Cậu kí đầu tớ! Đồ đáng ghét.
Nhon! Au đã trỡ lại!!!!!
________________________
" Cũng được!? Nhưng.......... "_ lúc nãy Cậu cướp lời của tớ giờ thì đến tớ nhé.
" Gì cũng được chĩ cần Cậu đồng ý "_ tớ cười híp mắt bỏ quên cả thế giới.
(_au: lỡ ỗng đưa ra cái khác thì làm sao😏. _***: mặc kệ chị, au à!!!!!_ au: quá đỗi ngây thơ rồi chị à!!!)
Nói chuyện với tớ thế mà Cậu vẫn vậy không mỡ mắt. Nhưng khi tớ nói xong câu đấy Cậu lại mở ra làm gì vậy hả?? Còn nhìn Tớ bằng đôi mắt gian tà. Tớ khẽ rùn mình vì nó. Cậu áp sát mặt gần tớ xém xíu là chạm luôn. Cậu cất giọng trầm thấp.
" Nhớ đấy"_ nói xong cậu đứng dậy bước ra khõi lớp. Cậu biết không Tớ rất vui thật sự rất vui. Vì Cậu đã đồng ý dạy tớ đấy.
________________________________________
Từ bây giờ Au kể theo lời của mình nhé!!!!
Cậu= Cậu
Tớ = nó
____________________________________
Những ngày Cậu làm thầy nó
Hôm nay, một ngày cuối tuần, thiên nhiên giao hoàn, vạn vật giao hưỡng (_au: có sai gì hk ta. _***: đề nghị mày học lại cách dùng từ ngữ nhá!? _au: chắc phãi thế thôi!!!! ) không gian yên tỉnh như bao trùm cả Seoul rộng lớn. Nhưng......... không khí trầm lắng này đã bị phá vỡ.
" Áaaaaaaaaaaaaaa"
Ỡ đâu đó tại một ngôi nhà gần trung tâm Seoul ( _au: loạn cả cái trung cmn tâm * lắc đầu* ). Tiếng của một cô ' thiếu nữ' 'vang' lên thất thanh dường như muốn banh luôn căn nhà vì tuần suất lên đến nốt đố. Là ai nhỉ? Đúng vậy, chính là nó. Bẩm sinh hay sao ấy, âm thanh nó phá ra có thể 'giết' người.
"Lắm mồm thế là gì"_ cậu nhanh chóng lấy tay bịt cái mồm trâu của nó lại. Tháo tay Cậu xuống nó nói
" Cậu kí đầu Tớ. Đồ đáng ghét."
"Ai bảo cậu học cho lắm đến 12,mà bài toán đơn giản vậy cũng làm không được"_ nghe cậu nói vậy làm nó bị cứng họng không nói nên lời. Nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần.
" Vì Tớ không biết nên mớ i nhờ Cậu dạy. Cậu bắt Tớ phải làm được hết những bài nâng cao này là như thế nào đây hả? Cậu đừng nghỉ dạy Tớ muốn đánh thì đánh nhá. Tớ có sức chịu đựng của tớ nhá! "_ nó nói một lèo không cho cậu xen vào một câu ngược lại còn phãi bịt tai lại để chống phóng xạ âm thanh tác động.
" Cậu..........."_ nó nói cũng đúng. Sáng giờ cậu kí đầu nó cũng lắm lần đếm không xuể. Thế thì đành phải cứng họng trước mặt nó. Chưa bao giờ Cậu thấy mình bất lực như vậy. Nhưng chỉ đối với nó thôi. (_au: dị hả? Tui mới biết í. _***:im mồm đi *đá con au bay cao bay xa*)
"Sao hả? Định cải à. Tớ nói quá đúng còn gì. Cậu đợi đấy. Chờ xem Tớ 'hạ' Cậu như thế nào"_ thấy Cậu muốn nói cũng không nên lời liền bồi đắp thêm.
(_au: này này! Giải thích chữ 'hạ' của chị đi. _***: hạ bệ đấy nhóc! Đừng nghĩ bừa. _au: ra vậy! En cứ tưỡng tèn tén ten)
Nói thì nói thế thôi nhưng nó vẩn chăm chú tìm cách giải bài rồi từ từ gục xuống bàn mà thiếp đi vì mệt mỏi. Ai đó cũng rất rất rất chăm chú............ngắm nó. Bị vẻ đẹp mê người của nó cuốn hút. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua lại không nhận ra. Giờ Cậu mới để í đến nó. Trên mặt nó bao giờ cũng có vẻ mệt mỏi. Thầm nghĩ lại đôi khi Cậu có chút ít trách bản thân mình sao lại vô tâm với nó suốt 10 năm qua chứ. Chắc nó chờ cậu cũng lâu rồi nhỉ? Liệu cậu có nên kết thúc ngày tháng chời đợi này không? Vì tận sâu trong lòng Cậu. Nơi góc nhỏ nào đó đã vừa vặn khắc ghi hình bóng của nó vào thật sâu để không bao giờ lãng quên.
À! Còn một điều nữa. Tính cách của nó trước cái ngày Cậu đỡ nó lúc bị bông gân thì ít nó lạnh lùng cũng không kém gì cậu. Nhưng từ ngày sự việc đó xãy ra thì nó nó cực nhìu, cái họng cứ bôbô nhưng đôi phần chúm chím đáng yêu, cái tính lạnh lùng dần bị bỏ đi và thay vào đó là hoà nhã thân thiện với mọi người. Cậu nhận ra những điều này không khõi bậc cười.
Đúng vậy! Nó và cậu đã học 12 rồi mà nó vẩn còn trẻ con vạn lần. Cũng nhờ cái tính cách thất thường mà nó đã chiếm trọn trái tim của ai kia mất rồi.
Ngồi ngắm nó hồi lâu Cậu chợt nhớ ra bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa mà nó lại ngủ vậy thì Cậu phải tự mình làm bữa trưa.
Ba mẹ Cậu mua cho cậu một căn nhà để dể dàng cho việc học. Nhà của gia đình nó thì cách đấy không xa. Vậy nên không ngày nào Cậu đi trể vì đã có Nó làm cái loa di động.
.
Vào mỡ tủ lạnh. Cậu thấy cũng chẳng còn đủ nguyên liệu nấu bữa nên đã nhanh chóng ra ngoài mua.
_______*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_______
Au: ủnh hộ Au nhé. Chỗ nào không hiểu vứ hỏi nhé!!!!
🌲🌲🌲🌲🌲 HanSung 🌲🌲🌲🌲🌲
#T#
HSP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top