Chương 3: Thoái hôn
Ngụy Vô Tiện hơi nhìn qua Lam Vong Cơ rồi đi tới chỗ sư tỷ Giang Yếm Ly. Khi nãy hắn ước nguyện, cũng có không ít người nghe thấy. Lúc này, một tiểu cô nương bên Lan Lăng Kim Thị liền mỉm cười, sau đó trêu chọc:
- Ngụy công tử nhân duyên vốn đã định sẵn rồi, cần chi cầu nhiều.
Vài cô nương là môn sinh Lan Lăng Kim Thị liền che miệng mỉm cười, tiếp lời:
- Lang quân đều ở bên cạnh rồi.
- Nghe nói nhanh thôi sẽ thành hôn, sao lại không cùng nhau thả đèn, cầu cho bách niên hảo hợp.
Bọn họ nói, chính là nhắc tới hôn ước của Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên, mà vừa nhắc đến Ngụy Vô Tiện không cười nổi, mà có hai người khác cũng cười không nổi. Còn về phần đó là ai, sau này lại từ từ nói vậy.
Ngụy Vô Tiện xụ mặt ngay lập tức, liền bỏ đi không nói một lời, Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly nhìn theo bóng lưng hắn không nói gì, Giang Trừng lại không như vậy, hỏi vọng theo:
- Định đi đâu? Ngụy Vô Tiện!
Thế nhưng không ai đáp lời hắn, hôm sau lúc môn sinh các tông trở về, Ngụy Vô Tiện liền tới thẳng Lan Lăng Kim Thị, vào Kim Lân Đài tìm gặp Kim tông chủ. Hắn vừa bước vào, không quan tâm chỉ trỏ cũng như ánh nhìn người khác, liền lớn giọng nói:
- Ý tốt của Kim tông chủ, ta nhận tấm lòng. Kim tông chủ, chuyện về hôn nhân đại sự, ta nghĩ vẫn nên là hỏi ta trước thì hơn.
Người trên đài cao còn chưa trả lời, con trai hắn là Kim Tử Huân đã liên tiếng phản bác:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ mình có quyền quyết định sao?
Sau đó Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, làm loạn một trận, bị Giang Tông chủ ép trở về phạt quỳ. Ngụy Vô Tiện không phục, đang muốn phản bác liền bị Giang tông chủ nghiêm khắc nói:
- Quỳ xuống.
Hắn nhận ra vị thúc thúc đáng kính là thực sự giận dữ, liền bĩu môi quỳ xuống. Giang Trừng đi sau lưng Giang Phong Miên liền trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện quỳ, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ cũng quỳ. Y quỳ trước Hàn Thất, trong thời tiết có tuyết rơi, đã quỳ được một lúc rồi, tuyết trên vai đã đọng lại kha khá rồi. Y quỳ ở đây chỉ để cầu xin một điều.
- Thúc phụ, con thật tâm muốn đưa Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thế nhưng nhận lại, chỉ là một giếng thở dài, cùng với câu nói:
- Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa trẻ con.
Sau đó, y không biết suy nghĩ tới điều gì, quỳ nguyên một buổi chiều, sau đó đứng lên, quay về Tĩnh Thất.
Mà ở Vân Mộng Giang Thị, Giang Yếm Ly vốn là hôn thê của Lam Vong Cơ đang ngẩn người cầm một túi thơn trong tay. Túi thơm ấy thêu không phải là hoa sen của Vân Mộng mà là hoa lan của Lan Lăng. Nàng ngẩn người nhìn ngắm hoa lan trên túi thơm nhớ lại khoảng thời gian hơn một tháng gặp người kia tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người kia ở đây, tất nhiên là Kim Tử Hiên công tử rồi. Nhưng sau đó, nàng thở dài che giấu ưu thương trong mắt. Nàng đã hứa hôn rồi, người kia cũng đã hứa hôn rồi, hơn nữa đối tượng hứa hôn của hắn thế nhưng lại là sư đệ của mình. Hắn đối với mình sau này lại phải cung kính gọi mình một tiếng sư tỷ.
Không chỉ có nàng buồn. Ngụy Vô Tiện bên kia cũng đang cùng Giang Trừng than thở.
- Chẳng hiểu Giang thúc thúc đã nghĩ gì trong đầu nữa, sao cứ tích cực đẩy thuyền ta với con chim công hoa hòe kia.
Giang Trừng lắc đầu, không trả lời Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng làm hắn không ngờ nhất là, khi trở về gặp sư tỷ, tỷ ấy lại nói với hắn một câu:
- Chuyện duyên phận, đừng cưỡng cầu làm gì.
Sau đó Ngụy Vô Tiện chịu đựng không nổi không khí ở Vân Mộng liền trốn đi săn đêm. Không hiểu sao, hắn cái gì cũng chưa săn nhưng cơ thể đã đi tới Thải Y Trấn ở Cô Tô thành. Càng không hiểu hơn là, khi Ngụy Vô Tiện đến, hắn thế nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng nhìn trời ở cây cầu phía tây, liền cùng với y vào tửu lâu ăn một bữa cơm, đối ẩm, nói chuyện nhân sinh. Bọn hắn nói chuyện nhân sinh rất lâu, lại kết thúc bằng một chén rượu của Lam Vong Cơ cùng một câu nói:
- Thế sự vô thường.
Sau đó ấy à? Không có sau đó đâu. Bởi lẽ tửu lượng của Lam Vong Cơ thật sự quá nát, một ly đã gục. Đúng vậy đó! MỘT LY ĐÃ GỤC! Ngụy Vô Tiện bày tỏ, quả nhiên gia quy Lam Gia cấm uống rượu là quá cao minh. Cái tửu lượng này của Lam Vong Cơ nói ra nhất định cực kì mất mặt.
Sau khi cảm thán xong, Ngụy Vô Tiện liền dìu Lam Vong Cơ vào trọ ở một khách điếm, đặt y lên giường nghiêm chỉnh. Sau đó ngồi ở cạnh giường y nhìn y một lát sau đó đưa tay ra chạm vào má y. Ký ức một tháng trước cùng săn đêm với Lam Vong Cơ chợt hiện ra.
Hắn nhớ khi cả hai bất ngờ lọt vào Hàn Đàm Động, Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch văn vân kia ra, quấn vào tay hắn, giọng nói dường như không có chút phập phồng nào, thốt ra một câu, nhưng lại đập cho Ngụy Vô Tiện choáng váng rất nhiều ngày.
- Mạt ngạch là vật quan trọng, không phải phụ mẫu thê nhi không được động vào.
Cũng bởi vì lời này, mà trước ngày trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện hắn mới cố chấp muốn nghe chính miệng Lam Vong Cơ thừa nhận rằng y thích mình.
Vốn dĩ khóe miệng Ngụy Vô Tiện đã cong lên muốn cười thành tiếng, thế nhưng không hiểu sao, đột nhiên ký ức vừa mới qua không lâu ùa vào tâm trí hắn, có hai giọng nói, đang không ngừng nhắc nhở hắn:
- Ngụy công tử nhân duyên vốn đã định sẵn rồi.
- Chuyện duyên phận, đừng cưỡng cầu làm gì.
Sau đó, hắn liền thu lại nụ cười, quả quyết rời anh mắt khỏi khuôn mặt kia, bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại, tìm không thấy Ngụy Vô Tiện trong phòng, thế nhưng lại tìm ra hắn ở một khu rừng gần đó. Lam Vong Cơ không vòng vo nhiều lời, trực tiếp cùng hắn đề nghị:
- Cùng ta về Cô Tô.
- Ta thì là gì của ngươi chứ?
- Vậy ngươi coi ta là gì?
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện hỏi, liền đem vấn đề này nguyên vẹn mà trả lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện bị hỏi trầm ngâm chốc lát, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà chỉ lặng lặng nói ra ba từ:
- Ta xin lỗi.
Một câu nói này, thay cho thiên ngôn vạn ngữ giấu tận đáy lòng. Một lời xin lỗi, đem lựa chọn của Ngụy Vô Tiện thể hiện ra với Lam Vong Cơ. Cũng là một lời xin lỗi này, đem bọn họ trở nên bị ngăn cách rõ ràng, cũng khiến cuộc nói chuyện ngày hôm nay ắt hẳn sẽ kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì. Một lần từ biệt hôm nay, tới khi gặp lại có lẽ thân phận hai người đã hoàn toàn khác nay, không thể nào chỉ an ổn làm bạn săn đêm nữa, mà lại là một quan hệ khiến cho cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúng túng khi gặp nhau, muốn mở miệng ra hỏi han cũng là chuyện khó khăn như lên trời.
Lam Vong Cơ nghe hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi kia, ánh mắt dường như cũng không thể nào che giấu nổi mất mát đau khổ. Bọn họ vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng lại đi đến bước đường này, chỉ có thể cảm thán là duyên phận sắp đặt mà thôi. Mà đã là duyên phận, thì tránh không được, cũng trốn không xong.
Bầy trời vẫn trong xanh, có mây trắng nhẹ lướt, thế nhưng không hiểu sao chỉ chốc lát sau, giông tố lại kéo đến, gió cuộn thổi lên, dường như cũng thổi bay những tâm tình của hai người bọn họ. Những gì còn lại, có chăng cũng chỉ là sự chết lặng trong tim mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top