CHAP 1

Đừng Đào Bới Gì Cả - Không Yêu Xin Đừng Nói Lời Cay Đắng

Chiếc xe Ferrari từ từ tiến vào dinh thự
Kim gia, hôm nay là ngày đại thiếu gia nhà họ Kim du học từ Anh Quốc trở về - Kim Taehyung. Thiếu niên ngày nào khuôn mặt còn ngây ngô hồn nhiên, cao chưa đến mét bảy dáng người thon dài mảnh mai, bây giờ đã trở thành thanh niên cao lớn, tuấn mỹ bất phàm, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc khẽ bay bay theo từng bước đi. Anh một đường đi vào cửa lớn, nhìn sang bên kia, trên sân cỏ sạch đẹp có tiểu ngốc nghếch đang ngồi đếm hoa, hai má hồng hồng đáng yêu đang cau có, môi chu lên bất mãn điều gì, từng ngón tay trắng trắng thon thon đang vuốt ve từng cánh hoa. Anh nhịn không được rẽ sang bên đó.

Vị tiểu ngốc nghếch nào đó đang ngồi xổm trên cỏ thì thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày, theo đó ngẩng đầu lên thì thấy nam nhân cao lớn che đi cả ánh nắng của cậu. Cậu sợ hãi chạy vụt đi núp sau lưng quản gia Han, đôi tay bé bé nắm chặt lấy góc áo ông, đôi mắt lén nhìn chớp chớp vài cái.

Quản gia cười ha hả.

- A...là đại thiếu gia đã về.

Taehyung gật đầu lễ phép chào ông xong nhìn ra người đang núp sau lưng ông, nở nụ cười ôn nhu, đưa tay ra.

- Kookie, lại đây với anh.

Quản gia kéo kéo Jungkook.

- Tiểu thiếu gia đừng sợ... Đó là Taehyung, anh hai của cậu mà.

Chỉ thấy mắt Jungkook sáng lên, dùng tốc độ sét đánh nhào vào lòng anh cọ cọ.

- A... Tae Tae là Tae Tae đã về.

Taehyung gia hiệu cho quản gia lui ra, lúc này ôm lấy cậu xoay vòng vòng, Jungkook ôm chặt cổ anh cười khúc khích mãn nguyện. Lát sau anh mới đặt cậu xuống xích đu, tay cưng chiều nhéo nhéo má cậu.

- Kookie nhớ anh không?

- Kookie nhớ hai lắm, nhiều vậy nè.

Jungkook vừa nói vừa dang rộng hai tay ra để thể hiện nỗi nhớ thương của mình. Taehyung yêu thương hôn lên má cậu, ánh mắt vô vàn sủng nịnh.

- Anh cũng nhớ Kookie nhiều lắm. Mau vào nhà chào ba mẹ thôi.

Mẹ Kim nhìn hai đứa con ở ngoài vườn khẽ thở dài. Ba Kim nhìn bà, nói.

- Bà còn than ngắn thở dài cái gì, là do bà nói đó.

Mẹ Kim còn muốn nói gì đó nhưng thấy Taehyung và Jungkook sắp đi vào nhà nên thôi. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ, nắm tay nhau vào nhà.

- Ba mẹ con đã về.

Anh ngồi xuống ghế, kéo luôn Jungkook ngồi xuống cạnh mình, bị mẹ Kim trừng mắt cũng không buông. Ba Kim cười ha hả, vỗ vai con trai.

- Về là tốt rồi.

Taehyung nhìn mẹ cười cười đầy ẩn ý.

- Mẹ càng ngày càng trẻ đẹp nha, sắp hồi xuân sao.

Mẹ Kim liếc xéo anh, nhưng lòng lại thấy hơi thẹn thùng.

- Dẻo miệng.

Taehyung ngồi thêm một lát rồi nói đi đường xa, mệt, muốn nghỉ ngơi, xong kéo Jungkook đi lên lầu, theo thói quen kéo cậu vào phòng hai người ngày xưa, đặt cậu ngồi lên giường, bàn tay vuốt nhẹ má Jungkook.

- Jungkookie...anh nhớ em lắm...

Jungkook cũng ôm lấy anh, mặt chôn trong lồng ngực anh không nói gì? Taehyung kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Kookie có thích anh không?

Jungkook đôi mắt to tròn gật gật đầu. Taehyung khẽ cười.

- Thích như thế nào?

- Thích anh hai nhất, rồi đến ba mẹ, đến bác làm vườn, đến quản gia, đến cô giúp việc, rồi đến con Lu nhà hàng xóm.

"..." Taehyung

Khụ, khụ, Taehyung hẵng giọng, quyết định làm tư tưởng khai thông trí óc cho Jungkook.

- Vậy Kookie nói xem anh đã đi bao nhiêu năm?

Jungkook nghe vậy, xoè hai bàn tay ra bắt đầu đếm đếm.

- Hai đi một ngón tay...hai ngón tay...ba ngón tay...bốn ngón tay... năm ngón tay...sáu ngón...bảy ngón....tám...oa... huhu... Tae đã đi tám ngón tay..hức...đi lâu như vậy, cũng không có trở về nhìn Kookie... Kookie ngày nào cũng khóc...hức...ba mẹ nói hai đi học... nhưng Kookie đến trường hai tìm...mà...mà không có thấy, chỉ thấy những người xa lạ...hức hức.... Kookie nhớ lắm....

Taehyung đau lòng ôm chặt lấy Kookie.

- Là anh sai, là anh có lỗi, Kookie nín đi nào. Vậy từ giờ chúng ta sẽ ở cạnh nhau có được không? Mãi mãi.

Jungkook sụt sùi ôm lấy eo anh, Taehyung vuốt nhẹ tóc cậu, nói tiếp.

- Giống như vợ chồng vậy, ở bên nhau đến khi già đi, Kookie có muốn không?

Jungkook nghe anh nói, quên cả khóc, đôi mắt ướt át nhìn anh không chớp, lát sau mới há hốc miệng.

- Vậy Kookie sẽ là cô dâu nhỏ của Tae Tae sao?

Taehyung gật đầu, hôn lên má cậu.

- Đúng rồi.

Jungkook phấn khích reo lên, ôm lấy cổ Taehyung, hôn lên môi anh.

Taehyung đặt cậu nằm xuống giường.

- Bây giờ để anh ôm cô dâu nhỏ của anh đi ngủ nào.

- Dạ.

Hai người ôm chặt lấy nhau không muốn rời. Khoé miệng cong cong cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top