Chap 2
Lúc Taehyung đi đến nơi, Irene đã ngồi chờ sẵn ở chiếc ghế đá gần đó. Đi đến gần Irene, khẽ hắng giọng, Irene ngước lên nhìn Taehyung, nở một nụ cười ngọt ngào
- Tahyung, cậu đến rồi à? Ngồi xuống đi- Irene
- U...Ừm! Chuyện cậu...bức thư...- Taehyung ngồi xuống
- Ukm, là thật! Mình...thích cậu!- Irene ngại ngùng nói
- Thật sự...mình không ngờ Irene lại thích người như mình đấy!- Taehyung gãi đầu cười
- Thích một người phải có lí do sao? Vậy...cậu đồng ý nhé- Irene cúi đầu ngại ngùng
- À, Irene à! Mình nghĩ chuyện này cũng quá gấp rồi, hay chúng ta chờ một thời gian rồi tính tiếp- Sau một hồi ngại ngùng thì Taehyung nói
- Vậy cũng được! Mình sẽ đợi câu trả lời của cậu- Irene dựa vào vai của Taehyung
Taehyung cảm thấy bối rối nhưng lại không đẩy Irene ra, cậu cứ ngồi yên như thế cho cô tựa vào. Cả hai cứ ngồi như thế mà không biết ở phía xa có một người đã đứng nhìn họ với một ánh mắt đau thương.
Sana và Tzuyu cùng lên thư viện nhưng cô nàng Tzuyu lại quên bảng báo cáo ở trên lớp, mà Tzuyu lại phải tìm kiếm tài liệu nên Sana về lớp lấy giúp. Đang đi trên dãy cầu thang vắng người thì thấy phía xa đằng sau trường có ai đó. Tính tò mò không bỏ được nên Sana lại gần xem. Đến gần thì hình ảnh Irene dựa vào vai Taehyung đập vào mắt, Sana cảm thấy có gì đó đổ vỡ. Cô thấy cảnh tượng trước mắt chợt nhòe đi, tim cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Muốn tiến đến gần để gọi Taehyung và hỏi về việc cậu ấy với Irene, nhưng với danh nghĩa gì đây? Bạn thân sao?
Lững thững bước đi, hiện giờ đầu óc của cô bỗng dưng trống rỗng, tâm trí chỉ còn hình ảnh hai người họ dựa vào nhau. Chợt phía sau có người chạy đến vỗ vai cô.
- Sana! Cậu đi đâu vây?- Tzuyu thở hồng hộc
- Hả?...Mình đi vệ sinh chút mà, để vào kia lấy tập rồi lên- Sana nặn ra một nụ cười
- Thôi! Tập mình lấy rồi nè. Lên mau rồi còn về nữa. Tối nay mình ngủ nhờ nhà cậu nhé, ba mẹ mình có việc đi hết rồi!- Tzuyu giơ quyển tập trên tay
- Ừ,vậy cũng được!- Sana cùng Tzuyu lên lầu
Tối hôm đó, Sana và Tzuyu cùng về nhà Sana. Sana hiện tại đang sống một mình ở một căn hộ nhỏ vì ba mẹ đều ở Nhật. Vì ba mẹ Tzuyu thường phải đi công việc nên Tzuyu hay sang ngủ cùng Sana. Cả hai người cùng nhau ăn tối, hiện giờ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Nói là xem tivi nhưng Sana cứ ngẩn người ra đó
- Sana! Sana, cậu sao vậy?- Tzuyu huơ huơ tay trước mặt Sana
- À...Hả? Không có gì!- Sana
- Chiều giờ ngộ ghê nha. có chuyện gì nói mình nghe coi- Tzuyu
- Không...Mà Tzuyu!- Sana lắc đầu rồi bỗng dưng gọi
- Hửm?- Tzuyu
- Cậu đã ...thích ai chưa?- Sana
- Tất nhiên là chưa rồi! Mà cậu thì có đấy Sana à- Tzuyu cười
- Mình? Có ai?-Sana tự chỉ mình
- Sana à! Đến bao giờ cậu mới thừa nhận là cậu thích Taehyung kia đây, mình nói thật chứ không có ý trêu cậu đâu. Cậu suy nghĩ đi- Tzuyu nghiêm túc nói
- Dù...dù vậy thì sao chứ? Cậu ấy mãi mãi cũng không để tâm đến đâu- Sana xụ mặt xuống
- Chắc cậu cũng thấy Irene tỏ tình với Taehyung rồi chứ? -Tzuyu
-...- Sana chỉ gật đầu
- Sana à! Trong tình cảm chúng ta phải trở thành người ích kỉ cậu biết không? Một là cậu tranh giành nó, hai là phải quên nó đi. Đừng giữ mãi mối đơn phương trong lòng nữa- Tzuyu
- Mình tranh giành! Nhưng tranh giành với tư cách gì đây hả Tzuyu? Là bạn thân sao?- Sana bỗng rơi nước mắt, ngước lên hỏi Tzuyu
- Cậu làm ơn bỏ đi cái mác bạn thân với Taehyung đi! Hãy xem hai người là người quen bình thường và đối diện với tình cảm của mình đi- Tzuyu
-...Mình sẽ làm như vậy! Cảm ơn cậu, Tzuyu!- Sana gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, mỉm cười nói
- Đi ngủ thôi! Tối lắm rồi, khóc lóc mặt mũi lèm lem như con mèo vậy- Tzuyu đẩy Sana vào nhà vệ sinh.
- Ừm, cậu vào phòng trước đi, mình rửa mặt rồi vào- Sana
Đứng nhìn khuôn mặt của mình trong gương, Sana tự cười trấn an bản thân. Phải! Tzuyu nói đúng, phải biết tranh dành tình cảm của mình. Sana nhanh chóng rửa mặt rồi vào ngủ.
Lúc này ở một căn nhà cách đó khoảng hai con đường, trong căn phòng ngủ lớn đang có một người ngồi thừ người ra suy nghĩ. Và đó chính là Kim Taehyung đẹp choai nhưng bị đao.
Tuy hôm nay được Irene tỏ tình nhưng cậu cảm thấy không hề vui như mình tưởng. Nhưng lạ là lúc đó trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến hình ảnh của Sana. Chẳng lẽ cậu ấy ăn hiếp mình riết rồi mình bị ám ảnh luôn? Mà rất lạ kì nha, dạo này cứ hay nghĩ đến Sana thế nhỉ? Không lẽ....MÌNH THÍCH CẬU ẤY?
- A,không được! Làm sao mình thích bà chằng đó được chứ!- Taehyung la ầm lên, gạt bỏ suy nghĩ điên rồ vừa rồi của bản thân.
- Mà nếu thích thì đã sao nhỉ? Cơ mà mẫu người của cậu ấy đâu có phải là mình! Haizz....Đau đầu quá. Không nghĩ nữa!- Taehyung vò đầu bức tóc
Nằm một lát nữa thì cậu rơi vào giấc ngủ. Tuy đã ngủ sâu nhưng trong tay vẫn đang cầm chắc một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là hai đứa bé một nam và một nữ đang nắm tay nhau, cười tươi nhìn về phía máy ảnh. Nụ cười thiên thần thật xinh đẹp và không vướn bận bất cứ sự suy tư âu lo nào.
--------------------------------------------------------------------------------
Đây là chap tiếp theo, mọi người đọc roài comment nhận xét cho mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top