_CHAP 6_
Trời bắt đầu chuyển sắc, từng đợt gió thổi nhẹ. Jimin chợt nhận ra cậu đã đi quá xa sân bay rồi, kiểm tra điện thoại thì điện thoại thì hết sạch pin. Cậu thở dài, không biết anh đã về chưa? Hay vẫn ở sân bay tìm cậu. Từ lúc cậu theo hai người kia, thấy cô bé bị lôi lên chiến xe màu đen cũng hơn một tiếng rồi. Cậu chưa kịp nghĩ gì nhiều liền vội vàng bắt taxi đi theo chiếc xe phía trước cũng được hơn một tiếng rồi :<
" Bác tài à! Có thể cho cháu mượn điện thoại không? "
" Nếu cháu muốn gọi điện thì không được rồi. Chúng ra khỏi vùng phủ sóng. Hơn nữa nếu cứ bám sát chiếc xe kia, ta sẽ sớm bị phát hiện. "
" Chiếc xe kia cháu nghi của bọn bắt cóc trẻ em. Lát nữa bác cho cháu xuống xe, sau đó đi tìm một người được không? Cháu cần bác giúp đỡ. Đứa bé kia thật sự rất đáng thương. " - Jimin nói với giọng hết sức thành khẩn.
" Bác cũng có con gái nên bác hiểu tâm trạng cha mẹ mất con chắc chắn rất đau khổ. Thôi được coi như bác làm việc thiện tích đức đi. " - Bác tài xế thở dài, xé một tờ giấy và cầm một chiếc đưa cho Jimin: " Cháu viết số điện thoại hoặc địa chỉ nhà người đó ra đây."
Jimin nhận lấy tờ giấy, viết vài dòng địa chỉ nhà anh, trước đây cũng là nhà cậu nên cậu nhớ rất rõ. Lịch sự cúi đầu : " Cảm ơn bác. Nếu như lần này cháu và đứa bé an toàn trở về. Nhất định cháu sẽ trả ơn bác."
Chiếc xe phía trước rừng lại tại một khu dân cư bỏ hoang. Jimin ra hiệu bác tài dừng xe lại, đưa bác tờ giấy và điện thoại của cậu: " Bác đưa cái này cho anh ấy, sau đó dẫn anh ấy tới đây nhé. Cháu đi đây!"
" Nguy hiểm lắm đấy! Chàng trai trẻ bảoo...trọng" - Bác còn chưa nói hết câu, cậu đã lao ra ngoài, lén lút theo sau mấy người kia. Bác lái xe tay nắm chặt tờ giấy, miệng không ngừng cậu nguyện cho cậu, mong rằng trời sẽ phù hộ cho người tốt.
Đây là đâu mà hoang vu thế chứ? Từng đợt gió thổi mạnh qua lạnh đến thấu xương, Jimin rùng mình, xoa xoa hai vai. Cậu đi theo những kẻ bắt cóc đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong khu dân cư. Căn nhà cũ, tường mọc đầy rêu, xung quanh ẩm ướt. Không khí âm u đến lạ thường. Cũng phải thôi, chỉ có những kẻ bắt cóc mới nghĩ đến nơi khỉ ho cò gáy như vậy.
Jimin lẻn vào căn nhà đối diện, tìm một vị trí tốt để quan sát bên trong căn nhà của bọn bắt cóc qua cửa sổ. Không biết từ khi nào bên trong căn nhà kia trở nên im lặng, không còn những tiếng nói chuyện nữa. Cậu lo lắng không biết mấy tên kia có làm gì cô bé không nữa. Từ giờ đến lúc anh đến mất khoảng 2 giờ nữa. Cậu nên làm gì đây?
------------------------------------------THE END------------------------------------
Au ra chap mới! Lâu quá móc meo cả rồi😢 xin lỗi mọi người nhá :< chap này hơi ngắn nhưng vẫn mong mọi người vote cho au lấy động lực😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top