !!!

- Cái gì??? – 2 đứa lớn rớt hàm

- Thì khi nào con lạnh mẹ cũng luôn ôm con mà??? – con bé ngây ngô nói

- ....

- A....thật ra thì...không cần.... – cậu kéo kéo khóe miệng - không cần đầu Eunbi...Sojung...còn chịu được....em không cần ph...phải....ôm đâu....

*Bốp*

Bản mặt Kim Sojung in 5 ngón tay xinh đẹp.

.

.

.

- Mẹ, cô Sojung là ai vậy mẹ?

Jungha hỏi kèm theo cái ngáp dài, lúc này 2 mẹ con đã yên vị trên giường và đang chuẩn bị đi ngủ. Sojung sau một ngày náo loạn cuối cùng cũng chịu đi về sau hàng tá cuộc điện thoại, Eunbi đoán đó là trợ lý của cậu gọi cậu về để xử lý công việc, nghe giọng cậu lúc nói chuyện điện thoại đầy nghiêm túc, gương mặt thì đanh lại, chứng tỏ đang không vui, mà Kim Sojung thì chỉ thay đổi tâm trạng đột ngột khi liên quan đến công việc thôi. Cô còn lạ gì Kim Sojung? Người chung chăn gối với cô hơn 2 năm trời?

- Mẹ... - giọng Jungha vang bên tai.

- A? sao con?

- Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con.

- Huh?

- Cô Sojung là ai vậy ạ? sao con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến?

- A...một người bạn cũ...lâu lắm rồi mẹ không gặp lại... - như nhớ ra điều gì đó, cô ôm Jungha vào lòng, nói nhỏ - Jungha này...

- Nae ? – giọng con bé bắt đầu nhựa đi

- Con thích cô Sojung sao?

- Nae....

- Nhưng mà....con chỉ vừa mới gặp cô Sojung ngày hôm nay thôi mà?

- Con không biết...con thấy cô Sojung quen lắm, lúc con khóc, cô Sojung bế con lên, con thấy an toàn, an toàn như khi mẹ ôm con ấy...với cả... - con bé ngập ngừng

- Làm sao?

- Người cô Sojung thơm lắm mẹ, thơm mùi thơm quen lắm... giống như mùi thơm mẹ hay xả quần áo cho con í.

Nhìn con bé ôm đầu bóp trán suy nghĩ, Eunbi bật cười. Đứa nhóc này, mới 4 tuổi đầu mà tinh ranh đến phát sợ. Cô nhớ bố nó thiếu muối lắm mà?

Lại nói về Kim Sojung, sau khi từ thị trấn nhỏ trở về, lập tức đến thẳng phòng họp, gương mặt đanh lại không cảm xúc.

*Rầm*

Xấp hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn, Sojung đặt hai tay lên bàn họp, đứng chồm người về phía trước, nơi cấp dưới của cậu đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần, quy hoạch nhưng phải nghĩ đến người dân ở đó, đền bù như thế nào, giải quyết như thế nào cho êm đẹp, tại sao bây giờ lại để họ kiện cáo đến tận báo chí? HẢ??? các người đã ăn hết bao nhiêu đồng tiền quy hoạch, đừng tưởng là tôi không biết, liệu mà làm sao cho hợp lí, nếu không, đừng nói là đuổi việc, những chuyện các người đã làm, đều không qua mặt được tôi đâu.

Cậu hừ lạnh rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phòng riêng.

Tựa người vào chiếc ghế xoay dành cho mình, cậu thở hắt ra, rít lên trong từng kẽ răng:

- Một lũ ăn hại!!!

Đôi mắt Sojung nhắm nghiền, cậu hít một hơi thật sâu. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh Eunbi và Jungha chợt hiện ra trong tâm trí. Đó chẳng phải là vợ con của cậu sao? Đôi lông mày thanh tú cong vút bắt đầu co lại...

Từ khi Eunbi quyết ôm con rời nhà họ Kim, cậu biết chắc chắn nàng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận cậu một lần nào nữa. Tất cả sai lầm đều do cậu mà ra. Nếu ngày đó cậu mạnh mẽ, cương quyết hơn một chút thì cậu đã có thể bảo vệ được vợ con mình, nhưng khi ấy, thay vì chạy đến nằm tay Eunbi ngăn cô rời đi, cậu chỉ biết đứng nhìn cái dáng nhỏ xíu bồng đứa con chưa đầy một tuổi đang khuất dần trong màn đêm. Cậu, chính là nhu nhược, chính là sợ sệt, sợ phải chống đối với bố mẹ mình, sợ cái uy của họ, sợ...sợ gì thì ngay cả cậu cũng không biết, nỗi sợ vô hình ấy làm chùn chân cậu, làm cậu chỉ biết đứng im nhìn người mình yêu thương rời đi...

Rời ghế và bước đến bên cửa sổ, cậu khoanh tay nhìn về thị trấn nhỏ nằm ở phía xa xa, nơi đó, hai người mà cậu yêu thương nhất, liệu đã ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top