3

Mắt nhắm thẳng vào mục tiêu – con mồi mang tên Seungwan, Joohyun trượt điện thoại vào túi xách, lờ đi một đống những tiếng ping báo tin nhắn đến.

(Seungwan) *Chưa đọc*: Được rồi, giờ em nên làm gì để gây ấn tượng?

(Seungwan) *Chưa đọc:* Ôi chết mất, cô ấy đang đi đến chỗ này! Cứu!

(Seungwan) *Chưa đọc:* NÀY! CHỊ ĐÂU RỒI HẢ?

(Seungwan) *Chưa đọc:* Chúa ơi em sẵn sàng bóp chết chị liền ngay và lập tức đó! Chị hứa là sẽ giúp cơ mà?!

(Seungwan) *Chưa đọc*: TIÊN SƯ, JOOHYUN

Chỉ còn cách vài bước chân, Joohyun quyết định dừng khựng lại, kéo dài cơn hoảng loạn thầm kín của Seungwan bằng cách chào hỏi vài người quen đi ngang. Nàng tận hưởng từng giây trò đùa của mình, biết rằng ánh mắt Seungwan không rời mình khắc nào. Khi nàng quay lại chỗ cô, nụ cười trên môi bỗng nhiên rớt cái độp, bởi vì nhận ra sự chú ý của Seungwan đã chuyển hướng sang một người phụ nữ khác.

Taeyeon.

Joohyun thầm gầm lên, cảm thấy tính chiếm hữu của mình mạnh đến mức làm chính bản thân nàng phát sốc. Nàng biết rất rõ người bạn này của mình. Taeyeon là một kẻ bay bướm và giỏi tán tỉnh, người sở hữu cùng lúc cả sự ngây thơ và gợi cảm. Nàng chưa từng thật sự để tâm đến sức hấp dẫn của Taeyeon, cho đến lúc này, khi cái nụ cười và ánh mắt đầy sức ảnh hưởng ấy đang không ngừng được quăng về phía Seungwan.

Không đời nào, sẽ không đời nào Joohyun chịu ngồi đó và để Taeyeon làm vậy.

"Hôn chị một cái nếu chị nhầm lẫn nhé, nhưng hình như chị quen em thì phải?" – Taeyeon hỏi với một nụ cười tinh nghịch, khiến hai má của Seungwan bỗng đổi sang màu hồng

"Không, em không nghĩ vậy, xin lỗi chị."

"Hmm vậy là chị đoán sai mất rồi." - Và hai chân mày cô nhún nhảy đầy gợi ý khi nói thêm – "Nhưng chị nghĩ một nụ hôn là đủ để tạ lỗi..."

"Taeyeon, wow, là cậu thật luôn hả?! Chúa ơi lâu quá rồi mới gặp nha!" – Joohyun lập tức chen vào giữa hai người họ, thô thiển giựt tay Taeyeon kéo cô cách xa Seungwan một khoảng đủ an toàn

"Cái gì? Chúng ta vừa mới gặp hôm q..."

"Nào, thế tụi nhỏ sao rồi?" – Joohyun nhanh chóng ngắt lời người bạn đang đách hiểu cái quần gì, đặt một ngón tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi và chờ câu trả lời

Taeyeon nhướn mày:

"Tụi nhỏ nào? Tớ làm gì có..."

"Oh, thôi đùa đi Taeyeon! Chịu không nổi cậu luôn đó." – Joohyun cười lớn, vỗ vỗ lưng Taeyeon một cách hơi bạo lực, khiến cô phải nhăn nhó mặt mày – "Làm sao cậu có thể quên chuyện mình đã nhận nuôi 5 đứa trẻ chứ?"

  "Năm đứa??? Yah, Hyun, cậu hất cùn đấy à?!"

"Taedy, Taerene, Taeyoung, Taegi và cả Taerim nữa. Thôi nào... cậu cứ làm như tớ bịa được ra chuyện tày trời như thế ấy nhỉ." – Joohyun bật cười

Taeyeon thở gấp, cảm thấy kinh hoàng với cái viễn cảnh 5 đứa ranh con bé tin hin và bốc mùi không ngừng hành hạ cô bằng những cái miệng chảy dãi.

"Cái quờn què! Đúng là cậu bịa ra còn g..."

"Mà với cả, nói Baekhyun và đám trẻ là tớ gửi lời chào nhé." – Joohyun nói

"Cậu mất trí rồi! Tớ đá đít thằng cha đó 6 năm trước rồi cơ mà!"

"Ờ phải, Taeyeon, cậu nói sao mà chả được. Mà tớ thấy Baekhyun đang gọi cậu đó, sao cậu không đi xem anh ấy cần gì nhỉ? Rất là vui được trò chuyện với cậu, cái đứa nhỏ hay đùa này!" – Ngụy trang một tiếng cười lớn, Joohyun lờ đi ánh mắt như đao kiếm lên đang được ném vào mình, tay vẫy vẫy ra hiệu biến đi

Nhưng may mắn là, Taeyeon hiểu ra thông điệp đầy yêu thương, cô thở hắt ra một cái và bỏ đi, không quên giơ ngón cái vào mặt nàng, điều mà nàng cố tình lờ tịt, và chỉ mỉm cười ngây thơ với Seungwan. Cô gái nhỏ đang đứng đó, hóng chuyện bằng vẻ mặt ngây ngô và bối rối.

(Taeyeon): Chỉ cần tán tỉnh người ta trước mặt tớ là đủ để tớ nhường lại cho cậu rồi. Hoặc là cứ nhắm mặt tớ bắn một trăm phát cũng được. Nhưng mà biến tớ thành một bà mẹ là cái dạng bịa đặt khốn kiếp gì hả Hyun! Không chấp nhận được! Tớ và 5 con sâu nhỏ?! Chuyện này nói cho tớ biết rằng cậu thật sự thích người đó, nếu đã dám đánh cược tình bạn của chúng ta! Hy vọng là cậu trả tiền nhậu cho tớ trong NĂM ngày tiếp theo, đồ xấu tính.

(Joohyun): Được thôi. Nhân tiện, tớ cũng yêu cậu :)

Sau khi nhanh tay gửi tin nhắn đó, Joohyun quay lại với Seungwan, người đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, chắc có lẽ - à không, phải là chắc chắn đang chờ tin nhắn từ một ai đó.

Không may cho Seungwan ngây thơ, Joohyun thích đích thân chuyển tải thông điệp cơ, cho nên nàng đứng đó, trưng ra một nụ cười hiểu biết với cô gái đang bừng đỏ mặt mày.

"Vậy..."

Seungwan giật mình ngẩng đầu, đồng tử giãn ra. Cô rõ ràng là đang sợ mất mặt, và Joohyun bỗng muốn ôm lấy cô mà vỗ về.

"Seungwan" – Joohyun cố giữ giọng bình tĩnh và lịch sự, nhưng có vẻ nàng đã gọi tên cô bằng một giọng không khác gì nũng nịu

Ôi mà không sao, ít nhất thì nàng cũng nhận lại được phản ứng rất đáng hài lòng từ Seungwan: một cái run tránh né rất đáng yêu.

"Em đã sẵn sàng cho buổi lễ chưa? Thẳng thắn mà nói nhé, chị có lẽ sẽ khóc rớt rớt hai cái tròng mắt ra trước khi nhạc kịp lên mất."

Thay vì hoàn toàn đồng ý như những gì Joohyun mong đợi, bởi vì Seungwan đã từng nói như thế qua tin nhắn, Seungwan lại trưng ra bộ mặt hết sức tự tin. Cô tựa vào quầy bar một cách ngầu lòi, và lơ đãng hớp một miếng đồ uống:

"Vâng, em đã rất sẵn sàng rồi. Với em thì chuyện phải lớn lao lắm mới làm em khóc được. Nhưng nếu chị khóc thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ đâu. Hôm nay là một ngày hạnh phúc mà. Bạn bè của chúng ta kết hôn, nước mắt hạnh phúc là một điều tốt."

Hắng giọng và tránh đi ánh mắt của Joohyun, Seungwan ngại ngùng thêm vào:

"Mà nếu chị cần một bờ vai để tựa vào trong khi khóc..." – Cô phủi phủi vai áo mình, lặng lẽ chìa ra mời gọi

Tán tỉnh rất là điêu luyện luôn.

Joohyun rất muốn phá ra cười lăn lóc, bởi vì nàng biết Seungwan quá rõ và càng muốn lật tẩy trò lừa đảo của cô ấy. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không làm thế bởi vì nàng còn muốn trêu tiếp.

Đầu tiên, nàng muốn bóc trần cái sự tỏ ra ngại ngùng của Seungwan, bởi vì cả hai người họ đều quá rõ ngôn từ mà cô thường dùng qua tin nhắn giữa họ chỉ toàn xoay quanh "địu", "đũy" và "thứ đầu đường xó chợ". Thứ hai, ngôn ngữ cơ thể của Seungwan không hề tương thích với đôi mắt triệu đô của cô. Chỉ vừa nhắc đến buổi lễ mà một tầng nước mỏng đã vương lên đôi mắt. Và cuối cùng, Seungwan đã từng nói rất nhiều lần với nàng rằng cô ấy là cái đồ con nít mít ướt không có điểm dừng. Cô ấy khóc vì ti tỉ thứ nhỏ nhặt: chó con, phim ảnh, hoàng hôn...

Nhưng thật sự, rất đáng yêu khi chứng kiến Seungwan cố gắng tỏ ra ngầu lòi cứng cỏi.

"Chà, nếu vậy thì chị hết sức vui lòng nhận lời đề nghị của em."

Không hỏi thêm lần hai, Joohyun bạo dạn trượt tay mình vào bàn tay Seungwan, nắm tay dắt cô tiến về nơi lễ cưới được tổ chức.

Cảm giác buồn buồn chu du từ những đầu ngón tay lên đến tận hai cặp má ửng hồng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top