Dịch bệnh
Một ngày sau khi dịch bệnh lan truyền, Steven vẫn chật vật trong phòng tù nhỏ của mình, khay đồ ăn vẫn được chuyển qua đều đặn và tiếng chân ngoài cửa sắt rộn rã hơn đến rõ.
Hai ngày sau dịch bệnh lan truyền, vẫn như thế, Steven vẫn hi vọng vợ con thân yêu của ông sẽ không sao và họ đang trên đường cư trú. Khay đồ ăn vẫn được chuyển qua như thường lệ.
Một tuần sau khi dịch bệnh lan truyền, thi thoảng Steven lại nghe tiếng còi báo động đề nghị tập hợp binh và lính gác khẩn cấp. Dường như nhà tù trở nên vắng vẻ hơn, khay đồ ăn vẫn được chuyển.
Hai tuần sau khi dịch bệnh lan,...có gì không ổn. Steven thức dậy vào nửa đêm vì ông nghe thấy tiếng súng xa xa. Ông cố nhòm qua khe cửa sắt để điều tra tình hình. Bất chợt, tiếng báo động có loạn kêu lên inh ỏi. Ánh đèn đỏ khiến cho mọi người hoảng loạn.
Hàng loạt binh lính chạy lướt qua khung cửa. Tiếng súng vang chói tai. Steven bỗng nghe những tiếng gào, hình như của con người. Và những tiếng hét sợ hãi. Vài tên tù binh thoát ra được khỏi ngục, một tên già chạy chậm hơn dừng ngang cửa tù của Steven.
- Này này ông bạn!- Steven cố gọi thầm lão ta.- Không phiền nếu ông giúp tôi mở cái cửa này với!
- Ôi anh bạn, ngoài này hỗn loạn lắm!- Ông ta cười chua chát.- Đây, cho anh này, ăn nó và tận hưởng cuộc đời còn lại ở tù đi, ta đi tìm tự do sau 50 năm giam cầm đây.
Ông ta đẩy vào trong một khay thức ăn còn bọc bao ni lông. Gã khoái chí, tự hào bước đi được vài bước, một tên lính gác chợt lao vào như chớp, đè lão ta xuống và cắn xé. Steven sốc nặng đến hoảng loạn. Cảnh tượng bên ngoài thật quá...hỗn độn đến khủng khiếp. Steven thu mình xuống, nhưng cũng nán lại để quan sát. Lão già vừa nãy còn trêu chọc ông, bây giờ thì lăn quay chết ngắt vì bị một tay lính gác với làn da phải nói kinh tởm hết sức ngoạm ngay một vết vào vòm họng, máu ứa ra khắp sàn, cơ thể của lão giật giật và đôi mắt trợn tròn đầy tơ máu. Và một người nữa đến xé xác lão ta. Hai người họ ăn tươi nuốt sống lão như những con thú. Điều này thật điên rồ!
Steven sợ hãi, cố ngăn mình không hét lên khi nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng ấy. Máu lênh láng khắp sàn, tràn vào trong tận phòng giam giữ cái mạng của ông. Giờ Steven phải là gì? Ông nên kêu cứu? Hay cứ thế chết mục trong tù? Ông chắc rằng giờ ông gào lên nhờ giúp, sẽ không ai đến. Những thứ không còn là con người ngoài kia đang lang thang khắp nơi và sẵn sàng xé toạc những người khác ra và nhai ngấu nghiến. Nhưng ông không thể phí cả đời trong cái cũi sắt này được, vợ con ông, họ cần ông. Steven cố trấn an bản thân ông, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, những tiếng hét, tiếng cào xé, tiếng súng giật liên hồi, chúng làm đầu óc ông quay cuồng. Bây giờ lao ra ngoài chỉ có chết, thà bị giam rồi còn hi vọng được cứu thay vì cảm tử một cách rồ dại như thế. Steven cố thở đều, ông vẫn còn đồ ăn, có thể cầm cự được vài ngày, ông nghĩ. Điều ông có thể làm là ẩn mình sau cánh cửa để bảo vệ cho tấm thân khốn khổ này. Ông lo lắng, đây chính là hậu quả của dịch bệnh sao?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top