Chap 4

" ...Vì, Kim Taehyung! Mình thích cậu!"

Câu nói đó đã làm mối quan hệ của hai người thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm. Sana không biết nó thay đổi theo chiều hướng xấu hay tốt nhưng cô biết chắc quan hệ bạn bè giữa mình và Taehyung không còn nữa. Đúng! Cô đã mạnh dạn tỏ tình với Taehyung. Dù trong thời điểm đó đầu óc không được tỉnh táo nhưng những lời cô nói đều là thật lòng, và cô cũng đã suy nghĩ trước đến kết quả. Sẽ có hai giả thuyết được đưa ra: Một là nếu Taehyung cũng thích cô thì hai người sẽ có thể tiến xa hơn, vượt qua cả mối quan hệ bạn bè. Còn hai là ngược lại, Taehyung và cô không là gì của nhau, cô cũng không thể giữ lại được tình bạn này. Hiện tại thì Sana biết mình đã ở tình trạng thứ hai, không còn gì cả.

- Sana! Làm gì mà thẫn thờ vậy?- Tzuyu đến vỗ vai Sana

- À! Hả?...Mình tỏ tình rồi đấy Tzuyu à- Sana nói

- Rồi cậu ta trả lời thế nào?- Tzuyu ngồi xuống cạnh Sana

- Không! Chả nói gì cả! - Sana cười nhạt

- Vậy...giờ cậu tính thế nào Sana?- Tzuyu thông cảm nhìn Sana

- Thì mình mất tất cả rồi! Mất Taehyung và mất cả tình bạn trước giờ giữa tụi mình. Nhưng cũng đáng lắm, ít nhất là mình không cảm thấy hối tiếc khi đã nói ra- Sana

- Nói thì nói như thế chứ trong tâm trí cậu có thể quên được không? Cả một đoạn tình cảm dài, dù là tình bạn hay tình yêu- Tzuyu

- Không được cũng phải được! Mình sẽ không để nó trở nên ngột ngạt hơn nữa, ít nhất hãy để cậu ấy nhớ mình như một người bạn đã từng thân thiết- Sana nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Về phía Taehyung, thời gian này quả thật có rất nhiều suy nghĩ. Sana đã tỏ tình với cậu, cái cảm giác ngọt ngào và vui sướng xen lẫn sự bàng bàng hoàng đó, Taehyung thật sự không thể nào quên. Dạo gần đây cậu rất ngại ngùng khi nhìn thấy Sana, tim cứ đập dồn dập mỗi khi cậu ấy đến gần, cứ có cảm giác mong chờ điều gì đó. Taehyung không muốn cảm giác này kéo dài, nó thật sự rất khó chịu, cậu muốn nói ra rõ ràng với Sana. Nhưng còn Irene thì sao? Dạo gần đây cậu nhận thấy giữa hai người không những không thể hòa hợp mà khoảng cách ngày càng xa vời. Phải chi từ lúc đầu cậu có thể suy nghĩ kĩ thì bây giờ chuyện đã không rối ren thế này.

Đang mãi mê suy nghĩ, Taehyung chợt trông thấy phía xa Sana bước ra từ phòng giáo viên. Quái lạ, cậu ấy là học sinh gương mẫu, có chuyện gì mà lại vào đó?

Irene từ phía xa đi tới gần thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm về phía nào đó. Trông theo ánh mắt cậu thì Irene cũng biết cậu nhìn ai.

- Taehyung! Sao lại đứng đây?- Irene hỏi

- Mình...đang đứng xem thiết kế của ngôi trường này thôi, tuần sau phải nộp bài tập vẽ cảnh rồi!- Taehyung quay sang trả lời

- Ukm, có cần mình giúp cậu vẽ không? Thường thì con trai sẽ không vẽ tốt đâu- Irene nhẹ nhàng nói

- Không đâu! Mình vẽ rất tốt nhé, có khi còn vẽ bài tập giúp Sana nữa đấy! - Taehyung tự nhiên nói

- Vậy, vậy à! Mình biết rồi, vào lớp thôi!- Irene cười rồi đi về lớp.

Kết thúc buổi học hôm đó, Sana trở về nhà rất sớm, từ chối các cuộc rủ rê của đám bạn. Taehyung cảm thấy rất kì lạ, bình thường Sana sẽ không từ chối ai, dù có việc gì bận cũng sẽ không phiền đến mọi người và cậu ấy rất ghét phải trở về nhà quá sớm.

Ngày hôm sau, khi Taehyung đến lớp thì thấy đám bạn của mình ai cũng buồn bã, ánh mắt nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tzuyu đi đến trước mặt Taehyung, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

- Mọi người hôm nay bị sao thế?- Taehyung hỏi

- Cậu có thích Sana không?- Tzuyu thở dài, hỏi thẳng

- Gì mà...mình...tất nhiên...Kh...Không biết!- Taehyung ấp úng

- Cậu là đồ hèn nhát!- Tzuyu tức giận nói

- Phải! Mình rất hèn nhát. Nhưng làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra, ít nhất mình cũng phải biết mình đã làm gì sai- Taehyung

- Cậu thích người ta mà không dám đối diện với thực tế, chỉ tội cho Sana đã kì vọng vào cậu. Mình nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không nghĩ rõ ràng chuyện đó thì cậu sẽ mất cậu ấy- Tzuyu nghẹn giọng nói

- Sana? Sao lại mất? Sana đi đâu?- Taehyung nắm lấy hai vai Tzuyu, hỏi dồn dập

- Sana sẽ là học sinh trao đổi giữa trường ta và trường SOPA. Cậu ấy đã quyết định nhận lời giáo viên chủ nhiệm rồi. Hôm nay cậu ấy sẽ ở nhà dọn đồ để chuyển đến căn hộ gần trường đó- Tzuyu nói

Ầm! Mọi thứ xung quanh Taehyung như đều đổ vỡ. Cậu ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt vô định tràn đầy sự tức giận. Sao chứ? Sana sẽ là học sinh trao đổi, sao cô ấy lại không nói gì với cậu? Không được! Sana không thể đi được, cô ấy còn chưa nghe được tình cảm của cậu mà.

- Tzuyu, hôm nay xin nghĩ dùm mình!- Taehyung đứng dậy nói rồi vội vành chạy đi

Cậu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh để đến nhà Sana. Thời gian không còn cho phép cậu chần chừ nữa.

"Sana! Không được đi! Xin cậu đó, hãy đợi mình! Mình sẽ không đánh mất cậu!"

Chạy đến trước cửa nhà Sana, Taehyung vội vàng bấm mật khẩu vào. Thấy đồ đạc trong nhà đã được gói kĩ càng nhưng không thấy người đâu. Taehyung ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt lại để ngăn sự tuyệt vọng cũng như tức giận của bản thân. Từ trong phòng, Sana mở cửa bước ra với một vali hành lí. Trông thấy Taehyung, cô chợt sững người lại. Chưa kịp định thần lại, con người kia đã lao đến ôm chặt lấy cô.

- Sana! Cậu đừng bỏ mình mà!- Taehyung thì thầm

- Buông...Buông ra đã!- Sana cố vùng tay ra

- Cậu không được đi làm học sinh trao đổi. Ở lại với mình. Mình thích cậu! Mình cần cậu mà Sana!- Taehyung càng siết chặt vòng tay, hét lớn.

Trong không khí tối tăm, câu nói của Taehyung như ánh sáng sáng rọi vào, tỏa sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà cũng như trong trái tim đang rung lên của Sana, người đã định từ bỏ một đoạn kĩ niệm dài giữa cả hai. Câu nói làm sự héo mòn trong tâm trí cô trở nên tươi tốt.

----------------------------------------

Mọi người đọc rồi comment ý kiến cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: