2


Kể từ khi được giới thiệu một cách chính thức với Seungwan, Joohyun đã dành hẳn 10 phút chỉ để địa hàng cô ấy. Họ không tương tác nhiều lắm bởi vì những người bạn chung của Seungwan và Sooyoung đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cô, trước khi nàng kịp chen vào câu nào.

"Cậu thích người ta."

Joohyun quay sang nhìn Seulgi, nụ cười trên môi chưa từng tắt:

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Cậu đang quá lộ liễu, cậu không nhận ra sao? Cậu không ngừng nhìn vào em ấy từ khi người ta vừa xuất hiện đến giờ. Như thế hơi rùng rợn đấy." – Seulgi nhích tới gần để thì thầm – "Hoặc là ra tay, hoặc đeo kính lên đi. Làm vậy trông cho đỡ đáng thương."

"Mình tính cả rồi, Seul à, điều mà mình dám chắc cậu không biết gì hết. Nhớ khi lại đi, chính cậu còn rủ Sooyoung đi chơi trong lúc người ta đang đi tè còn gì?"

"Giờ mình sắp kết hôn với cô ấy đây, không phải sao? Cho nên chắc chắn điều mình làm lúc đó là đúng." – Seulgi tự hào đáp lại

Joohyun thở dài.

"Chẳng qua vợ sắp cưới của cậu khoái mấy đứa kì quái thôi. Giờ xem chuyên gia thể hiện đây này."

Sửa lại dây đeo túi xách, Joohyun tập trung trở lại chỗ Seungwan, người hiện đang ngồi lẻ loi nơi quầy ba nơi bên kia căn phòng, với một ly champagne trên tay.

Khi tiến về phía đó, nàng không nhịn được mà thắc mắc, liệu Seungwan sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện ra nàng thật ra là ai. Liệu em ấy sẽ khoái trí, không tin, hay sốc, hoặc tức giận?

Nàng đi được nửa đường, Seungwan bỗng quay người lại và ánh mắt họ chạm nhau. Trước khi nàng kịp trưng ra một nụ cười ngàn watt , Seungwan đã lôi điện thoại ra, ngón tay lướt như bay trên màn hình với một vẻ rất điên cuồng.

Được rồi. Không hề đáng nghi tẹo nào.

Bỗng nhiên, điện thoại của Joohyun run lên trong túi xách, và nàng lấy nó ra.

(Seungwan): SOS!

Joohyun nhìn lại Seungwan, người đang trông có vẻ rất là bình tĩnh, đang điềm nhiên hớp một ngụm rượu, và tựa vào quầy bar một cách ngầu lòi. Trời, diễn viên bẩm sinh.

(Joohyun): Có vấn đề gì vậy?

(Seungwan): Về các kĩ năng xã hội thì em không khác gì đồ thua cuộc. Có một người ở đám cưới mà em rất muốn gây ấn tượng, nhưng chắc chắn nếu em thử thì sẽ biến thành thằng ngu ngay. Chị giúp em được không?

Giúp sao? Joohyun muốn đấm vào mặt cái đứa khiến Seungwan mê mẩn chứ ở đó mà giúp.

(Joohyun): Chị không biết, Seungwan. Chị không có nhiều kinh nghiệm đến vậy đâu.

(Seungwan): Đi mà? Phụ nữ đẹp luôn khiến em trở nên ngu ngốc.

Joohyun bật cười, nhưng cùng lúc nàng cũng muốn đạp vào mặt cái đứa khiến Seungwan biến thành một tên khờ khạo vì tình như thế.

(Joohyun): Đẹp đến thế cơ à?

(Seungwan): Đẹp điếng người luôn.

Joohyun nghiến răng ken két, dạ dày sôi lên vì ghen tỵ.

(Joohyun): Em thích gì về cô ấy?

(Seungwan): Tính đến lúc này hả? Nụ cười.

(Joohyun): Thế thôi á? Vẻ ngoài không phải là tất cả, Seungwan!

(Seungwan): Em biết! Em là đồ cặn bã >_< Nhưng nghĩ theo cách này đi, động vật hấp dẫn nhau bởi những nghi thức giao phối nhất định phải không? Và về cơ bản, chúng ta cũng là động vật, cho nên việc sắc đẹp của cô ấy hấp dẫn em cũng đâu có gì sai?

(Joohyun): CHƯA GÌ MÀ EM ĐÃ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN GIAO PHỐI VỚI CÔ TA LUÔN RỒI HẢ?

(Seungwan): Cái gì? KHÔNG!! Chỉ là em đang lấy ví dụ! Ý em là em thích nụ cười của cô ấy, và giờ em muốn hiểu thêm về cô ấy! Geez!

(Joohyun): Oh, được rồi, tốt. Không được ngủ gục trong buổi hẹn đầu oke?

(Seungwan): Vâng thưa mẫu hậu. Chờ đã, vậy là chị đồng ý giúp em?

Joohyun rên lên. Hay thật. Giờ thì nàng đã thành quân sư tình yêu của người ta, một vị trí còn tệ hơn cả bạn bè.

(Joohyun): Được rồi chị sẽ giúp. Nhưng mà chị biết tên được không?

Chắc chắn là nàng sẽ không đi săn bắt rồi đuổi đánh gì người ta rồi. Nàng không có nói dối đâu!!

(Seungwan): Tên cô ấy là Hyun.

Joohyun suýt thì làm rớt bà nó cái điện thoại sau khi nhận tin nhắn của Seungwan.

(Joohyun): Hyun nào cơ?

(Seungwan): Chưa biết tên họ. Tất cả những gì em biết, cô ấy là phù dâu trong đám cưới của bạn em. Hy vọng cô ấy còn độc thân.

Một nụ cười khoái trá bự chà bá xuất hiện trên môi Joohyun. Giờ thì rõ ràng là nàng không nên để lộ thân phận ngay lúc này rồi.

(Joohyun): Hyun hử? Wow, ngay cả cái tên thôi nghe cũng thấy đẹp rồi.

(Seungwan): Há há, đúng. Chị nên nhìn thấy người ta ngoài đời thật.

(Joohyun): Em làm chị tò mò rồi đấy. Em nói như kiểu cô ấy sở hữu nhan sắc nữ thần hay gì. Cá là không nóng bỏng bằng chị.

Nàng đang dụ dỗ để được nghe người kia khen ngợi sao? Chắc thế.

Joohyun có thể nhìn thấy Seungwan bỗng dưng sặc nước, mắt lồi ra khi đọc tin nhắn nàng mới gửi. Má, cha nội này thiệt thô lỗ.

(Seungwan): Nhan sắc của chị thì không ai dám so rồi, đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cô ấy đẹp giống như mấy người nổi tiếng, ngôi sao ca nhạc gì đấy thì đúng hơn.

(Joohyun): Aw, em ngọt ngào quá. Cảm ơn nhé Seungwanie. Chị rất muốn sớm được gặp em và cô ấy. Hãy hy vọng rằng em có khả năng gây ấn tượng với người ta đủ lâu để chờ đến khi giới thiệu hai đứa với nhau nhé?

Joohyun đã cười suốt quãng đường nàng tiến tới quầy bar.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top