Phần 1. Vì Sao Cậu Buồn?
Trên sân thượng của một trường trung học có hai nam sinh đang xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, có điều gì đó rất lạ, một trong hai cậu con trai đó ăn mặc rất khác thường. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim được giấu kín dưới mũ áo hoodie rộng thùng thình , không rõ là do nhuộm hay là bẩm sinh. Hai tay đều được phủ bằng một lớp găng tay da màu xám tro lạnh lẽo. Tuyệt nhiên cậu ta không hiếu chiến như cậu trai đối diện. Lúc người đó định tung nắm đấm về phía cậu ta thì bất chợt đôi môi trên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh băng đó khẽ nhếch lên một chút. Cậu nhanh chóng rút một bên găng tay ra và đưa bàn tay to lớn của mình về phía mặt cậu trai kia. Chạm nhẹ.
"Doo Joong ... Taehyung" - Tiếng một cô gái vang lên xé toạc bầu không khí u ám đó - "Các cậu đang đánh nhau à?"
Taehyung đưa mắt về phía phát ra thanh âm. Là một cô gái nhỏ nhắn tóc nâu, đeo mắt kính và trên bắp tay áo đồng phục có buộc một dải lụa màu đỏ.
"Cậu là... Jiyeon đội trưởng đội sao đỏ đấy hả?" - Taehyung vẫn giữ biểu cảm lạnh căm - "Bọn này không có đánh nhau"
Jiyeon trước cảnh tượng vừa nhìn thấy thật tình không tin lắm, vừa lúc cô bước lên sân thượng để kiểm tra xem có học sinh nào trốn tiết hay không là đã nhìn thấy cảnh Doo Joong định đánh Taehyung. Bây giờ cậu ấy lại nói không phải...
Taehyung thấy ánh mắt Jiyeon nghi hoặc nhìn mình liền liếc mắt về phía Doo Joong sớm đã đơ người ra:
"Không tin thì cậu có thể hỏi cậu ta! Cậu ta không quen biết tôi thì làm sao có thể đánh nhau?"
"Không quen biết ư? Nói dối. Rõ ràng các cậu là bạn cùng lớp mà!" - Jiyeon đưa tay lên sửa lại gọng kính. Cố nhìn rõ hai người trước mặt để chắc chắn cô không nhầm lẫn - "Cả hai đều học lớp 11A3"
Taehyung cười nhạt nhẽo, bàn tay lúc nãy được tháo găng đã được cậu đút trọn vào túi quần giờ đang từ từ bỏ ra ngoài, tiến lại gần sát khuôn mặt của cô nàng sao đỏ.
"Không sai... Nhưng cậu ta quên tôi là ai rồi! Trong kí ức của cậu ta... Tôi đã hoàn toàn biến mất"
Bàn tay của Taehyung sắp chạm vào người Jiyeon, cậu nghĩ tốt nhất là để thêm một người nữa quên hẳn mình đi, như vậy sẽ...
"Vì Doo Joong đã quên cậu cho nên ánh mắt của cậu... mới buồn vậy à?"
Jiyeon hỏi Taehyung khi chỉ còn chưa đầy ba centimet nữa là bàn tay của người con trai lạ lùng ấy chạm vào mặt mình. Câu hỏi của Jiyeon quả nhiên có tác dụng, đôi mắt vô cảm khi nãy của Taehyung đã có chút thay đổi, một nỗi buồn man mác vương trên ánh mắt màu nâu tuyệt đẹp ấy. Cậu vội vã rụt tay của mình lại và quay người đi
"Tôi có chuyện. Đi trước"
Bỏ lại Jiyeon đang vô hồn ở đó, Taehyung nhanh chóng tròng lớp găng tay da vào, ghì chặt mũ áo và xăm xăm bước đi. Cậu từng nghĩ: bất cứ chướng ngại vật nào mình cũng đều dễ dàng loại trừ. Cách sống theo ý mình thế này, tự do đến phát chán, quả nhiên cô đơn đang gặm nhấm cậu từng ngày khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Câu hỏi của Jiyeon thật sự làm cậu để tâm rất nhiều, cậu thực sự muốn mọi người quên hết tất cả về cậu sao?
Hôm nay Taehyung lại trốn tiết. Cậu ra bãi cỏ xanh mượt trên bờ sông phía sau trường và nằm vắt tay lên trán. Một chú chó có bộ lông màu trắng tinh nhanh nhảu chạy lại phía cậu. Nghe tiếng động, Taehyung ngồi nhỏm dậy, lấy trong túi áo khoác một nhúm thức ăn cho chó và vuốt vuốt bộ lông của con vật. Chú chó sung sướng rối rít, nó định chồm lên mặt Taehyung thì đã bị cậu nhanh tay ngăn lại
"Không được Shiro. Giới hạn của mày không phải ở đây!"
Phải. Taehyung không muốn Shiro chạm phải da thịt mình và quên mất mọi thứ về cậu. Cậu không muốn người bạn duy nhất mà mình có thể khống chế lại hoàn toàn mất hết kí ức.
"Này! Taehyung phải không? Cậu lại trốn tiết ra đây chơi à?"
"Jiyeon???"
"Gâu gâu"
"Ồ! Con chó dễ thương quá! Lại đây với ta nào!!!" - Jiyeon vỗ vỗ tay, ra hiệu bảo Shiro lại đây với mình nhưng Shiro chỉ gậm gừ và núp sau áo của Taehyung, không chịu nhúc nhích.
"Shiro rất ghét người lạ. Cậu đừng cố công vô ích"
Jiyeon tiu ngỉu hạ tay xuống. Thấy vậy Taehyung không hiểu sao cứ muốn nói thêm điều gì đó với cô bạn bên cạnh, cậu giải thích:
"Shiro là chó của một gia đình gần đây, vì tôi hay cho nó ăn nên nó mới bám lấy tôi"
"Vậy à? Nhưng Taehyung này!" - Jiyeon bỗng đột ngột đổi ngữ khí - ""Cậu đến đây phơi nắng làm gì? Bộ cậu quên là cậu đã nói với mọi người rằng cậu mắc chứng sợ ánh sáng sao?"
Đúng rồi! Taehyung đã từng nói như vậy với bạn bè và thầy cô trong trường để che giấu đi sự thật về cái thể chất quái gỡ kia
"À! Ừ nhỉ!!!"
Jiyeon vòng tay trước ngực, chân liên tục đi qua đi lại
"Cũng may cho cậu đấy! Nếu lỡ bị các sao đỏ khác thấy thì nguy. Lúc trước không phải vì cậu muốn bịt miệng người khác nên mới dùng năng lực siêu nhiên đó à? Kết quả sự việc càng ngày càng rắc rối, đến mức cậu phải chuyển trường..."
"Làm sao cậu biết?"
"Tớ là sao đỏ mà! Mọi ngóc ngách trong trường tớ đều biết. Tớ đã bắt gặp vài lần khi cậu cố tình chạm vào người của ai đó. Lập tức họ liền quên sạch về cậu"
Taehyung ngạc nhiên đứng lên, cô ấy biết mọi thứ về mình? Tại sao...
"Vậy sao cậu không sợ tôi?"
"Tại sao tớ phải sợ cậu chứ? Nhưng đau đầu thật đấy! Cậu rốt cuộc có thể chất gì kì lạ vậy?" - Jiyeon đưa tay lên xoa xoa thái dương - "Chỉ cần chạm nhẹ một cái là đối phương sẽ quên mọi chuyện về cậu"
"Tôi thấy tiện lắm mà!" - Taehyung mắt nhìn xa xăm, miệng khẽ buông vài lời giả dối - "Như vậy sẽ bớt đi phiền phức với những người mình không thích, lúc không cần dùng đến năng lực đó thì cứ trùm kín người lại là được chứ gì?"
"Sao tớ cảm thấy mỗi điều cậu nói ra đều là giả dối vậy?"
"Haha! Xin lỗi nhé! Đây đều là sự thật đó!"
Taehyung cười, nhưng Jiyeon cảm thấy đằng sau nụ cười đó là một vùng trời buồn u ám. Jiyeon không nói thêm gì nữa, cô lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi ghi chép chép.
"Cậu viết gì vậy? Đó là sổ sao đỏ à? Không phải cậu đang liệt kê tội trạng của tôi đó chứ?"
"Không! Đây là cuốn sổ ghi bí quyết làm sao đỏ xuất sắc của tớ!" - Jiyeon đẩy gọng kính.
"Làm đội trưởng cũng cực quá nhỉ?" - Taehyung mặt lạnh lùng - "Nhưng Jiyeon này! Cậu đừng bận tâm về chuyện của tôi nữa!"
Lời nói của Taehyung len vào tai Jiyeon. Cô cảm thấy có gì đó hơi thất vọng. Cố tình giả vờ không nghe thấy, Jiyeon đóng cuốn sổ lại và chỉ tay lên bầu trời
"Cậu nhìn kìa! Bầu trời đẹp biết bao... Tuy có vài đám mây nhỏ..."
Taehyung vô thức nhìn lên bầu trời, miệng nhếch một nụ cười chua xót:
"Chúng sẽ tan biến nhanh thôi!"
"Sao?"
"Tôi ghét bầu trời không mây lắm! Bầu trời trống trãi vậy... khiến người ta cảm thấy rất cô đơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top