5.

- SON EUNSEO! ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI!

Nghe tiếng nói, Eunseo chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Chengxiao đang đứng đó giận dữ nhìn mình. Cô chăm chú nhìn Chengxiao, gần một tháng rồi, cô không được cô ấy nhìn thẳng vào mình như vậy, gần một tháng rồi, cô không được nhìn Chengxiao trực tiếp như bây giờ. Chengxiao vừa lớn tiếng kêu cô đứng dậy, đây là đang quan tâm cô ư? Cô ấy cuối cùng cũng hết giận rồi, cuối cùng cũng để ý tới cô rồi! 

- Xiao! - Eunseo ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Chengxiao, nhẹ giọng lên tiếng - Em đến rồi, em không bỏ mặc Yeonie nữa rồi...

*Dành cho những bạn nào chưa biết nè, Eunseo tên thật là Juyeon, tên gọi thân mật sẽ là Yeonie nha!

Khóc, lại khóc nữa sao? Eunseo lại khóc ư? Eunseo mà Chengxiao biết trước đây chưa từng bao giờ yếu đuối như vậy, chưa từng bao giờ khóc đến mắt sưng húp như vậy. Nhìn vậy, Chengxiao có sót không ư? Có chứ, cô xót lắm, nhìn Eunseo thành ra như vậy bảo cô không đau lòng sao được. Nhưng mà, Chengxiao đã quyết tâm cắt đứt với Eunseo rồi, đâu thể vì một phút yếu lòng mà quay lại được. Với cả, mục đích cô vào đây cũng không phải chỉ là để nhìn Eunseo ngồi khóc lóc. Khóc lóc vô nghĩa ở đây vì mấy chuyện cỏn con vô ích, còn đâu lại để mọi người ở ngoài lo lắng như vậy, chưa kể còn làm đảo lộn sinh hoạt mọi người, Son Eunseo vẫn chính là rất quá đáng, không thể tha thứ. Cứ càng mềm lòng với con người này, người ta lại  được nước làm tới, cuối cùng không coi ai ra gì.

*Chị Tiêu ạ, em có đôi lời thế này, người ta vì yêu chị mới thành ra như thế, hẳn là khóc vì chuyện cỏn con vô ích đi... -.-  -_-

- Hay lắm Son Eunseo, các chị bên ngoài vì cậu mà thấp thỏm không yên, mọi người vì lo cho cậu cũng ăn không được ngon, còn cậu ở trong đây làm gì? Hả? - Chengxiao lớn tiếng - Cậu bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này chứ. Cậu ở đây khóc lóc cái gì, khóc lóc vì cái thứ vớ vẩn gì, mọi người vì đợt quảng bá này mệt mỏi bao nhiêu, bây giờ còn phải đi dỗ dành cậu sao? Mau đứng dậy, mau đi ra ngoài xin lỗi các chị đi. Cậu đúng là càng ngày càng quá đáng, không biết suy nghĩ cho ai, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cậu bỏ ăn cũng mặc xác cậu, nhưng cậu có biết mọi người vì cậu mà đến giờ cơm vẫn chưa được ăn không? Rồi mai mọi người sao có sức đi luyện tập chứ? Cậu thích làm tiểu thư đúng không, được thôi, về nhà cậu đi, rồi ba mẹ cậu sẽ nuông chiều cậu, rồi cậu sẽ thích gì được nấy. Còn ở đây, tôi không cho phép cậu làm ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm, không ai có nghĩa vụ phải nuông chiều tiểu thư như cậu cả. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ báo lại với chủ tịch, đến lúc đó nếu chịu phạt cũng là do tự cậu chuốc lấy. 

Eunseo từ đầu đến cuối đều im lặng nghe Chengxiao nói, nhưng tim thì gần như đã vỡ vụn. Eunseo đau khổ suốt mấy ngày qua, tuyệt vọng suốt mấy ngày qua, tất cả cũng là vì Chengxiao. Vậy mà cuối cùng thì lại sao chứ, cuối cùng lại bị Chengxiao mắng mỏ không thương tiếc. Còn nữa, cô ấy vào đây cũng đâu phải vì lo lắng cho Eunseo, mà là vì các chị, là vì sợ họ không được ăn đúng bữa, là vì lo lắng cho sức khỏe mọi người, chứ đâu vì lo lắng cho cô. Trong mắt Chengxiao bây giờ, Eunseo cô đâu còn là gì đâu cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp bất đắc dĩ mà thôi. Đau khổ như vậy làm gì, khóc lóc thảm thương như vậy để làm gì, trong khi ở trong mắt người ta mình vẫn không là gì cả...

Eunseo đứng dậy, cô không thể ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, nếu còn ở lại đây, những lời tiếp theo của Chengxiao sẽ làm cô tổn thương đến chết mất. Chengxiao nhìn Eunseo, nhận ra trên tay Eunseo cầm thứ gì đó, hình như là một bức ảnh. Bức ảnh đó, chẳng phải là hình Chengxiao chụp cùng Eunseo sao, là chụp lúc cả hai cùng đi du lịch ở đảo Hải Nam. Đó là chuyến du lịch riêng đầu tiên của hai người, Chengxiao còn nhớ, Eunseo phải năn nỉ chủ tịch mất nửa tháng trời, cuối cùng chủ tịch mới cho cả hai đi. Về Trung Quốc, Eunseo không chỉ dẫn Chengxiao đi đảo Hải Nam, mà còn dẫn Chengxiao về thăm nhà gặp ba mẹ và em gái, khiến Chengxiao rất vui. Bức ảnh đẹp đẽ đó, lưu dữ rất nhiều kỉ niệm đó, giờ lại thấm đẫm nước mắt của Eunseo. Chengxiao nhìn bức ảnh, kí ức tươi đẹp ngày xưa lại ùa về, lòng lại bắt đầu nhói. 

Eunseo bước tới chỗ Chengxiao, cố kiềm chế không khóc nữa, lên tiếng hỏi:

- Xiao, em vào đây, chỉ là vì lo lắng cho mọi người thôi ư? Một chút quan tâm đến tôi cũng không có sao?

- Xin lỗi, tôi không rảnh rỗi đến mức phải lo lắng cho cậu - Chengxiao lạnh lùng - Mong cậu về sau thay đổi xưng hô của mình, tôi với cậu đâu còn quan hệ gì, xưng hô như thế rất dễ gây hiểu lầm!

Eunseo nghe xong liền chột dạ, lập tức thay đổi xưng hô.

- Xin lỗi cậu, tôi ở trong đây mấy ngày lại khiến mọi người lo lắng như vậy. Tôi chỉ là đơn thuần muốn ngắm mấy bức ảnh xưa chụp cùng cậu, muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ cùng có với cậu, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy. Cậu nhớ không, đây là bức ảnh tôi chụp cùng cậu ở Hải Nam, trong chuyến du lịch đầu tiên của tôi và cậu. Cậu xem, tôi cùng cậu chụp đẹp đến vậy, còn cười rất tươi, vậy mà tôi càng nhìn càng muốn khóc, càng nhìn càng thấy đau lòng - Eunseo không gắng gượng được nữa, nước mắt chảy dài - Nhưng xem ra, những giọt nước mắt đó, theo cậu nói, đều là những thứ vớ vẩn. Kỉ niệm của chúng ta là vớ vẩn? Cậu không coi kỉ niệm của chúng ta ra gì sao? Những thứ đó cậu đều cho là vớ vẩn, là nhảm nhí sao? Hay là vì cậu có Justin rồi, có người mới rồi, nên mới biến thành như vậy? Tôi từ đầu đến cuối đã nhìn lầm cậu sao?

Eunseo giận dữ quát lớn, những thứ cô coi trọng như vậy, nâng niu như vậy, thế mà đối với người ta, đều là nhưng thứ không ra gì...

- .....

- Nếu tất cả đã là vớ vẩn, vậy được thôi, vậy thì bức ảnh này cũng không nên tồn tại nữa. Chengxiao, cậu đừng mong sau này tôi sẽ tha thứ cho cậu! 

Eunseo lau đi nước mắt, rồi bóp nát bức ảnh, xé nát nó,  vứt mạnh xuống sàn, sau đó liền bỏ ra ngoài. Mọi người thấy Eunseo  liền vui mừng.

- Eunseo, cuối cùng em cũng chịu ra ngoài rồi. - Bona nói.

- Mọi người, em không sao, chúng ta mau ra ăn cơm thôi, em đói rồi - Eunseo cười nhìn các chị.

- Được, giờ chúng ta liền ăn cơm - Exy mừng rỡ lên tiếng, sau đó đẩy mọi người vào nhà bếp.

Xuanyi để ý thấy Chengxiao từ nãy vẫn chưa ra ngoài, liền biết có chuyện, khẽ mở cửa phòng thì thấy Chengxiao đứng lặng ở đấy. Cô thở dài, cô hiểu Chengxiao mà, con bé lại tự làm khổ bản thân mình rồi. Nhưng cô cũng hết cách rồi, đã khuyên con bé tới như vậy, không nghe lời cũng đành chịu thôi. Xuanyi khẽ đóng cửa phòng, vào trong bếp cùng mọi người ăn cơm, nói nhỏ với từng người trừ Eunseo là Chengxiao đang mệt, muốn đi nghỉ trước, không cần đợi cơm.

Chengxiao đứng đó, ngây ngốc nhìn tấm ảnh bị xé vụn dưới sàn nhà, vai run bần bật khóc nức nở. Tim cô đau lắm, đau đến khó thở. Chia tay, sao lại đau đớn đến như vậy. Chia tay khi còn yêu rất nhiều lại đau đến như vậy sao? Cô đã cho rằng mình có thể vượt qua được, đã cho rằng bản thân sẽ không sao nhưng Chengxiao đã sai rồi, thực sự đã sai rồi. Tấm ảnh đó...giờ đã không còn nữa, cũng giống như tình cảm của cô với Eunseo, mãi mãi không thể còn được như xưa. Nhưng tất cả đều tại Chengxiao thôi, là cô nhất quyết đòi chia tay, là cô tự khiến bản thân đau khổ, đâu thể trách ai được...

_____________________________________________________________________

Tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa, sao lại ngược banh xác thế này ^.^

Vốn cho ngược Eunseo đấy, vậy mà giờ lại ngược cả Xiao luôn rồi 0_0

Còn nữa, thật ko hiểu Starship làm ăn cái kiểu gì, cả cái Mnet, nghĩ sao trời mưa như thế bắt con người ta tổng duyệt. Thấy Yeonjung ngã, tôi xót chết đi được, hình như Cáo nhỏ ngã đập gáy, đau không đi được phải để các chị đỡ đến bệnh viện, xong rồi lại về ngay để ghi hình.Lúc biểu diễn Seola hụt suýt nữa là ngã, Dayoung ngã đập đầu gối không biết bao nhiêu lần, mặt đau đớn thấy rõ mà vẫn phải cố diễn nốt T.T Đi chân trần đấy mà vẫn ngã bầm dập cả, còn gì là chân các chị tôi nữa chứ...

Wuju, không cần đi diễn nữa, về đây với em, em bao nuôi hết các chị ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top