Chap 21: Sinh nhật cuối cùng - Tạm biệt em nhé Park Jimin

Hôm nay ngày 13 tháng 10.....

Sáng sớm Tae Hyung đã gọi Jimin dậy:

- Này, Minnie mau thức dậy đi bây giờ sáng lắm rồi đấy. Riết rồi anh thấy em giống như con heo vậy đó_Tae Hyung trêu chọc.

- Dám nói em là heo, vậy anh yêu con heo như em thì anh là con gì?_Jimin lý sự.

- Thôi anh chịu thua em, thức dậy đi hôm nay anh có 1 bất ngờ dành tặng cho em.

- Thật á? Vậy em phải thức dậy nhanh thôi, để xem anh lại giở trò gì?

Sau khi sửa soạn xong, họ cùng nhau ra ngoài. Những vạt nắng xuyên qua cửa kính khiến Jimin nheo mắt, cũng đã lâu lắm rồi cậu không được đi ra ngoài như thế này. Hôm nay cảm nhận được cái nắng ấm áp lại thêm có người thương bên cạnh, Jimin bất chợt nở 1 nụ cười.

- Minnie à, anh thật sự rất yêu em_Tae Hyung đột nhiên quay sang nói.

- Có chuyện gì đây, sao tự dưng anh lại nói thế_Jimin có phần hơi ngạc nhiên, mặc dù đã nghe câu này cũng khá nhiều lần.

- Không có gì, anh chỉ thích như thế thôi. Ngày nào anh cũng sẽ nói anh yêu em cả.

Chiếc xe chạy trên tuyến đường dài, Jimin nhìn ra bên ngoài cảnh tượng biển bạt ngàn đang hiện ra trước mắt. Jimin cảm giác có đôi chút thân thuộc, có đôi chút gợi nhớ về 1 miền kí ức xa xôi.

- Em có nhận ra đây là đâu không?

- Bu....Bu....là Busan phải không anh?_Jimin có đôi chút ngạc nhiên.

- Ừm là nó đấy, em có thích không?

Jimin khẽ gật đầu. Chiếc xe dừng lại, Tae Hyung khẽ dìu Jimin xuống xe.

- Anh có ngửi được mùi biển không?

- Không_Tae Hyung trả lời phủ phàng.

- Đúng rồi, anh thì làm sao ngửi được mùi vị của biển, mùi vị của quê hương, chỉ có người Busan mới cảm nhận được thôi. Lên Seoul sống bao nhiêu năm nay, vậy mà nơi vùng đất Busan này, nơi em được sinh ra, em lại chỉ ra biển Busan này những được 2 lần. Bây giờ trở lại đây, trong kí ức của em nơi này vẫn thân quen như thế. Và lần này lại khác, em lại được thấy Busan 1 lần nữa nhưng nó đặc biệt hơn khi hiện tại có anh bên cạnh. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều_Jimin vui mừng khôn xiết.

- Em lại khách sáo với anh quá rồi. Vậy người Busan như em đây định dẫn anh đi đâu chơi đây?

- Em thật sự không biết chổ đi chơi đâu anh à_Jimin lúng túng vì những kí ức ở Busan chỉ là thời thơ bé mà thôi.

- Anh đùa với em đấy_Tae Hyung nhoẻn miệng cười.

- Anh...tên xấu xa, suốt ngày chỉ biết chọc giận em thôi.

Tae Hyung và Jimin cùng đứng trước biển nắm tay nhau thật chặt, nhắm mắt lại cảm nhận từng luồn gió phản phất vào gương mặt, cùng nghe tiếng sóng vỗ thật êm đềm.

- Tae Hyung này, em muốn ôn lại tuổi thơ, em với anh cùng nhau xây lâu đài cát nhe.

- Em đấy cái tính cứ trẻ con mãi, biết khi nào mới lớn nổi đây_Tae Hyung cốc nhẹ đầu Jimin.

- Anh không xây lâu đài cát thì em ở đây xây 1 mình, em không cần anh nữa đâu_Jimin mặt giận dỗi.

- Anh xin lỗi, anh chỉ đùa em 1 chút thôi mà.

Thế là trên khung trời rộng lớn ở biển Busan, hình ảnh 2 chàng trai đang xây lâu đài cát tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng, khắc vào miền kí ức của Busan mãi mãi.

Tae Hyung thấy lâu đài cát của Jimin xây sắp hoàn thành, thế là tàn ác ra tay phá hủy tác phẩm của Jimin.

- Á...anh chết với em, dám phá hoại công trình của em như thế.

Tae Hyung chạy dài trên cát Jimin hì hục theo sau, 1 lát sau cuộc hỗn chiến bắt đầu Tae Hyung và Jimin tạt nước vào nhau, nước bắn tung tóe cả 1 vùng trời.

- Yah, anh dám ức hiếp em, em cho anh uống nước biển, cho chết luôn_Jimin không ngừng tạt.

- Anh sẽ không chịu thua em đâu_Tae Hyung tạt 1 đống nước về phía Jimin.

Sau 1 lúc tranh đấu, quần áo ướt hết cả mà Jimin cũng bắt đầu thấy mệt lã người. Hai người tạm gác chuyện chiến tranh và có 1 buổi nghỉ trưa trong yên ắng.

Đến gần tối, Jimin lại đòi Tae Hyung ra biển ngồi hóng gió. Tae Hyung có hơi lo ngại trước sức khỏe của Jimin. Nhưng Jimin lại nhấn mạnh rằng bản thân không sao và hứa là sẽ mặc thêm áo ấm. Trên khung cảnh biển Busan về đêm.

- Jimin, em nhắm mắt lại đi. Anh nói hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho em và bây giờ chính là giây phút đó.

- Anh thật nhiều trò.

Jimin nhắm mắt lại rồi 1s 2s 3s vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

- Happy birthday to you, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Tae Hyung mang chiếc bánh kem ra, Jimin ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay cậu quên mất ngày sinh nhật của mình luôn. Hàng nước mắt lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ.

- Em lại khóc nhè nữa rồi_Tae Hyung tiếp tục chọc Jimin.

- Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều_vài giọt nước mắt thay nhau rơi xuống cát.

- Này nến sắp tắt rồi đấy, em mau ước rồi thổi nhanh đi_Tae Hyung thúc giục.

Jimin khẽ nhắm đôi hàng mi chấp tay lại, trên môi nở 1 nụ cười: "Điều ước cuối cùng dành cho Tae Hyung, mong anh ấy luôn vui vẻ và có thể tìm được tình yêu đích thực của mình, mong rằng anh ấy sẽ buông bỏ tình cảm này và tìm được tình yêu mới, hãy để mối tình với Park Jimin như 1 kỉ niệm đẹp trong quá khứ".

Jimin mở mắt ra rồi thổi nến, trên môi nụ cười ấy vẫn chưa tắt.

- Em ước gì mà lâu thế?

- Xuỵt, không được nói ra như thế điều ước sẽ không thành hiện thực. Mà quà của em đâu?

- Anh chính là món quà vô giá của em rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

- Anh thật quá đáng mà, có quà mà cũng keo kiệt với em.

- Mai anh bù lại cho em. Cảm ơn em Park Jimin cảm ơn ngày 13/10 của 17 năm trước em được sinh ra. Để hôm nay anh được gặp em và em đã cho anh biết tình yêu là như thế nào. Anh yêu em nhiều lắm Jimin_Tae Hyung hôn nhẹ lên trán Jimin.

Jimin nước mắt chảy dài.

- Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh dành cho em. Được yêu anh là điều may mắn nhất đời em. Được anh chăm sóc là điều em hạnh phúc nhất. Đôi lúc, cãi cọ với anh là điều em thấy thú vị nhất. Anh khiến cho cuộc sống của em có thêm nhiều màu sắc. Tình yêu của anh khiến em càng thêm trân trọng từng ngày mà mình đang sống. Từ khi có anh, thời gian đối với em là quý giá đến từng giây phút. Nhưng Tae Hyung à, anh có thể hứa với em 1 điều được không?

- Là gì em nói đi.

- Sau này khi không có em bên cạnh, anh hãy tìm 1 người khác tốt hơn em để yêu, có được không? Anh hãy để Park Jimin cất giữ 1 góc nhỏ bé thôi trong trái tim anh, hãy xem như đó là 1 hồi ức tốt đẹp. Chỉ vậy thôi.

- Anh...anh...sao em lại nói những điều như thế. Anh với em sẽ sống với nhau trọn đời mà.

- Tae Hyung à, có những sự thật chúng ta phải chấp nhận. Có yêu phải có xa nhau thôi. Nhưng điều em lo lắng, bận tâm nhất chính là anh. Anh đừng để em ra đi mà phải bận lòng như thế chứ. Anh hứa với em được không? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em dằn vặt như vậy mãi sao anh_nước mắt đã nhòe đi cả mắt.

- Ừm, anh hứa được chưa, em đừng cứ huyên thuyên như bà già thế chứ_Nước mắt Tae Hyung trực trào.

- Anh hãy móc ngoéo với em đi.

Thế là cái móc ngoéo như 1 lời hứa, như 1 bản giao ước hiện hữu trong tim họ.

- Tae Hyung, em buồn ngủ rồi. Em buồn ngủ đến chẳng đi nổi nữa. Anh cõng em có được không?

- Ừm, chúng ta vào thôi ở đây anh lo em sẽ bệnh mất, anh sẽ cõng cả thế giới của anh.

Jimin leo lên tấm lưng của Tae Hyung tựa đầu vào vai, 2 tay choàng ôm cổ Tae Hyung.

- Anh à, em muốn nghe anh hát em mới ngủ được.

- Ừm anh sẽ hát. Em ngoan ngủ đi.

- Em ngủ đây. Em yêu anh, Tae Hyung_Jimin đặt 1 nụ hôn lên gò má của Tae Hyung.

- Anh cũng yêu em.

Tae Hyung khẽ cất giọng lời bài hát "Let Me Know" vang lên thật ấm. Jimin khẽ nhắm đôi mắt. Một lúc sau đôi tay Jimin buông lỏng, Tae Hyung nước mắt tuôn trào. Tae Hyung biết rằng khoảnh khắc này, có lẽ Tae Hyung đã mất Jimin mãi mãi.

- Jimin à, em mau thức dậy đi. Chẳng phải ngày mai anh sẽ đền bù quà lại cho em sao. Jimin à, em mau thức dậy cho anh, chẳng phải ngày mai em hứa sẽ nấu ăn cho anh ăn sao. Em mau thức dậy đi, sao em lại thất hứa với anh như thế chứ. Em không thức dậy anh sẽ giận em, không yêu em nữa đâu đấy.

Nhưng chỉ còn lại là tiếng sóng vỗ, là tiếng gió thổi. Có lẽ Jimin đã bỏ rơi Tae Hyung thật rồi.

Tae Hyung bước chân vô hồn, cõng Jimin đi trên đoạn đường còn lại. Tae Hyung biết chắc rằng đoạn đường còn lại sẽ thiếu vắng đi bóng dáng của Jimin, Tae Hyung sẽ cô đơn trên đoạn đường ấy. Thật sự rất đau, đau lắm.

Tae Hyung đặt Jimin lên giường, hơi ấm ở tay Jimin đã mất đi tự lúc nào. Lúc này chỉ bao phủ là sự lạnh buốt, Tae Hyung nắm đôi tay lạnh ấy của Jimin, thủ thỉ:

- Em hãy ngủ đi. Đừng sợ lạnh, anh sẽ bên cạnh sưởi ấm cho em, hãy ngủ thật bình yên nhé. Dù em có đi đâu, cũng không được quên Kim Tae Hyung này đâu đấy. Anh yêu em. Chúc em ngủ ngon và tạm biệt em nhé Jimin - người anh yêu thương nhất......Kim Tae Hyung mãi yêu Park Jimin.

Ngày 13/10 ngày mà tôi xa em mãi mãi........

End......

*Góc PR:

• [Oneshot] [Songfic] [VKook] Fool

• [Oneshot] [VMin] 4 O'Clock

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top