Chương 2
Công diễn 2 diễn ra vô cùng suôn sẻ, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa chứng kiến sân khấu tuyệt mỹ và kinh diễm mà cậu hằng trông đợi của người ấy, nhìn anh ấy một thân lam y dịu dàng mà tỏa sáng rực rỡ tại trung tâm của những ánh đèn, trong lòng không nhịn được mà dâng lên cảm giác tự hào khôn xiết
"Lưu Vũ này, các anh đã làm rất tốt rồi!"
Vừa nhác thấy bóng dáng của các thành viên team Cá Voi lục đục trở về phòng nghỉ, Trương Gia Nguyên đã lập tức xông đến bên cạnh Lưu Vũ, vừa tươi cười vừa tấm tắc khen ngợi không ngớt
"Khi nãy tim em như ngừng đập luôn, lúc mà anh xoay người ấy, cả lúc nhảy bật lên nữa..."
Lưu Vũ bị sự nhiệt tình của cậu nhóc làm cho bối rối vô cùng, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại phong thái, lịch sự mà cảm tạ những lời khen đang lũ lượt kéo đến không chỉ của Trương Gia Nguyên mà còn từ những thực tập sinh khác trong phòng
"Bảo bối em đẹp lắm~"
"Tiếc là nhóm anh lại thua nhóm Châu Kha Vũ."
Lâm Mặc từ đâu đi tới choàng vai Trương Gia Nguyên, chẹp miệng tiếc nuối mấy tiếng, nhưng Lưu Vũ lại không lấy làm bận lòng
"Không sao, quan trọng là bọn anh đã tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, mọi người ai nấy đều cố gắng vì tiết mục và được công nhận, vậy là đủ rồi."
Lâm Mặc lại cười anh nhàm chán rồi đủng đỉnh trở về chỗ ngồi, còn không quên thề thốt rằng mình nhất định sẽ đánh bại bọn họ
Trương Gia Nguyên quyết định ngậm miệng không cãi với ổng, vì ổng thắng thật mà... hiện tại nói ra nói vào khéo còn bị khịa cho không ngóc đầu dậy nổi
"Gia Nguyên, em không lo hả?"
Cảm giác ngứa ngáy khiến Trương Gia Nguyên sực tỉnh, nhìn xuống thì thấy Lưu Vũ đang dùng ngón tay khẽ chọt chọt bắp tay mình, hành động quen thuộc như trong ký ức khiến lòng cậu chấn động một trận, giọng nói cũng vì thế mà lạc hẳn đi
"Không có... em..."
"Đứa bé này, đừng nói là em sắp khóc nhé? Anh tưởng em là mãnh nam mà..."
Lưu Vũ cuống quýt vừa xoa vừa dỗ chú cún to xác nhưng mít ướt trước mặt, cùng chẳng biết vì sao cái người ban nãy còn cười hềnh hệch vô tư chỉ bị mình nói mấy câu đơn giản đã sụt sùi muốn khóc rồi... Oaaaa anh cũng chỉ là muốn quan tâm em ấy một chút thôi mà!!
"Em không sao."
Trương Gia Nguyên hít mũi mấy cái, tận lực khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, cụp mắt nhìn Lưu Vũ thêm mấy cái rồi ủ dột quay đi. Lưu Vũ ngày trước vẫn thích nghịch tay mình như thế, từ lúc INTO1 tan rã đã được 4 năm, đã 4 năm rồi không có ai cũng cậu đùa giỡn như vậy...
"Nhưng mà... Gia Nguyên..."
Lưu Vũ vươn tay muốn gọi, nhưng bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của thiếu niên 18 tuổi lại khiến anh bất giác sững người. Ánh mắt cuối cùng em ấy nhìn mình, lại chất chứa ấm áp cùng đau thương không kịp che giấu, điều đó càng làm Lưu Vũ thêm khó hiểu
"Cảm ơn anh, sói xám nhỏ."
Trương Gia Nguyên chậm rãi quay đầu, vẫn là nụ cười vô hại đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy trong đó ẩn nhẫn thiên ngôn vạn ngữ cùng những xúc cảm da diết và cuồng nhiệt...
Lại là cái tên đó, nó chậm rãi len lỏi vào con tim nơi lồng ngực, khỏa lấp những khoảng không trống rỗng trong tâm hồn, khiến lòng người xốn xang không yên
Có lẽ Lưu Vũ không biết, từ khoảnh khắc này trở đi, bản thân đã vì 3 tiếng sói xám nhỏ này mà bị thiếu niên kia câu mất linh hồn rồi.
---
Trương Gia Nguyên bất tri bất giác đã tiến vào cuộc sống của Lưu Vũ một cách không thể chớp nhoáng hơn. Ngày thứ 2 sau công diễn, cậu ta ngang nhiên ra vào 1002 như phòng mình, cùng với La Ngôn quấn lấy Lưu Vũ không rời, cứ như tả hữu hộ pháp mà bao bọc anh ở giữa
"Trương Gia Nguyên, sao tôi không biết cậu lại thân với Lưu Vũ ca như vậy?"
"Giờ thì anh biết rồi đấy!"
Trương Gia Nguyên không thèm chấp nhặt với anh ta, ừ thì cũng vì anh ta sắp phải rời đi rồi... cho nên cậu bằng lòng chia sẻ Lưu Vũ cho La Ngôn mấy ngày này. Nhưng cũng chỉ là mấy ngày thôi!!
Vả lại, cậu không muốn Lưu Vũ phiền lòng, nhìn anh ấy vui vẻ tươi cười như bây giờ mới là hạnh phúc chân chính. Và còn vì cậu biết... sắp tới chính là thời điểm gian nan nhất đối với anh.
Vòng công bố thứ hạng lần 2.
Trương Gia Nguyên sao có thể quên được, những giọt nước mắt như trân bảo, cứ rơi không ngừng trên gương mặt anh ấy...
Nhưng cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn chúng tuôn trào, trơ mắt chứng kiến biểu tình kìm nén tổn thương vào trong mà gượng cười của anh
Đau thật...
Trương Gia Nguyên nhanh chân lẹ tay xông đến, không như lúc trước mà trở thành người đầu tiên đón lấy anh ấy vào lòng, cúi đầu thủ thỉ bên tai anh những lời an ủi từ tận đáy lòng
"Sói xám nhỏ, anh còn có em mà."
"Kiên cường lên anh nhé."
Thân thể trong lòng Trương Gia Nguyên khẽ run lên, Lưu Vũ bất giác mà gật gật đầu, lại bị đối phương ôm siết một cái rồi thả ra, để anh một lần nữa được vây quanh trong vòng tay bạn bè
Lưu Vũ của cậu vẫn luôn mạnh mẽ ngoan cường như vậy, đây bất quá cũng chỉ là chút sóng gió trên con đường trở nên cường đại của anh... Trương Gia Nguyên tin anh ấy chắc chắn sẽ không bị nó đánh gục
"Em nhất định sẽ quay trở lại vị trí kia."
"Vị trí đó sẽ thuộc về anh."
Lưu Vũ nhớ lại lời khẳng định mình vừa nghe được, mím môi nhìn về phía người đó, Trương Gia Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn anh, lại mỉm cười rồi khẽ mấp máy môi, cẩn thận nhấn mạnh hai từ với anh
"Nhất.Định."
Bọn họ không tiếng động mà trao đổi ánh mắt, lại giống như đã nói được với nhau cả ngàn từ. Lưu Vũ nhìn dịu dàng ngập trong ánh mắt thiếu niên, con tim không kìm được mà run lên từng hồi loạn nhịp
Cũng không hiểu vì sao... mỗi lúc đối diện với em ấy, lòng mình lại đột nhiên bình yên đến lạ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top