_CHAP 1_

Đã là một giờ sáng, Jimin lắng nghe tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc trên tường, màn đêm thật hiu quạnh. Cậu trằn trọc, trở mình qua lại. Trong người như có cảm giác khó chịu khiến cho cậu chẳng thể nào ngủ được.

Jimin ngồi dậy,xỏ dép bước về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là một tờ giấy phẳng phiu đã bị ai đó viết vào.

"ĐƠN LY HÔN"

Jimin đứng lặng người một lúc rất lâu, rồi cậu quyết định cầm theo tờ đơn và bước ra khỏi phòng.

Jimin đến trước một cánh cửa màu nâu trầm giống như màu sàn. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào cánh cửa ấy, như muốn nhìn xuyên qua cả lớp gỗ dày để biết được khung cảnh bên trong. Hay nói chính xác hơn là con người ở bên trong.

Cậu cứ đưa tay lên rồi lại rụt tay về như phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng, cậu vẫn chọn cách lên tiếng.

- TaeHuyng ah, anh còn thức không?

Dường như ngay lập tức, cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt cậu là người đàn ông mà cậu đã chung sống hơn một năm trời. Anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp mã và cao ngạo đến vậy.

Anh đặt tay lên thành cửa, đôi môi mím chặt nhìn Jimin. Hình như anh đang chờ đợi một điều gì đó từ phía cậu.

- Sao thế?

Jimin rụt rè: "Em có chuyện muốn nói với anh."

- Để mai không được à?

Jimin cũng nghĩ nên để đến mai, nhưng nhìn thấy anh rồi cậu lại nghĩ mình không thể nào tiếp tục đợi được nữa. Cậu liền đưa tờ đơn ra trước TaeHuyng, nhìn anh quyết liệt:

"Anh...có thể kí... giúp em không? " Tuy câu này nghe có hơi ngược đời, nhưng đúng là cậu đang cầu xin hãy ký đơn ly hôn giúp cậu.

Anh nhìn xuống tờ đơn ly hôn, tròng mắt anh nóng ran lên. Vậy là cậu cũng đã quyết định, anh cũng biết điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.

- Chúng ta... cũng đã hơn một năm nay...

- Em xin anh, TaeHuyng ah, hãy cho em đi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không có tình yêu!

- Có gì vào phòng rồi hãy nói.

Anh không đợi cậu đồng ý đã quay người đi vào bên trong. Anh luôn là người không bao giờ để cho người khác có quyền quyết định.

Jimin thở dài, đành vậy, đêm nay còn rất dài. Cho nên cậu quyết định theo anh vào bên trong.

Đây là căn phòng của anh, cũng là phòng làm việc. Từ ngày cưới nhau về, hai người chưa từng ngủ chung. Anh để cho cậu một căn phòng rất đẹp và lớn, nội thất toàn là những đồ đắt tiền. Còn anh thì ở một căn phòng sang trọng không kém, chỉ là đồ đạc tối giản hơn, ít hơn cậu.

Jimin ngồi xuống một chiếc ghế đối diện anh, cậu không dám nhìn anh mà chỉ giả vờ nhìn qua vai anh.

TaeHuyng đọc tờ đơn của cậu một lần nữa, anh đang cân nhắc điều gì? Chuyện chia tài sản? Không, cậu không cần tài sản của anh. Dù cho nó lớn đến nỗi cậu có làm cả đời cũng chẳng kiếm đủ một góc. Cậu cũng không cần anh cho cậu cái gì cả, cậu chỉ muốn đi khỏi nơi đây thôi.

Anh ngẩng lên nhìn Jimin, trái tim cậu đập trượt đi một nhịp vì cái nhìn ấy.

- Em sẽ đi ngay bây giờ, phải không?

- Nếu anh kí nó.

TaeHuyng im lặng một hồi, cuối cùng anh gật đầu: "Được, anh sẽ ký nó."

Không để cậu phải chờ đợi lâu, TaeHuyng đã lấy ngay một cây bút gần đó và ký cho cậu. Vậy là ước nguyện của cậu đã được hoàn thành, nhưng tại sao trong lòng cậu lại không vui vì điều đó? Cậu biết mình đang làm đúng, biết mình đang cố gắng để bản thân có thể thoát khỏi mớ bòng bong mà mình đang mang này, nhưng sao có gì đó như muốn ngăn cản cậu lại?

- Về chuyện tài sản ...

- Em không cần gì cả.

- Thế còn chuyện bố mẹ chúng ta?

- Có lẽ sẽ phải giấu họ một thời gian.

TaeHuyng không ngạc nhiên khi Jimin nói thế. Anh gật đầu, chẳng muốn đôi co: "Được, tuỳ ý em."

"Đồ đạc của em chắc là đã sắp xếp đủ cả rồi." TaeHuyng nói tiếp.

Jimin cúi đầu: "Vâng."

Anh nhếch môi cười: "Nhanh thật!"

Jimin không nói gì, cậu cầm tờ đơn ly hôn rồi vội vàng ra khỏi phòng.

Đến giữa hành lang rộng lớn, lần đầu tiên cậu biết nơi này vốn không dành cho mình, vậy mà trước giờ cậu lại cố chấp gạt bỏ đi điều ấy.

"Jimin." Giọng của anh vang lên khắp căn nhà.

Jimin quay lại nhìn anh. Giữa cậu và anh sẽ không còn là khoảng cách từ phòng người này sang phòng người kia nữa, mà có thể sẽ là một khoảng cách vô biên.

TaeHuyng nói: "Đừng về một mình,anh sẽ bảo JunJae đưa em về."

JunJae là tài xế riêng của TaeHuyng, đã làm cho anh được năm năm nay. Anh ta là một tài xế rất tốt, không quá nhiều chuyện dù biết nhiều chuyện.

Jimin gật đầu, cậu không muốn từ chối vấn đề nhỏ này, dù sao đó cũng là một ý tốt của anh.

"Vâng, cảm ơn anh."

JunJae đã đợi sẵn ở dưới nhà, anh ta giúp cậu cất đồ đạc vào trong xe. Jimin thần người ra nhìn JunJae nhanh nhẹn chuyển đồ. Cậu không có quá nhiều đồ đạc ở ngôi nhà này, bởi tất cả đều là của TaeHuyng. Rời khỏi đây cậu chỉ có hai vali quần áo. Những bộ quần áo đắt tiền mà anh mua tặng, cậu để lại. Không phải cậu kiêu căng gì cả, nhưng cậu nghĩ đây là một phép lịch sự.

Jimin ngẩng đầu nhìn TaeHuyng đứng ở trên ban công cũng đang nhìn xuống mình. Rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ điều gì? Anh luôn lạnh lùng và không coi cậu là gì cả. Lời cầu hôn anh đưa ra một năm trước chỉ là lời đề nghị, cuộc hôn nhân này chính xác là một bản hợp đồng giữa anh và cậu. Không có tình yêu, không có giai đoạn tìm hiểu. Hai người gặp nhau trong một giờ, và hơn một giờ sau thì xuất hiện tại Uỷ ban Nhân dân phường để làm thủ tục kết hôn.

TaeHuyng quan sát chiếc xe ô tô dần đi khuất vào màn đêm thăm thẳm. Anh và cậu xa nhau cũng nhanh như lúc họ đến với nhau vậy. Không cần phải bắt đầu, không cần quá nhiều công đoạn rườm rà như là cãi vã, mâu thuẫn... Cứ thản nhiên đến mức nghĩ mọi chuyện xảy ra như một lẽ thường tình.

TaeHuyng quay người đi vào bên trong, anh có cảm giác ngôi nhà này như càng rộng lớn ra thêm. Một năm chung sống với nhau như những người xa lạ, rốt cuộc thì họ đang làm chi cuộc đời mình thế này?

Đột nhiên lúc ấy TaeHuyng nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói bằng một giọng ngọt ngào: "Em có thể đến chỗ anh được không?"

--------------The End-------------

Chap đầu tiên ạ. Có sai sót gì thì góp ý cho au nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top