8.

Sau hôm đó, Eunseo không hề xuất hiện tại bệnh viện. Cũng đâu có gì khó hiểu, bị đuổi đi rồi mà, đến nữa làm gì cơ chứ? Còn chưa nói đến, Eunseo từ trước tới giờ luôn rất tự trọng, tuy thường ngày nhây nhây lầy lội bám theo người khác mãi không chịu buông, nhưng chỉ cần người ta cảm thấy phiền, không muốn nói chuyện với mình nữa, nghiêm túc yêu cầu mình rời đi, lập tức sẽ tự động rời khỏi. Tuy là không đến đấy, nhưng ngày nào Eunseo cũng gửi cháo vào cho Chengxiao, ngày nào cũng nhờ các chị đưa cháo hộ. Trước đây là chị Xuanyi, giờ chị ấy cùng MeiQi sang Trung rồi thì là chị Minji quả lí, chị Bona, chị Exy, chị Seol A, chị Dawon. Nói chung là chị nào cũng được Eunseo nhờ mang cháo cho Chengxiao cả rồi, có cả mấy bé maknae nữa,chỉ còn duy nhất bạn Eunseo nhà ta hơn một tuần nay sắp hai tuần rồi vẫn cứng đầu không chịu vào thăm Chengxiao. Nói không nhớ thì là nói dối, hết giận rồi thì cũng chưa đúng, cứ mấy lần bước ra đến cửa định tới bệnh viện không biết suy nghĩ thế nào lại trở vào trong quyết định không đi nữa. Như thế là bởi vì sợ, Eunseo sợ rằng đến bệnh viện rồi sẽ bị Chengxiao đuổi về lần nữa, rồi cô ấy còn lạnh lùng nhìn mình như người lạ. Chengxiao còn yêu mình mà, sao cứ phải cố tỏ ra không quan tâm, thờ ơ như vậy chứ. Mà đã còn yêu, thì chắc chắn sẽ phải nhớ, Chengxiao nhất định sẽ nhớ Eunseo cô. Thôi thì, không đến thăm cô ấy nữa, để cô ấy phải nhớ mình, cuối cùng không chịu nối nữa sẽ tự động tìm mình. Eunseo cho rằng suy nghĩ của mình là hoàn toàn hợp lí, hơn nữa còn rất đúng đắn, thế là từ đấy hạ quyết tâm ở nhà không đến bệnh viện! Nhưng mà, người không chịu nổi nữa trước lại là Eunseo cô. Thời gian trước lúc đang giận nhau, tuy là có tránh mặt nhau, cũng ít gặp gỡ đi, nhưng mà cơ bản một ngày cô sẽ nhìn trộm cô ấy mấy cái, hoặc là khi cô ấy đi công tác bên Trung thì chỉ hai ba ngày là về, cũng chưa lần nào gần nửa tháng đến nơi chưa nhìn thấy nhau. Lần này lâu như vậy chưa được nhìn thấy người yêu, cô nhớ cô ấy lắm rồi. Lòng tự trọng gì chứ, thôi thì dẹp qua một bên, quan trọng nhất bây giờ là phải nhìn thấy cô ấy đã, đánh đấm đuổi mắng gì tính sau! 

Tối hôm đấy, cả nhóm đang ở bệnh viện chơi cùng Chengxiao thì nhận được tin nhắn Eunseo gửi đến. Exy đọc tin, sau đó nói nhỏ với mọi người, rồi quay sang bảo Chengxiao tối nay ở dorm có việc, mọi người không ở lại cùng Chengxiao được, kêu Chengxiao chịu khó ở đây một mình một hôm. Chengxiao dĩ nhiên gật đầu đồng ý, cô cơ bản từ đầu đã không muốn các thành viên ở lại cùng mình. Các chị lúc nào cũng lo Chengxiao ban đêm ở một mình không ổn, vậy là đêm nào cũng có một người ở lại ngủ cùng. Ở lại thì họ phải ngủ sopha, vì nằm cạnh Chengxiao sợ cô thấy không quen, trước đây trừ Eunseo Chengxiao cũng rất hiếm khi ngủ cùng với thành viên khác, gần như là không có. Mà ngủ sopha thì dĩ nhiên sẽ không thoải mái bằng ngủ trên giường, hơn nữa còn rất dễ bị đau lưng, như vậy không tốt chút nào. Để các chị về dorm nghỉ ngơi, Chengxiao dĩ nhiên là rất hài lòng. Cơ mà Chengxiao ngây thơ quá, lí do khiến mọi người không chịu ngủ lại đâu phải chỉ đơn giản như vậy. Họ Son kia sau một thời gian cứng đầu không nghe lời ai cuối cùng cũng chịu mặt dày nhắn tin cho leader, với nội dung hết sức ngắn gọn: "Tối này em đến bệnh viện." Nói vậy là đủ hiểu rồi, nghĩa là đuổi xéo mọi người đi, để hai người họ có thời gian riêng tư ấy mà. Rõ ràng ngay từ đầu leader chúng ta đã khuyên cô em kia là cứ đến bệnh viện đi, Chengxiao tuy ngoài miệng nói đuổi nhưng trong lòng chắc chắn là muốn giữ ở lại, chỉ cần mặt dày mấy hôm là được. Vậy mà đến bây giờ mới chịu nghe lời, hại leader cô mấy hôm phải ngủ sopha, cả chị người yêu cũng không được ngủ cùng. Cuối cùn thì, leader Exy cũng có thể thoải mái ôm chị người yêu ngủ ngon rồi, không phải nằm sopha cứng ngắc đó ở bệnh viện nữa.

Lại nói sao Chengxiao lại ở viện lâu đến như vậy. Thật ra thì, Chengxiao cũng đâu phải là mắc bệnh nặng gì, chỉ là bị thiếu máu và hơi sốt, đúng ra chỉ cần ở viện hai hôm là được, vậy mà giờ đã ở đó đến gần nửa tháng. Chị Minji thấy Chengxiao ở bênh viện rất ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó nghỉ ngơi nên sắc mặt mấy chốc đã hồng hào trở lại, cân nặng cũng tăng thêm được một chút nên đã bàn bạc qua với cả nhóm và CEO xin bác sĩ cho Chengxiao ở viện một thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ sợ để Chengxiao về, con bé sẽ lại đến ngay phòng tập nhảy lao vào luyên tập, không sớm thì muộn cũng phải vào viện lần nữa.

Các thành viên về hết rồi, trong phòng cũng chỉ để đèn ngủ, Chengxiao đang mơ màng thì nhận ra mình bị người khác ôm chặt. Giường của Chengxiao là giường đôi, mà cô ngủ thường có thói quen nằm gọn trong góc giường, nên ai đó cũng có được chỗ nằm rộng rãi, thoải mái ôm cô. Lúc đầu Chengxiao có phần hơi sợ, cho là có người lạ xông vào, nhưng chỉ vài giây sau liền nhận ra mùi hương quen thuộc. Dĩ nhiên phải quen rồi, là mùi của Eunseo mà! Cả nửa tháng nay không xuất hiện, vậy mà khuya lơ khuya lắt lại ở đây dọa người, chỉ có thể là Eunseo! Chengxiao hôm đó sau khi đuổi Eunseo về, cũng biết bản thân mình đã lỡ lời, định là hôm sau Eunseo đến sẽ xin lỗi một tiếng. Nhưng mà Eunseo sau hôm đó không chịu xuất hiện, làm Chengxiao nghĩ cô ấy ghét bỏ cô luôn rồi, cũng cảm thấy buồn chứ. Không đến thì thôi, còn gửi cháo cho Chengxiao, tưởng cô không biết sao, sao mà không biết cho được, không cần ai nói Chengxiao cũng biết là cháo Eunseo nấu. Cái kiểu vừa lạnh nhạt và quan tâm này, thôi đi, Chengxiao biết luôn là Eunseo đang giận dỗi rồi. Con người đấy vẫn còn quan tâm cô mà, bị cô phũ phàng như thế vẫn luôn để ý tới cô, còn bày đặt nhờ gửi cháo hộ nữa chứ, muốn được tuyên dương là người tốt làm việc không cần biết mặt sao. Chengxiao cơ bản là trong mấy ngày ở viện đâu còn giận Eunseo nữa, nói đi nói lại chứ Chengxiao dễ mềm lòng lắm, ngồi mấy hôm nghe các chị với hội em nói Eunseo không có cô đau khổ dằn vặt rồi kiểm điểm bản thân thế nào đã sớm thấy thương con người kia rồi. Không được gặp thì đương nhiên là rất nhớ, giờ lại được Eunseo ôm chặt thế này, Chengxiao cảm thấy rất thoải mái, không nói lời nào, cũng không cử động, ngoan ngoãn nằm trong lòng Eunseo, hít thật sâu mùi hương của cô ấy. Eunseo ngược lại cũng không nói gì, tựa cằm lên đỉnh đầu Chengxiao, nhìn lơ đãng phía cửa sổ. Lúc đến đây, còn tưởng Chengxiao sẽ một cước đạp cô xuống giường rồi đuổi cô về, ai ngờ lại ngoan ngoãn đến vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Thôi thì, mấy lời chuẩn bị suốt mấy ngày nay, giờ cũng nên nói cho cô ấy nghe.

- Xiao, em biết không, nửa tháng này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta.

-....

- Tôi tự nhận, người sai trước là tôi, người làm tổn thương em là tôi. Xin lỗi em vì thời gian trước vô tâm như vậy, xin lỗi vì không để ý tới cảm xúc, suy nghĩ của em. Tôi khiến em phải chịu nhiều tổn thương rồi...

-....

- Em giận tôi, em muốn chia tay với tôi, tôi đều không thể trách em. Nếu đổi lại tôi là em, e rằng tôi cũng không thể chịu đựng nổi bản thân mình. Nhưng, Xiao, tôi biết em vẫn còn yêu tôi, chắc chắn là như vậy, và tôi cũng còn yêu em rất nhiều, tôi không hề muốn chúng ta phải xa nhau. Tôi hiểu em đang nghĩ gì mà, em không đủ can đảm để tiếp tục tình yêu này đúng không? Là do tôi không đủ tốt để cho em cảm giác an toàn. Đúng vậy, đều là lỗi của tôi!

-....

- Tôi biết lỗi mình rồi, tôi cũng sẽ cố gắng sửa đổi từng ngày, cố gắng hoàn thiện mình từng ngày. Vậy em cho tôi thêm một cơ hội được không, cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em?

-....

- Em khó trả lời cũng đúng, tôi cũng không ép em phải có câu trả lời ngay. Em hãy thoải mái suy nghĩ, rồi sau đó nói với tôi lựa chọn của em. Đến lúc đó, dù em quyết định thế nào, tôi cũng đều tôn trọng. Xiao, tôi chỉ muốn nói, em dù thế nào cũng đừng khiến bản thân mình phải  đau khổ!

Chengxiao từ đầu đến cuối đều lặng im nghe Eunseo nói, không hề có chút biểu tình nào. Eunseo thở dài, cúi xuống nhìn Chengxiao, để mình mặt đối mặt với cô ấy. Chengxiao theo phản xạ tự lui đầu ra phía sau, nhưng rất nhanh gáy cô liền bị Eunseo giữ lại, sau đó là một nụ hôn nhẹ vừa vặn đặt lên môi Chengxiao. 

- Nhưng mà...em đừng bắt tôi đợi lâu quá. Được không?

Eunseo thì thầm, giọng nói ấm áp trực tiếp phả vào mặt khiến mặt Chengxiao chẳng mấy chốc mà đỏ như gấc, dù là dưới ánh đèn ngủ lờ mờ Eunseo cũng có thể thấy được. Eunseo bật cười, Xiao của cô lúc nào cũng ngại ngùng dễ thương như vậy, sau đó không nhìn cô ấy nữa, rướn người lên hôn nhẹ vào trán cô ấy, siết chặt vòng tay mình hơn, nói khẽ:

- Chuyện ngày mai để mai tính nhé, giờ tôi chỉ muốn ôm em ngủ!

__________________________________________________________________

Hắc hắc, tớ đã comeback rồi đây~~~ I'm here~~~~~~

Thật sự cảm thấy rất có lỗi vì khiến các cậu phải chờ đợi lâu như vậy, thật thật sự xin lỗi các cậu. Mong các cậu sẽ thứ lỗi cho sự chậm trễ của tớ.

Cái shortfic này cũng sắp đi đến hồi kết rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ tới cùng nhé ^o^

Yêu mọi người nhiều lắm, sarang~~~~~~~

< 2.30 a.m > Lại là giờ đăng thần thánh đây nha ~~~~~ ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top