Chap 4: Say

'Tớ cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu?
Bởi hơi ấm của cậu vẫn còn ngay cạnh bên.
Tớ cố lau đi mọi vết tích, để đối mặt với ánh nhìn chăm chú từ cậu.
Thứ lỗi cho tớ đã kiềm chế nước mắt giả vờ vô tình.'

Tớ cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu?
Ở bên cạnh cậu tựa như ở gần vầng thái dương.
Hạnh phúc đến chẳng muốn chia li, vì cậu tớ sẵn lòng làm tất cả.
Nhưng lần này, hãy để tớ làm trái lòng mình mà rời xa...'

...

Khúc nhạc quen thuộc lại văng vẳng bên tai, Jung Eunbi mệt mỏi mở mắt, nhận ra bản thân đã đeo tai nghe mà ngủ suốt một đêm. Lòng em bỗng cảm thấy lạ, em có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ, nhưng lúc nào cũng nhớ tháo tai nghe ra, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ quên mất. Eunbi muốn bước xuống giường, nhưng lại không thể chống tay ngồi lên, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng khá hơn được nên em chỉ biết bất lực nằm đó. Dựa vào ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa, em có thể đoán rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tiếc thật, hiện tại em không thể chứng kiến được nó đẹp đến đâu, vì ngay cả nhấc tay lên em còn không đủ sức.

Hai mắt bắt đầu díp vào nhau, Eunbi em lại cảm thấy buồn ngủ. Xét thấy xung quanh bấy giờ rất yên ắng, hẳn là mọi người vẫn còn đang ngủ, vì nếu có lịch trình nào đó Yuna sẽ gọi em dậy. Nghĩ thế em liền chiều ý bản thân, em nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jung Eunbi tỉnh dậy lần thứ hai, lúc này ngoài trời đã ánh lên sắc vàng hoàng hôn. Dường như em ngủ nhiều đến mức sưng cả mắt, bởi hiện tại em cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu. Cả người em vẫn lừ đừ hệt như lần đầu tỉnh giấc, chỉ khác một điểm là bây giờ em còn cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm thấy tứ chi tê cứng, thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn. Em vì không thể cất tiếng nên chẳng thể gọi được ai, chỉ biết bất lực nằm một chỗ như cũ.

Eunbi cắn môi, em nghĩ rằng em sốt rồi, bởi mỗi lần sốt cả người em đều mềm nhũn thế này. Dù biết là vô ích, em vẫn cố hết sức mình để chống tay ngồi lên, vì em nghĩ cứ nằm mãi thế này cũng không phải là cách, điều đó chỉ làm cơn sốt của em ngày càng nặng hơn.

Nhưng, em đã khựng lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm toát ra từ một bàn tay lạ, bàn tay ấy khẽ chạm vào trán em, bàn tay ấy vuốt tóc em, bàn tay ấy còn vỗ nhẹ vào vai em. Eunbi bỗng cảm thấy an lòng, vì có người đang ở cạnh em, dù người ấy là ai đi chăng nữa thì hiện tại người ấy vẫn đang ở cạnh và chăm sóc cho em. Đằng nào thì em cũng không ngồi dậy nổi, chi bằng làm phiền người ấy chăm sóc cho thân thể đang bất lực với cơn sốt này của em vậy.

Và, Eunbi cứ thế thiếp đi.

Lần thứ ba Jung Eunbi sực tỉnh thì trời đã tối, bấy giờ em cũng cảm thấy khá hơn, em đã có thể cử động chân tay và trở mình được. Eunbi vừa vươn mình ngồi dậy thì trông thấy Yuna từ nhà vệ sinh bước ra, em liền mừng rỡ reo lên

- A! Yuna! Tớ...

Em định hỏi Yuna xem em đã ngủ bao lâu, nhưng chưa kịp cất lời cậu ấy đã hốt hoảng đưa một ngón tay chặn trên môi ý bảo em phải mau chóng im lặng. Eunbi em dù không hiểu Yuna tại sao lại làm như thế nhưng vẫn im lặng theo ý cậu. Yuna nhẹ nhàng bước đến, đặt chiếc khăn tắm xuống giường của cậu ấy rồi chỉ tay ra sau lưng em.

Jung Eunbi chớp chớp mắt, em có hơi do dự nhưng vẫn quay người ra sau theo hướng tay của Yuna. Để rồi ngỡ ngàng, để rồi cả người như chết lặng khi trông thấy người chị đang nằm bên cạnh.

Kim Sojung đang ngủ, chị co mình ngủ ngay bên cạnh em, chị ngủ trông rất bình yên, bình yên đến mức em chẳng nỡ gọi dậy.

- Sáng nay tớ có gọi cậu nhưng cậu không dậy, mãi đến khi chị ấy qua xem mới phát hiện ra cậu sốt. Chị ấy lo cho cậu lắm, lúc biết cậu sốt chị ấy cuống cuồng cả lên. Bình thường chị ấy luôn là người giỏi ăn nói nhất nhóm, thế mà khi nãy đi radio lại nói năng loạn xạ...

Yuna bật cười kể lại.

*

- Mấy đứa xong chưa vậy?

- Sojung unnie, em gọi mãi mà Eunbi không chịu dậy.

Yuna vừa sấy tóc vừa nói lớn. Kim Sojung vội vã chạy sang, chị khẽ lay Eunbi đang ngủ say

- Eunbi, Eunbi...Ngoan nào, đến giờ đi tổng duyệt rồi...

Nhưng Eunbi của chị vẫn bất động nằm đó, chị giữ lấy bả vai em rồi kéo em về phía mình. Đôi môi nhợt nhạt cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của em lộ ra trước mắt, Kim Sojung hốt hoảng sờ tay lên trán em.

- Yuna, con bé sốt mất rồi!

- Thế ạ? Chắc tại tối qua cậu ấy đứng ngoài ban công lâu...

- Giờ phải làm sao? Làm sao đây?! Chị phải đi báo cho quản lí chứ nhỉ? Đúng rồi đi báo quản lí!

Kim Sojung chị cắt ngang lời Yuna, chị vọt chạy ra ngoài để thông báo cho quản lí, rồi lại hối hả chạy ngược trở vào với một thau nước ấm trên tay. Chị lau mồ hôi trên trán em, chị lau từ cổ, xuống ngực, đến tay rồi đến lòng bàn chân với hi vọng rằng nó có thể giúp em hạ nhiệt. Chị cố đỡ em ngồi dậy để uống thuốc hạ sốt, nhưng cả người em lại chẳng phối hợp với chị, cứ hoài nghiêng bên này, ngả bên kia. Dẫu sao thì sau bao nhiêu khó khăn đó, chị cũng đã khiến em uống thuốc thành công.

Lịch trình trong ngày, hễ trống được giờ nào chị liền tức tốc trở về nhà giờ đó, ở nhà không được bao lâu chị lại chạy đến nơi diễn, và Sojung chị cứ chạy tới chạy lui như vậy cả một ngày...

*

- Chị ấy lo đến mức cứ nhắc về cậu mãi, như thế này này...

Yuna hắng giọng và bắt đầu đóng giả mình là Kim Sojung

- Không biết Eunbi hạ sốt chưa? Lỡ con bé sốt cao hơn thì sao?

- Yerin à sắc mặt Eunbi vẫn không khá hơn, phải làm sao đây?

- Anh ơi, em không tham dự radio được không, Eunbi đang sốt mà ở nhà chẳng có ai cả...

Yuna cười lắc đầu

- Một Sojung luống cuống như thế, đây là lần đầu tớ thấy đó.

Jung Eunbi mím môi, em chẳng cảm thấy buồn cười chút nào cả, trái lại còn có cảm giác đau lòng tột độ. Eunbi nhẹ nhàng đưa tay đến, vén tóc chị ra sau tai.

Kim Sojung chị đúng thật rất giỏi khiến em lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Em rõ là đã dặn lòng không được yêu chị, không được nhận thêm bất kì ý tốt nào của chị nữa, nhưng Sojung chị một mực không muốn tạo điều kiện cho em thực hiện việc đó. Giống như em càng né chị, chị càng cố gắng bước đến gần em hơn.

Jung Eunbi cũng là con người, em cũng có suy nghĩ, cũng có trái tim, em không thể mãi tỏ ra xa lạ với một người luôn đối tốt với mình được. Dù lí trí của em có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn phải chịu thua trái tim mềm yếu của em mà thôi. Em thật sự cảm thấy rất khó nghĩ, em không biết phải làm thế nào, vì hiện tại em nhận ra rằng em không thể lạnh lùng với chị, cũng không thể né tránh chị thêm một ngày nào nữa.

Eunbi nằm xuống bên cạnh Sojung, em nắm lấy bàn tay chị, ngón tay cái nhẹ lướt qua đôi môi ửng hồng của người chị đang ngủ say.

Sojung à, tỏ ra xa lạ với chị, em làm không được. Như thế là làm trái với những gì trái tim em mong muốn. Em chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt buồn đó của chị chút nào, nhưng lại chẳng thể nhận mãi những quan tâm vụn vặt mà chị dành cho em. Em yêu nụ cười của chị, em rất muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng từ ngày em quyết định né tránh chị, Sojung đã không còn cười nhiều như trước nữa, thậm chí Sojung có lúc còn lướt qua em như hai người xa lạ. Sojung chị giống em đúng chứ? Chị cũng thương em hệt như em thương chị mà đúng chứ? Eunbi của chị không ngốc, em cảm nhận được điều đó qua từng chuyện chị làm cho em. Chị cũng cảm thấy khó xử hệt như em lúc này phải không? Chị cũng muốn tỏ ra xa lạ với em, nhưng lại làm không được có đúng như vậy không?

Hàng loạt những câu hỏi lăn tăn trong đầu Jung Eunbi, em mím môi, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống chiếc gối em đang nằm. Sojung chị giống như nghe được tiếng lòng của em, chị trong lúc ngủ cũng rơi nước mắt. Giọt nước mắt của Sojung chẳng gấp gáp mà chậm rãi rơi xuống, thật nhẹ, thật nhẹ, nhẹ nhàng hệt như cách chị đối xử với em, nhẹ nhàng hệt như nụ cười của chị. Eunbi đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, em chạm tay vào má chị như để an ủi, như để nói rằng em có thể hiểu những gì chị đang chịu đựng. Hoặc cũng có thể xem như đó là lời an ủi dành cho chính em, vì có thể tất cả mọi thứ chỉ do em tưởng tượng, và vì tình cảm mà em dành cho chị, có lẽ sẽ mãi mãi là một mối tình đơn phương, một mối tình bị tất cả mọi người phản đối, một mối tình mà chính em cũng muốn rũ bỏ.

Jung Eunbi rướn người đến, em hôn lên môi chị. Đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng em hôn chị. Môi của Sojung ấm và mềm lắm, chúng quyến rũ đến nỗi em chẳng nỡ rời xa. Em rúc người vào lòng chị, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ chị và tham lam hít hà mùi dầu gội lưu lại trên tóc chị. Kim Sojung của em đẹp quá, chị trông như một tiên nữ hạ phàm vậy.

Em khẽ mỉm cười trông ra cửa sổ, dù tấm rèm đã che khuất bầu trời đêm bên ngoài, nhưng em vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những đốm sáng nho nhỏ. Có lẽ hôm nay sẽ không có sao băng, em nghĩ thế vì em không tin rằng Thần may mắn sẽ gõ cửa phòng em hai lần trong cùng một ngày. Bởi Kim Sojung đang ngủ say bên cạnh em đã là một điều rất may mắn đối với em rồi.

Nhưng hình như, vừa có một tia sáng lướt qua thì phải. Jung Eunbi mở to mắt ngạc nhiên, nếu hôm nào sốt cao em cũng được may mắn, cũng được chị quan tâm, cũng được nhìn thấy chị ngủ bên cạnh thế này không khéo em sẽ muốn bản thân mình nằm liệt giường cả đời mất.

Rồi Eunbi em chợt thấy buồn cười với suy nghĩ đó của bản thân, em vòng tay qua ôm lấy chị rồi nhắm chặt hai mắt.

Dù sao băng đã biến mất từ thuở nào, và dù có hơi trễ thì em vẫn ước...

Em ước gì chị không phải là Sowon.

-------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top