Chương 5 - Tội lỗi.

Yoongi thức dậy vào buổi sáng hôm sau với cái đầu đau và một cơn choáng váng. Mang đôi mắt trĩu trịch như có cả tấn sắt đè vào chầm chậm mở ra. Anh cựa mình, khẽ chạm vào kẻ đang say giấc.

Theo thói quen, Yoongi đổ rạp đè lên kẻ đang vùi đầu không chịu dậy. Giọng biếng nhác.

"Taehyung à, sáng rồi"

Cách một lớp chăn, Yoongi có thể cảm nhận cơ thể của con sâu đang ủ mình kén chợt run lên.

"Taehyung?"

Yoongi luôn có thói quen dậy muộn, và Taehyung luôn là người bắt đầu buổi sáng đầu tiên ở trên giường. Bắt đầu với một nụ hôn nhẹ trên trán và luôn có một tách cà phê ưa thích để anh không phải cào nhàu vì giấc ngủ bị quấy rầy. Nhưng hôm nay, trời gần như đứng nắng, ấy vậy mà có kẻ vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi giường. Điều này khiến Yoongi chợt cảm thấy lo lắng.

" Taehyung, em không khỏe sao?"

"Tae..."

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, khi Yoongi xốc chăn. Cũng chính là lúc anh sững sờ và há hốc. Bởi kẻ đang nằm cạnh anh, sau khi trải qua một đêm triền miên nhục dục, hoàn toàn không phải người anh đã và đang nghĩ tới. Tâm trí anh trở nên lộn xộn, trong sự chậm chạp và lúng túng.

" Ch-chuyện quái gì?" Yoongi hét lên, ngồi dậy trên giường và trừng mắt với nỗi kinh hoàng.

Jungkook dụi đôi mắt còn ngái ngủ, trông có vẻ ngạc nhiên vì sự bộc phát của Yoongi, dù vậy vẫn để một nụ cười rạng rỡ tan trên khuôn mặt đẹp trai của mình. "Chào buổi sáng, hyung" Giọng nói của cậu nhóc lúc này quá quyến rũ. Và nếu đây là bất kỳ khác hoàn cảnh nào khác, và người nằm trên giường trong trạng thái khỏa thân không phải anh mà là một ai đó thì có lẽ họ đã chảy nước dãi vì thức dậy với một người đàn ông đẹp trai đến tội lỗi như thế này nhưng - không, Jungkook là gì, em trai của người yêu anh. Em trai của Taehyung.

Và anh đã làm gì?

"Chết tiệt" Yoongi kéo chăn lên người rồi bắt đầu tránh xa Jungkook như thể thằng nhóc là một bệnh dịch hạch gì đó.

Nhìn vào gương mặt bàng hoàng của Yoongi, Jungkook đã biết đêm qua trong cơn mê tình anh thật sự đã xem cậu thành Taehyung.

Một cơn đau vô thanh vô thức vồ vập vào tim khiến Jungkook run lên một cách khổ sở. Jungkook nhai má trong đến ứ máu, bàn tay dưới chăn vo tròn, cúi gầm mặt.

Min Yoongi, anh đúng là một kẻ nhẫn tâm.

Hít một hơi sâu lấp đầy buồng phổi, Jungkook ngẩng đầu, túm góc chăn, giương đôi mắt ứa lệ và vành mi ửng hồng nhìn vào gương mặt Yoongi, giọng mếu máu, uất ức.

"Anh...còn dám hỏi, đêm qua còn không phải anh ức hiếp tôi"

" Tôi...ức hiếp cậu?" Yoongi lấy tay chỉ vào chính mình, khó hiểu.

" Anh không nhớ, hôm qua anh gọi về nhà bảo đang bị bọn người nào đấy bao vây. Tôi vì không muốn Taehyung hyung phải lo lắng, vội chạy đi cứu anh, không những bị người ta đánh cho nhừ tử, ai ngờ vừa đưa anh về đến nhà đã bị anh... bị anh..." Jungkook vừa nói vừa vừa hất gương mặt toàn vết bầm đen, nước mắt cũng bắt đầu tèm lem trên má.

Đối với chuyện đã xảy ra, bằng ký ức rời rạc mơ hồ, Yoongi đương nhiên không thể nhớ. Vài ba mảnh chắp vá rời rạc từ đêm qua từ việc anh bị bọn người của Kim Namjoon gài bẫy ra sao, lừa uống phải thuốc kích dục thế nào, trong cơn túng quẩn đã gọi vào máy Taehyung, nào ngờ người xuất hiện lại là Jungkook. Không những vậy, lại còn làm ra chuyện đồi bại như thế với đứa nhỏ này. Hơn nữa còn là em trai của Taehyung, kẻ đáng lý anh phải mang tâm tư của một người "anh rể" mà chở che, bao bọc. Đằng này lại kéo luôn người ta lên giường rồi làm ra những chuyện khốn nạn.

Nhìn gương mặt uất ức của Jungkook, Yoongi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Đứa trẻ này dù tính tình không tốt, nói cho đúng hơn là một đứa trẻ hư. Nhưng tốt xấu gì vẫn là em trai Taehyung, với lại rõ ràng là trai thẳng nay bị anh đục khoét cho một lỗ hổng to đùng, chẳng may hại đến biến đổi nhân sinh quan, không còn hứng thú với con gái nữa, có phải vô tình hại người ta nhà tan cửa nát? Loại trọng tội này, Yoongi gánh không nỗi.

Còn bản thân anh lại biến thành một kẻ ngoại tình. Quan hệ với Jungkook, đồng nghĩa với việc phản bội Taehyung. Sai lầm này làm sao sửa được?

" Im coi, bộ cậu là con gái hay sao?"

" Đêm qua ăn tôi còn chưa đủ sáng ra còn ức hiếp tôi, tôi... phải nói với Taehyung...hyung" vừa nói Jungkook bỏ bộ định với tay lấy điện thoại, nhưng hành động lập tức bị ngăn chặn bởi cái ghì chặt của Yoongi.

"Không được nói với Taehyung"

"Tôi cứ nói"

"Cậu thử nói xem tôi sẽ xử cậu thế nào"

Jungkook nhăn mặt bởi cái siết chặt tay của Yoongi lên vai mình, người này tuy mạnh miệng nhưng trong mắt rõ ràng là sự lo lắng.

" Anh... định làm gì? giết người diệt khẩu? Nói cho anh biết trừ khi anh bầm xác tôi ra, còn không bằng hàng tấn tinh dịch của anh trong người tôi, để xem anh chạy đường nào. Lúc đó không biết Taehyung hyung sẽ dùng biểu tình gì để đối với anh nhỉ, tò mò quá đi"

" Cậu..." Yoongi nghiến răng ken két ngay sau lời Jungkook nói ra, quả thật bản thân khi nãy còn thay cậu ta lo lắng vậy mà chưa gì đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt thế này, tê tái tâm hồn.

"Tôi và cậu, chúng ta thỏa thuận một chút, có được không?" Rời tay khỏi người Jungkook, Yoongi nhỏ giọng.

" Thỏa thuận thế nào?" Jungkook nhiều mày, xoa xoa bả vai.

" Cậu vì tôi mà bị thương tôi thật lòng cám ơn, còn sự việc phát sinh sau đó là ngoài ý muốn. Nếu để người khác biết đều không có lợi cho cả tôi lẫn cậu."

"Vậy?"

"Cậu có thể xem như không có gì mà quên hết đi có được không?" Từ trước đến nay chỉ có người khác van nài mình, không có chuyện bản thân phải năn nỉ người khác, trong một lúc Yoongi cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình như quăng cả vào thùng rác.

" Xem như không có gì? Quên đi? Anh xem tôi là gì hả Min Yoongi?"

" Vậy cậu nói đi muốn bao nhiêu?"

"Muốn bao nhiêu? Anh tưởng tôi thiếu tiền, định dùng tiền để lấp liếm hành động đê hèn của mình sao? Bây giờ tôi rất muốn Taehyung hyung nhìn thấy gương mặt đê tiện của anh đấy "

"Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? " Yoongi cảm thấy bản thân hiện tại đã đủ lắm rồi những phiền toái, chỉ vì một phút sơ suất dẫn đến biết bao hệ lụy.

" Tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý?" Jungkook nhìn vào Yoongi bằng đôi mắt đầy ẩn ý.

"Chỉ cần cậu không nói chuyện này cho Taehyung, cậu muốn gì cũng được"

" Anh chắc chắn? "

"Nhìn tôi giống đang đùa với cậu?"

" Được thôi, anh đồng ý trở thành nô lệ của tôi, tôi sẽ coi như bản thân bị mất trí mà quên hết chuyện đã xảy ra " tựa lưng vào tường Jungkook mị mắt nhìn người trước mặt.

"Cái gì, đừng có đùa" mặt Yoongi tức thì biến sắc.

"Tôi không hơi đâu đùa với anh, đồng ý hay không do anh quyết định"

"Yêu cầu này quá vô lý, đây là thời đại nào rồi, cậu còn có cái suy nghĩ biến thái như vậy"

"Tôi biến thái? Tôi công nhận điều đó, nhưng so với kẻ mây mưa cùng em trai người yêu mình tôi còn kém xa"

" Cậu..."

"Anh suy nghĩ nhanh lên, gần đến giờ tôi đi học rồi "

Đưa mắt nhìn lên Jungkook, kẻ vừa choàng lấy chiếc khăn quấn ngang thắt lưng định bước xuống giường, Yoongi siết chặt tay, nhai má trong, cúi thấp đầu nghiến răng " Được! "

Jungkook đứng ngược nắng, mặc vầng dương thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể, nghiêng đầu nhìn lại người đang lõa thể gục đầu trên giường khẽ nhếch môi "Thành giá"

Tình yêu này từ khi bắt đầu đã là tội lỗi, thêm chút dối lừa có là gì. Thượng đế muốn trừng phạt sẽ đối với cậu mà cho trời giáng xuống một tia sét cho cậu quên đi người đó, còn không dù có bắt cậu đối mặt với khổ hình như thế nào, chỉ cần thần trí còn thanh tỉnh Jungkook biết hình ảnh của Yoongi sẽ không ngừng ám ảnh cậu, cơ thể cậu cũng sẽ không ngừng khao khát Yoongi.

Sau khi Jungkook rời đi, Yoongi vội lê từng bước mệt nhọc vào phòng tắm. Mở vòi mặc làn nước lạnh buốt cào xé cơ thể giăng đầy vết tích của một đêm hoan ái nồng nhiệt. Yoongi đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, khắp người toàn bộ được bao bọc bởi đấu hôn từ nhỏ đến lớn, từ hồng đến tím bầm đều có. Nhớ lại chính mình cũng lưu lại trên cơ thể kẻ kia không ít vết tích dâm đãng như thế, tay bất giác vo thành đấm, hướng bức tường vung tới.

Cơn đau từ khớp xương trên ngón tay mang đến hòa cùng tội lỗi trong tim, Yoongi biết bản thân đối với Taehyung đã trở thành một tên phản bội tồi tệ như thế nào.

Quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, làm Yoongi không chú ý đến chất lỏng nồng đậm men theo dòng nước chảy ra từ phía sau của chính mình. Đủ để mình chúng cho sự thật mà ai đó cố tình lấp liếm.
___

"Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ ăn uống đầy đủ mà đừng lo. Em cũng vậy không được tham công tiếc việc đâu đấy, được rồi mà. Anh cũng nhớ em. Hả... uh có để anh chuyển máy"

Yoongi đưa điện thoại ra trước mặt Jungkook, kẻ không thôi dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn vào người tự nãy giờ vì bận nghe điện thoại, trên môi không ngớt nụ cười, đáy mắt tràn ngập nhu tình. Cậu là đang ganh tị đến chết đi được với người không có mặt nơi đây.

"Hả? "

"Taehyung muốn nói chuyện với cậu"

Jungkook nhìn vào biểu hiện không giấu nỗi sự bất an của đối phương trong lòng vội cười lạnh, thừa lúc người nọ giao điện thoại cho mình, tay khẽ chạm tay vuốt ve một chút, hả hê nhìn đôi mắt trợn trừng, ngập tràn sát khí.

"Uhm, vẫn bình thường. Có chuyện gì xảy ra không ấy hả..." Jungkook vừa nói, cố ý quan sát sắc mặt tối dần của Yoongi phía đối diện " À có chuyện này em muốn thú nhận với anh đây..."

Yoongi nghe vậy vội bước đến định ngăn không cho Jungkook tiếp tục mở miệng, ai ngờ chưa gì đã bị Jungkook khóa tay ghì chặt trên bàn, cùng lúc luồn bàn tay hư hỏng vào trong lớp áo mỏng manh, chạy tay lên tấm lưng gầy mảnh khảnh.

"Anh còn nhạo, tôi sẽ nói cho Taehyung toàn bộ " Yoongi cứng người, ngừng mọi động tác chống cự khi nghe lời thầm thì như có như không, cùng hơi thở nóng hổi của Jungkook lởn vởn ngay vành tai.

"... em vừa dùng tiền của anh mua đôi giày hiệu đấy... "

Jungkook cười khẩy khi nhìn người trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vì thế không ngừng mơn trớn trên thắt lưng.

Yoongi cắn răng cố không phát ra tiếng rên khi nghe thấy giọng cười đến là vui vẻ của Taehyung. Yoongi hiện tại cảm thấy bản thân đã đến tận cùng vô sỉ. Nghe thấy giọng nói cùng nụ cười kia chỉ khiến bản thân như bị nhấn chìm trong tội lỗi.

"...Yoongi hyung sao? ..." 

Giật thót bởi tên mình đột nhiên được nhắc đến, Yoongi vội ngẩng đầu nhìn vào gương mặt Jungkook. Mà kẻ kia cũng từ từ cúi đầu, đặt nhẹ môi lên tai Yoongi, thổi hơi nhè nhẹ "... anh ấy đối xử với em vô cùng tốt..."

Tay bấu vào cạnh bàn, Yoongi nhìn trân trân vào kẻ đang cười cười nói nói vào điện thoại như không có gì xảy ra.

" Khốn kiếp, cậu cố ý" Jungkook vừa tắt máy, ngắt cuộc gọi giữa mình và Taehyung, đã bị Yoongi nhanh như chớp túm lấy cổ áo, cáu gắt.

" Anh đâu cần phải nổi nóng như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đừng quên những gì anh đã nói "

"Tôi tuyệt đối không hai lời, chỉ sợ kẻ hai mặt như cậu giở trò "

"Tôi vẫn chưa thấy nô lệ nào lại xấc láo với chủ nhân như anh vậy, xem ra không chỉnh đốn không được mà"

Vừa nói Jungkook bước đến bộ sofa ngồi xuống bắt chéo chân, một tay đặt trên thành ghế một tay chỉ lên bàn nhấc môi.

" Đến đây ngồi xuống"

Mãi không thấy Yoongi đi chuyển, Jungkook dùng tông giọng mất bình tĩnh nói " Anh không muốn, được thôi" cùng lúc tay lướt trên màng hình điện thoại.

Biết kẻ kia đang muốn làm gì, Yoongi vội bước đến ngồi lên bàn đối diện với Jungkook.

" Cởi quần"

Trố mắt ra nhìn gương mặt bình thản của đối phương, Yoongi hồ nghi những gì mình vừa nghe thấy.

"Còn không nhanh" Jungkook nhăn nhó nhìn vào một Yoongi đang bất động trước mặt.

Yoongi chạy ánh mắt từ gương mặt Jungkook đến bàn tay không ngừng vân vê điện thoại, trong lòng không ngừng mắng chửi. Thừa biết kẻ này muốn khiến anh nhục nhã. Không thể trách tiểu nhân xảo trá, chỉ hận bản thân quá khinh suất để người khác nắm được điểm yếu chết người.

Yoongi cắn răng, cởi bỏ thắt lưng, khi chiếc quần được kéo xuống, toàn bộ vị trí tư mật được phơi bày trước mặt kẻ khác khiến một người không biết xấu hổ như Yoongi cũng phải đỏ mặt.

Rõ ràng cùng là đàn ông với nhau, biết bao lần khỏa thân đi đi lại lại trước mặt Taehyung, nhưng để phơi bày chỗ kín đáo trước mặt một người xa lạ, khiến Yoongi nhất thời không kiểm soát được cảm giác xấu hổ.

" Nhìn đủ chưa, tên biến thái" nói xong Yoongi cúi người định kéo quần lên, chưa kịp hành động đã bị Jungkook một tay đẩy ngã xuống bàn. Còn đang định mắng người kia nổi điên cái gì, bất ngờ khi dương vật đã bị bao phủ xe trong một trận ướt át.

Dùng tay nắm lấy tóc kẻ đang đặt đầu giữa hai chân, không ngừng đưa đầu lưỡi mơn trớn cậu em của mình. Yoongi lắp bắp.

" Jeon... Jungkook, cậu điên rồi"

"Ưm..."

" Để... xem ai phát...điên trước... "

Nhắm nghiền mắt với động tác thành thục ra vào không ngừng nghỉ của Jungkook, Yoongi cố đè nén tiếng thở dốc của mình, cùng lúc dùng tay chống đỡ cơ thể đang muốn gục ngã.

Rõ ràng bản thân lúc này vô cùng tỉnh táo, không bị chút dược tính nào điều khiển nhưng ma xui quỷ khiến dục vọng bởi vì động tác mút máp của người kia mà từ từ trỗi dậy.

" Jungkook...dừng lại"

Từ không tiếp nhận, đến đi vào khoái cảm, rồi dục vọng dân trào từng chút từng chút mang cả thần trí cùng cả cơ thể Yoongi nhấn chìm.

"Ư..."

Từ khi Taehyung rời đi, không tính lúc mơ màng hư hư thực thực cùng Jungkook ân ái. Quả thật đã lâu Yoongi không tự giải quyết nhu cầu sinh lý, nay lại được người khác "chăm sóc " quá mức chu đáo như thế này, trong thoáng chốc Yoongi như mất đi tự chủ.

" Chết...tiệt...ha...ha..."

Càng không tiếp nhận, loại kích thích khó cưỡng này lại thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể anh. Người kia mút liếm một chút, dương vật liền có giật. Đến khi người nọ đẩy toàn bộ chiều dài của anh vào sâu trong cuống họng, Yoongi run rẩy rồi hét lên, sau đó bắn tất cả vào miệng Jungkook.

Mang cơ thể rã rời như bị rút hết toàn bộ tinh khí, Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook, kẻ đang dùng lưỡi liếm đi dịch vị trắng đục vương trên khóe môi, trên mắt bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

"Giờ anh đã biết bản thân phát điên sẽ như thế nào chưa?" Âm thanh khản đặc của Jungkook cứ vọng mãi trong tâm trí Yoongi kể cả khi bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

" Chết tiệt, điên thật rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top