_CHAP 2_

Sau khi ly hôn, Jimin quyết định đi Busan. Cậu sẽ không nói gì với bố mẹ hết. Họ nên biết đây là một cuộc hôn nhân chết ngay từ khi mới bắt đầu.

Cậu và anh được hứa hôn từ nhỏ. Bố mẹ cậu và bố mẹ anh vốn chơi rất thân với nhau. Nhà cậu tuy không giàu có nhưng lại là một gia đình trí thức danh tiếng. Một năm trước bố mẹ TaeHuyng từ bên Mỹ về nước để nói chuyện kết hôn cho hai người, lúc ấy Jimin mới biết số phận của mình đã được định đoạt từ khi chưa sinh ra.

Cậu không phải là người sợ ly hôn hay sợ người ta rèm pha chuyện ly hôn của mình, thì có gì mà không dám cưới anh?

Nhưng cưới anh về rồi, điều khiến cậu khó chịu không phải là TaeHuyng quá lạnh lùng, không phải là anh quá bận rộn, càng không phải là chuyện anh không yêu cậu. Mà anh công khai yêu một người khác trước mặt cậu.

Cậu ta là thư kí của anh, tên JungHuyn . Hằng ngày ở cơ quan, hai người ở bên nhau sớm tối. Anh ít khi về nhà, thường sẽ qua nhà JungHuyn. Lúc đầu Jimin cũng chẳng có gì khó chịu, vì nghĩ hai người chỉ đang thực hiện một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng càng ngày người đó càng khiến cậu khó chịu.

Cậu ta về nhà của cậu, ngồi ăn cơm với anh và cậu. Cậu ta lúc nào cũng kể chuyện về TaeHuyng cho cậu nghe mỗi lúc hai người ở riêng. Mà điều nực cười nhất ở đây là JungHuyn luôn miệng nói rằng: “Ôi không biết khi nào hai người mới ly hôn nhỉ? Người lớn lắm chuyện thật đấy, chả hiểu ông nào nghĩ ra cái trò hứa hôn này. Làm cho bao nhiêu người phải khổ.”

Chính vì sự vô ý của cậu ta mà Jimin đã từng nghĩ đến chuyện không muốn ly hôn với anh. Nhưng TaeHuyng thật biết cách khiến cho người ta muốn chạy xa. Anh quá khô khan, lúc nào cũng giữ khoảng cách với cậu, không bao giờ để cậu có manh nha ý nghĩ rằng hai người sẽ có tình cảm.

Tuy nhiên, cậu biết đó không phải lý do khiến cho hai người ly hôn. Lý do chính đáng để ly hôn chính là cậu không muốn mình sẽ trở thành một người thứ ba.

Cậu nhận ra mình dần dần thích anh. Cậu khó chịu khi thấy JungHuyn, cậu khó chịu khi TaeHuyng cứ đi mãi không về, cậu muốn anh được vui, cậu muốn anh nói chuyện dịu dàng hơn với cậu.

Cách đây hai tuần, anh và JungHuyn giận nhau, anh rủ cậu uống rượu.

Jimin không nghĩ gì nhiều, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như vậy. Lúc đó đáng ra cậu nên nói rằng cậu muốn ly hôn, để không phải thấy con người thật của anh là một người sống tình cảm và nội tâm. Không phải là anh lạnh lùng hay chẳng ga lăng, anh chỉ đang cố gắng tránh xa tất cả để bảo vệ tình yêu của mình thôi.

Đêm hôm ấy hai người say, cậu biết rằng mình có lỗi, nhưng khi anh hôn cậu thì cậu lại chẳng thể làm gì khác được. Trong cơn say anh bảo: “JungHuyn, anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh, anh không nên chơi đùa với tình yêu của chúng mình như vậy.”

“Anh chơi đùa cái gì?” Jimin cố gặng hỏi.

Anh ôm eo cậu, đè người cậu xuống ghế sopha bắt đầu hôn vào cổ cậu và bàn tay anh bắt đầu cởi từng khuy áo rồi lần mò khắp ngực cậu . Những lời nói dần dần bị cái hôn nuốt trôi đi. “Anh không nên cưới Jimin... anh có tội... ”

Jimin thần người ra, cậu để mặc anh, suy nghĩ cứ trôi miên man vô định.

Cho đến khi một tiếng nói từ đằng sau cất lên: “Hai người đang làm gì vậy?”

Đó là một tình huống trớ trêu nhất mà Jimin nghĩ ông trời ban cho cuộc đời cậu.

Nhân tình đi bắt quả tang người yêu của mình gian díu với vợ anh ta.

---------------The End--------------

Au ra chap mới rồi nè đọc ủng hộ au với. Chap trước ế quá man😢 Nếu không còa gì thay đổi thì 2 ngày mình sẽ ra một chap nhá~
Yêu Yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top