7.


Một lúc sau, Xuanyi quay lại phòng tập, ngay sau đó là chị Minji. Việc Chengxiao bị ngất, tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, vì thế sẽ không gọi xe cấp cứu, mà là chị Minji dùng xe riêng để đưa Chengxiao đến bệnh viện. Chengxiao từ đầu đến cuối, dù đang hôn mê nhưng cứ bám chặt lấy Eunseo, mọi người muốn gỡ ra đều không được. Eunseo cười trừ nhìn người trong lòng cứ khư khư ôm lấy mình, bảo hai người còn lại cứ để cô ôm Chengxiao, bế Chengxiao xuống xe với Eunseo cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trên xe, Xuanyi và chị Minji ngồi hai ghế trước, còn Eunseo ôm Chengxiao ngồi hàng ghế sau. Chốc chốc, Eunseo lại đưa tay vuốt vuốt tóc Chengxiao, rồi nhẹ lên đấy hôn một cái, rồi hôn lên trán, lên mí mắt. Mấy cái việc làm sến súa ấy, tất nhiên Xuanyi và chị Minji đều nhìn thấy. Hai cái đứa này, rõ ràng yêu nhau đến như vậy, thế mà cứ thích tự làm khổ nhau, dày vò nhau mới hả dạ, thật không thể hiểu nổi....

Xe đi cổng sau vào bệnh viện để tránh bị mọi người chú ý. Xe vừa dừng, Eunseo liền nhanh nhẹn bế Chengxiao xuống xe, hướng bác sĩ với y tá chạy đến. Bác sĩ đã được dặn dò trước, thấy Eunseo liền cùng y tá đến đỡ Chengxiao lên giường bệnh, nhanh chóng vào trong tòa nhà. Mất một lúc kiểm tra, Chengxiao không bị gì quá nghiêm trọng, là do lao động quá sức, cộng thêm áp lực tâm lý dẫn đến lao lực, hạ đường huyết nên mới bị ngất xỉu, chỉ cần được nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Chengxiao sau đó được đưa vào phòng bệnh riêng, được tiêm thuốc thì mới từ từ hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo là do thiếu ngủ nhiều, cho nên giờ mới ngủ đến không biết gì như vậy, mọi người không cần quá lo. Eunseo thở phào, đợi bác sĩ cùng y tá rời khỏi rồi, quay sang bảo Xuanyi cùng chị Minji về trước, cô sẽ ở lại với Chengxiao. Hai người kia tất nhiên không hề phản đối, liền mau chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Eunseo khẽ đóng cửa phòng bệnh, tiến lại giường bệnh Chengxiao rồi nằm xuống cạnh cô ấy. Chị Minji rất tâm lý a, biết Eunseo sẽ ở lại với Chengxiao, liền yêu cầu bác sĩ cho Chengxiao phòng bệnh có giường đôi. Eunseo nằm xuống rất khẽ, một phần sợ chạm vào dây truyền nước của Chengxiao, một phần vì sợ Chengxiao sẽ thức giấc. Còn về Chengxiao, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng khẽ chui vào lòng Eunseo, tay vòng qua cổ ôm chặt lấy cô ấy. Họ ở bên nhau mấy năm trời, lâu như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của đối phương, dù là tỉnh hay thức, cũng sẽ tự chui vào lòng người ấy, ôm ngừơi ấy thật chặt. Eunseo kéo chăn cho cả hai, nhìn Chengxiao đầy ôn nhu.

- Xiao, vậy mà nói sau này sẽ không bên cạnh tôi. Em xem đi, tôi vừa nằm xuống em liền đem tôi ôm chặt cứng, đây là cách rời xa của em ư?

Chengxiao dĩ nhiên là đang ngủ ngon lành, không thể đáp lại Eunseo rồi. Nhìn bảo bối an yên ngủ trong lòng mình, nụ cười Eunseo càng thêm rạng rỡ, cuối cùng là ôm lấy cô ấy rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

...

Xuanyi bước vào dorm, mọi vật đều tối thui, giờ cũng gần hai giờ sáng rồi mà, mọi người chắc hẳn đều đi ngủ rồi. Cô bước thêm vài bước nữa, liền bị một người thấp hơn ôm chặt cứng. Cái dáng người này, cộng thêm cái mùi dầu gội này nữa, chỉ có thể là Bona, là Jiyeon của Xuanyi thôi.

* Bona tên thật là Kim Jiyeon ha, dành cho má nào không biết nè.

- Jiyeon, sao giờ em còn thức. Chẳng phải lúc nãy gọi điện Xuanyi đã bảo em ngủ rồi hay sao, sao lại cứng đầu không nghe lời?

- Là em muốn đợi Xuanyi về, Xuanyi thừa biết thiếu Xuanyi em đâu ngủ được! - Bona tách khỏi cái ôm, nhìn Xuanyi đầy hờn dỗi.

- Là Xuanyi sai, Xuanyi xin lỗi em. Giờ vào ngủ nha công chúa, muộn lắm rồi a.

- Không được, giờ theo em vào bếp ăn cơm. Xuanyi từ tối đến giờ theo Xiao vào bệnh viện, đâu có ăn gì đâu chứ.

- Xuanyi không muốn ăn đâu em, giờ muộn rồi mà....

- Không được cãi lời. Mau, theo em vào bếp!

Bona nói không khác gì ra lệnh, Xuanyi không còn cách nào khác phải nghe theo, theo vị công chúa này vào bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Bona lát sau liền bưng ra một bát nóng hổi nghi ngút khói, thì ra là mì hải sản, còn có rong biển phía trên. Cái cách trình bày lộn xộn này, còn cả miếng rong biển cắt không được vuông vắn này nữa, chỉ có thể là công chúa Bona của Xuanyi làm thôi. Xuanyi trong lòng rất cảm động, Bona thường ngày rất hiếm khi vào bếp, đã thế lần này còn là tự tay nấu cho cô ăn, bảo sao không vui cho được đây.

- Xuanyi phải ăn hết bát mì này. Đó là lệnh. Biết em vất vả thế nào mới nấu được không?

- Ây gu, công chúa à, em làm Xuanyi cảm động chết mất, yêu em chết đi được!

Xuanyi nhanh chóng kéo Bona ngồi trên đùi mình, hôn cái chóc vào má cô ấy.

-  Yah Wu Xuanyi, đồ cơ hội này. Ai cho đi hôn con gái nhà lành!

- Con gái nhà lành gì chứ, em từ lâu đã là của Xuanyi rồi. Có cái gì của em Xuanyi không thấy nữa đâu! - Xuanyi cười đểu.

- Lại bắt đầu nói linh tinh, mau ăn đi không nguội mất kìa! - Bona đỏ mặt, ngồi sang ghế bên cạnh Xuanyi. Cái con người vô duyên này, có cần nói thẳng thừng ra như thế không, làm cô ngại chết đi được.

Xuanyi nhìn công chúa đang đỏ mặt thẹn thùng thì không trêu lại nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát mì. Xuanyi ăn xong, Bona liền lấy bát đũa đi rửa, kêu Xuanyi đi thay đồ rồi mau chóng đi ngủ.

Xuanyi thay đồ xong bước ra, cùng đúng lúc Bona đi ra từ nhà bếp. Xuanyi xinh đẹp nhất chính là lúc để mặt mộc, đã thế còn một thân sơ mi trắng. Buổi tối đi ngủ thôi mà, nhất thiết phải mặc sơ mi trắng sao, không biết định câu dẫn ai đây. Bona nhanh chóng tiến đến, áp môi mình lên môi Xuanyi, gấp gáp hôn. Xuanyi lúc đầu sững người, có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhiệt tình đáp lại Bona, hôn cô ấy đến cả hai đều khó thở mới chịu buông ra.

- Xuanyi, mấy ngày nữa sang bên Trung ấy, không được mặc sơ mi trắng!

- Jiyeon, sao lại không được mặc. Xuanyi của em mặc sơ mi trắng rất đẹp a - Xuanyi khó hiểu nhìn Bona trong lòng mình.

- Bởi vậy mới không được mặc. Xuanyi mặc sơ mi trắng yêu nghiệt cỡ nào có biết không? Produce101 nhiều em gái xinh như vậy, nhỡ một trong số đó thích Xuanyi, rồi Xuanyi cũng thích người ta, Xuanyi bỏ em đi thì sao?

- Công chúa ngốc, sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Xuanyi là của em, mãi mãi đều là của Jiyeon a. Nếu em không thích, sang đó Xuanyi sẽ không mặc sơ mi trắng nữa, khi nào về Hàn mới mặc cho em xem, được không! - Xuanyi phì cười, công chúa của cô lại lo lắng lung tung rồi.

- Xuanyi nói được nhất định phải làm được. Giờ em buồn ngủ rồi, Xuanyi bế em vào phòng đi, nha! - Bona ôm cổ Xuanyi làm nũng, ngáp một cái rõ đáng yêu.

Xuanyi nhanh tay bế bảo bối của cô lên, ôm trọn cô ấy vào lòng, hướng phòng ngủ mà bước. Lúc đặt Bona xuống giường, cô ấy đã ngủ mất tiêu rồi. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay Bona đều đi show, đã vậy còn chờ Xuanyi về đến mãi khuya, bảo sao không buồn ngủ cho được. 

" Jiyeon, mấy ngày nữa phải xa em rồi, sao Xuanyi sống nổi đây? Sẽ nhớ em đến chết mất thôi..."

....

Chengxiao bị ánh nắng rọi vào mắt, không thể tiếp tục ngủ đành khó nhọc mở mắt ra, liền nhìn thấy Xuanyi đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn mình.

- Xiao, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

- Unnie...sao  em lại... - Chengxiao ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhớ rõ ràng hôm qua mình ở phòng tập nhảy, vậy mà bây giờ lại ở trong bệnh viện.

- Em không nhớ gì sao, em ôm unnie khóc đến ngất đi, unnie cùng chị Minji mới đưa em vào bệnh viện. Em thấy hậu quả chưa, nhắc em đừng cố luyện tập mà em có chịu nghe ai đâu, giờ nặng đến mức phải nhập viện rồi.

- ....

- Mau, unnie giúp em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ăn chút cháo, từ hôm qua tới giờ em không có gì bỏ bụng rồi.

Xuanyi nói rồi đỡ Chengxiao bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó quay lại giường, mở nắp hộp cháo đưa cho Chengxiao.

- Cháo vẫn còn nóng, em mau ăn đi.

Chengxiao nhận hộp cháo từ tay Xuanyi, khẽ đưa một thìa lên miệng. Mùi vị này, rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc, đã vậy còn là cháo bí đỏ Chengxiao ưa thích, chỉ có thể là do Eunseo nấu thôi. Khẩu vị Chengxiao lúc bị ốm đặc biệt khác thường, khi ốm sẽ đặc biệt thích ăn đồ ngọt, nhất là cháo bí đỏ, điều này dĩ nhiên chỉ có mình Eunseo biết. Nhìn hộp cháo, Chengxiao không khỏi hoài niệm, rồi lại nhớ đến Eunseo, nước mắt lại tuôn rơi.

Xuanyi ngồi bên cạnh dĩ nhiên nhận ra biểu hiện của Chengxiao. Cô lau nước mắt cho Chengxiao, nói:

- Xiao, lại nhớ Eunseo sao? Ngoan, không khóc nữa, cố ăn hết hộp cháo đi em. Eunseo ở bên em cả tối qua, sáng sớm về dorm nấu cháo nhờ unnie mang đến cho em rồi lại đi quay show ngay. Em không ăn hết, con bé sẽ buồn đấy.

- Unnie, cậu ấy ở đây cả tối qua sao? - Chengxiao ngạc nhiên nhìn Xuanyi.

- Ừ, con nhóc này, xem ra em không nhớ gì hết rồi! - Xuanyi cười - Lúc em ngất đi, là Eunseo chạy đến ôm em, rồi đưa em đến bệnh viện với chị, tối qua còn ở lại ôm em ngủ. Em đó, bất tỉnh còn ôm con bé chặt như vậy, unnie gỡ ra mấy lần đều không được.

- Em...đã ôm Eunseo sao?

Chengxiao nhức đầu, thực sự cô không nhớ gì hết. Eunseo là người đưa cô đến bệnh viện sao, đã thế còn ôm cô ngủ cả tối qua. Cậu ấy....không còn hận cô nữa hay sao...?

- Xiao, không nhớ ra thì cũng đừng cố gắng. Em mau ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa kìa. 

- Nae...

Chengxiao ăn hết hộp cháo Eunseo nấu, sau đó lại ngoan ngoãn uống thuốc. Buổi chiều, các thành viên còn lại đều đến thăm Chengxiao, nói chuyện cùng cô đến tận tối mới chịu về. Vì có tác dụng của thuốc, sau khi mọi người về Chengxiao liền buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

....

Chengxiao sau khi ngủ đủ giấc liền thức dậy, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ tối. Quay sang, Chengxiao ngạc nhiên khi thấy Eunseo đang ngủ gục bên giường bệnh của cô. Xuanyi unnie nói hôm nay Eunseo có lịch quay show đến chín giờ tối, vậy mà giờ lại ở đây, không lẽ Eunseo vừa quay xong liền đến đây ngay sao? Chengxiao nhận thấy chân tay mình, cả mặt đều rất mát, rất dễ chịu, chắc chắn vừa nãy có người dùng khăn ướt giúp Chengxiao lau qua người. Chengxiao nhìn sang Eunseo, tay cô ấy vẫn còn nắm chặt khăn ướt, lại có thể ngủ được, chắc chắn ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.  Một tay Eunseo còn đan chặt vaò tay Chengxiao, cứ như sợ trong lúc ngủ Chengxiao sẽ chạy đi mất. Chengxiao thở dài, đau lòng nhìn người trước mặt. Ngủ gục như vậy, chắc chắn là rất khó chịu, ngày hôm sau chắc chắn sẽ bị đau lưng, sao không về dorm nghỉ ngơi, còn cố chấp ở đây với cô. Cô giựt tay mình ra khỏi tay Eunseo, khiến cô ấy cũng tỉnh dậy theo.

- Xiao, em tỉnh rồi sao? Có còn thấy mệt không? - Eunseo vừa mở mắt đã thấy Chengxiao tỉnh, không suy nghĩ nhiều liền quan tâm Chengxiao.

Chengxiao trước mấy lời của Eunseo, tất nhiên rất cảm động, lòng dâng lên một chút ngọt ngào, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, bắt người trước mặt đi về nghỉ ngơi.

- Cậu, mau về đi, đừng ngủ ở đây.

- Em đang không khỏe, tôi không thể để em lại một mình!

- Cậu về trước đi, tôi sẽ gọi Seola unnie tới, không cần cậu ở lại!

- Em...chán ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả nhìn thấy tôi cũng khiến em thấy khó chịu?

Eunseo cay đắng hỏi Chengxiao. Sáng nay, mới 4h sáng Eunseo dã bắt xe về dorm, nấu cháo cho Chengxiao rồi vội vã đến địa điểm ghi hình. Cô ghi hình cả ngày, đến cơm còn chưa kịp ăn, vừa hoàn thành công việc liền chạy tới bệnh viện xem Chengxiao thế nào, thấy cô ấy không sao mới yên tâm chợp mắt một chút. Vậy mà vừa mở mắt ra, đã liền bị người ta đuổi về...

- ....

- Thôi được, nêu em đã không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ về. Em cũng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi chị Seola đến đây với em.

Eunseo nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh thật nhanh, không nhìn Chengxiao lấy một cái...

____________________________________________________________

- Sorry mọi người nhiều lắm, vì đã hứa viết ngọt mà giờ lại cho ngược thế này, mấy chap sau tớ sẽ cố gắng cho ngược ngọt đan xen ha, nhưng chắc phải khá lâu nữa tớ mới đăng chap mới được, 1 hay 2 tuần gì đấy, mọi người đừng quên tớ nha ^o^

 Nhi tỷ  tỷ ơi, Xuanbo của tỷ đây này, em viết không được hay lắm đâu, chị thông cảm nha. Mong cái Xuanbo ngắn ngủi này sẽ giúp chị phần nào đỡ nhớ Xuanbo a~~~~ Em cũng nhớ cặp ấy lắm rồi T.T

- Và lại là giờ đăng thần thánh của tớ đây < 2h20p> ( Mị thật phi phàm a ^^ )

- Tạm biệt thế giới, ta đi ngủ đây nha ~~~~~~~











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top