~ Chap 4 ~

___START___

Kim dài của đồng hồ đã chỉ đến số 2 rồi

Chính bản thân cậu cũng không ngờ mình lại lang thang ngoài đường lâu đến vậy

Chỉ là đi dạo một chút, hóng gió một chút, dừng lại xem đây đó một chút, mà thời gian lại qua nhanh đến vậy.

Jungkook không muốn về nhà, cũng không muốn về nhà ba mẹ, cậu chỉ muốn ở một mình thôi, nhưng mà đã muộn vậy rồi, không lẽ vào khách sạn ngủ?

Cậu cũng không muốn!

Thả người xuống nền cỏ bên bờ sông Hàn, có lẽ cậu sẽ ở đây đến sáng. Mà cũng có thể sáng mai cậu sẽ rời khỏi Seoul, dời khỏi nơi này, nơi chứa tất cả những kỉ niệm với Taehyung.

Bầu trời Seoul đêm nay thật đẹp, trăng rất sáng, lại có nhiều ngôi sao lấp lánh xung quanh

Tưởng rằng sẽ rơi lệ, nhưng khóe mắt lại khô hơn bao giờ hết

Mày như vậy là đang trốn tránh sao, Jeon Jungkook?

Mày sợ bị tổn thương khi nhìn thấy bản sao của anh hạnh phúc bên chị ấy, lại sợ sẽ làm Yooshin người mà mày coi như chị gái sẽ bị tổn thương

Vậy thì đến cùng là mày sợ sẽ coi V là Taehyung rồi yêu anh ấy, hay là sợ bản thân sẽ thật sự yêu Kim V?

Đang chìm trong suy nghĩ, chợt Jungkook nghe thấy tiếng hét quanh đây.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Cứu tôi với

Là tiếng con trai thì phải, cậu vội bất dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một đám du côn đang vây quanh một đứa con trai nhỏ hơn.

- Tôi sẽ trả các anh tiền mà, làm ơn tha cho tôi đi

- Cha mẹ mày chết rồi thì mày làm gì có tiền hả? Món nợ của ba mày cũng theo đấy mà mất luôn rồi, tao chỉ còn nước đem mày bán vào bar thôi

- Không, cầu xin các anh, tôi sẽ kiếm tiền trả cho các anh mà, xin các anh cho tôi chút thời gian

- Mày cũng to gan nhỉ, lôi nó đi

- Không, tôi không đi

Cậu ấy cắn vào tay tên to con đang lôi mình đi rồi toan chạy nhưng đã bị tên khác bắt lại, bọn chúng quá đông, mà cậu người yếu từ nhỏ thì chạy thế nào được

Chát!!

Hắn vả rất mạnh vào mặt cậu ấy, rồi la lệnh cho bọn đàn em lôi đi

- Dừng tay lại

Jungkook chạy lại phía cậu ấy, nhưng đã bị bọn đàn em ngăn lại

- Nhóc con, mày là ai?

Tên cầm đầu đưa ánh mắt ghê sợ đó nhìn cậu từ đầu đến cuối. Cậu có chút rùng mình, từ bé đến giờ được ba mẹ bảo vệ quen rồi có gặp hạng người này bao giờ đâu

- Tôi là ai không quan trọng, anh làm ơn thả bạn tôi ra

- Thả? - Hắn cười khẩy - Bạn mày nợ tiền tao không trả được, mày nói xem tao có nên thả hay không?

- Cậu ấy nợ anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả hết

- Nhóc con mạnh miệng gớm nhỉ, 20 triệu won, nhóc trả được chứ

- Ngày mai tôi sẽ trả toàn bộ cho anh số tiền đó, giờ thì làm ơn thả bạn tôi ra

- Làm sao tao tin được mày?

- Tôi là Jeon Jungkook người thừa kế tập đoàn Jeon gia, anh nói xem tôi có trả đủ không? Ngày mai, 8h sáng tại chỗ này, tôi sẽ sai người mang tiền đến.

 Hắn ta lại nhìn từ đầu xuống chân cậu thêm một lần, rồi ra hiệu với bọn đàn em, chúng lập tức lên internet search thông tin về người thừa kế Jeon gia rồi đưa điện thoại cho hắn xem.

- Quả đúng là Jeon thiếu gia, được, thả người. Hi vọng cậu không nuốt lời

- Tôi nói được sẽ làm được, giờ thả bạn tôi ra

Hắn không nói thêm, ra hiệu cho đàn em rồi đi thẳng. Cậu tiến lại đỡ cậu thanh niên kia dậy

- Không sao chứ?

- Em không sao, cảm ơn anh, ơn này em biết lấy gì mà trả

- Cậu tên gì?

- Em tên là Jimin, Park Jimin

- Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà

Jungkook đứng dậy rồi nhưng Jimin vẫn ngồi đó, im lặng không nhúc nhích. Jungkook nhíu mày.

- Em...Em không có nhà... Ba mẹ em vừa bị tai nạn giao thông nên...nên đã..qua..đời..rồi

Giọng Jimin nhỏ dần, từ cuối suýt chút nữa thì Jungkook không nghe thấy. Thấy tên nhóc trước mặt cũng hiền lành mà trông cũng khá thông minh, lại đang cần giúp đỡ. Cậu nói Jimin đến nhà cậu ở, tiện thể giúp cậu việc tập đoàn luôn cũng được.

- Có thể được sao ạ? Nhưng em vừa mới học xong đại học, em chưa có kinh nghiệm gì, mà tập đoàn lớn vậy...

- Chưa có thì bắt đầu từ số 0, mà gọi anh là hyung đi, về nhà anh mà có ai hỏi cứ nói là em họ hyung

- Được ạ, ahihi thì ra hyung không lạnh lùng như em nghĩ

- Tại vì hyung đang muốn tâm sự, nhóc không phiền nghe câu chuyện của hyung chứ?

- Tất nhiên ạ, em sẵn lòng mà

Quyết định tin tưởng một người xa lạ mới gặp lần đầu như Jimin, là quyết định táo bạo nhất cuộc đời tôi. Mới nhìn thấy cậu nhóc ấy tôi đã thấy được một cái gì đó rất trong sáng, rất thành thiện. Không phải vì không có ai bên cạnh mà tôi vơ đại một người đang gặp khó khăn để biết ơn mình mà ở bên mình đâu, tôi tin vào Jimin, tôi tin rằng quyết định này sẽ là quyết định đúng đắn nhất cả đời Jeon Jungkook này.

Không biết Jungkook lấy đâu ra tin tưởng nhiều đến mức kể gần hết cho Jimin những điều cậu trăn trở. Không ngoài sự mong đợi của cậu, Jimin chỉ lắng nghe mà không nói gì cả, thỉnh thoảng còn ôm cậu nữa. Thằng bé này thật biết cách nghe người khác tâm sự. Lòng cậu không biết vì sao đã nhẹ hơn rất nhiều rồi.

Lúc cậu đưa Jimin về nhà thì đã là 7h sáng, lần đầu tiên cậu không qua đêm ở nhà, chắc tên V đó cũng chẳng quan tâm gì đâu.

- Bác Lee, V đâu ạ?

- Cậu chủ đang ở ngoài vườn đó ạ

- Cảm ơn bác, mà bác dọn dùm con một phòng mới nha, từ giờ nhà ta sẽ có thêm một người ạ

- Tôi biết rồi thưa cậu

Sau khi hỏi bác quản gia, Jungkook kéo Jimin xuống vườn luôn, nghĩ lại dù gì anh bị thương một phần là do cậu mà hôm qua cậu lại bỏ đi như thế là không đúng.

- V!

- Cậu đi đâu cả đêm vậy hả?

- Tôi đi đón em họ, anh đừng gắt lên như thế - Tôi đưa Jimin lên trước mặt V - Đây là em họ tôi, Park Jimin, em ấy sẽ ở nhà ta một thời gian để làm việc tại tập đoàn, nhà thằng nhóc ở xa mà tôi không muốn nó sống một mình. Không vấn đề gì chứ?

- Chào anh, em là Park Jimin - Jimin lịch sự đưa tay ra

- Gọi anh là hyung là được rồi - V bắt tay lại rồi quay sang Jungkook - Tôi thì không vấn đề gì, dù sao ba mẹ tôi cũng định cư bên nước ngoài luôn rồi, cậu định để Jimin làm chức vụ gì?

- Thằng bé sẽ tự phỏng vấn là làm việc từ vị trí thấp nhất! Jimin em không được nói ra quan hệ của chúng ta, được chứ?

- Tất nhiên rồi hyung, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc

- Ừ, quản gia Lee, ông dẫn Jimin lên phòng mới nhé,

- Vâng thưa cậu

 Tiếng bước chân hai người xa dần, Jungkook ái ngại tiến lại gần chiếc xe lăn mà V đang ngồi

- Anh ổn chứ? 

- Tôi ổn. Cậu không cần cảm thấy áy náy

- Ai bảo tôi thấy áy náy? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi

- Trước khi gặp cậu, tôi đã nghĩ mình là người lạnh lùng nhất thế giới này - V mỉm cười - ba mẹ tôi còn bảo tôi đến một chút tình cảm cũng không có. Nhưng mà...

- Anh cứ nói tiếp đi, tôi vẫn muốn nghe

- Cậu thực sự rất lạnh Jungkook à, lạnh theo chính nghĩa đen của nó. Tất cả những hành động cũng như cảm xúc của cậu rất khó hiểu, rất khác người. 

V đưa tay đến thành xe lăn, chậm rãi tiến đến khóm hoa Uất Kim Hương trong góc trái của vườn. 

- Tôi nghĩ rằng cậu cũng như loài hoa này, là một loài hoa bao trùm bởi nỗi cô đơn hào nhoáng... là một tâm hồn cô đơn chứa đựng những khắc khoải... Tuy "Uất Kim Hương" không được đẹp hay rực rỡ như những loài hoa khác. Nhưng, nếu ta khám phá ra được vẻ đẹp bên trong của nó, ta sẽ biết đó là một loài hoa rất đặc biệt... nó là biểu hiện cho sự bình yên và hạnh phúc...

- ...

- Tuy tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng mà cậu thực sự khiến người khác phải hoảng sợ đó Jungkook à. Tôi từ nhỏ vốn không thích người lạ, hôm đó khi cứu cậu, tôi đã nghĩ mình có thể làm bạn, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, bản thân tôi cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Mà tôi cảm thấy cậu luôn tránh tôi. Lý do vì sao vậy?

- V, anh nói đúng, tôi có tránh, tại vì tôi sợ bản thân mình sẽ coi anh là thế thân của người đó...

- Người đó?

- Người yêu tôi, anh ấy mất rồi, vì cứu tôi mà anh ấy mất

- Tại sao lại coi tôi là thế thân của người đó?

- Tại vì... aishh anh cứ coi như là vì tôi sợ đang cô đơn sẽ yêu đại ai đó đi, hơn nữa tôi không muốn làm tổn thương Yooshin. Tôi cũng như anh, từ nhỏ tôi không có bạn. Nhưng tôi có máu lạnh đến đâu cũng vẫn nhận ra chị ấy thật lòng đối xử tốt với tôi, vậy nên tôi rất muốn có thể trả anh về ngay cho chị ấy 

"nhưng tôi sợ rằng bản thân mình không thể để anh đi

- Yooshin, cô ấy rất hiền lành và đơn giản, lại rất tốt bụng. Ở bên cô ấy tôi thấy rất bình yên. Nhưng mà tôi không biết tôi có thật sự yêu Yooshin không nữa. Tôi thừa nhận tôi cần cô ấy bên cạnh, tôi mặc định là mình yêu cô ấy. Tuy ở bên nhau chưa lâu, nhưng Yooshin là người bù đắp cho nỗi trống trải trong lòng tôi.

- Có lẽ tôi may mắn hơn anh, tôi đã gặp được người yêu thương mình bằng cả trái tim, chỉ là tôi đã ngu ngốc đánh mất đi anh ấy. giờ tôi không biết nên hay không nên quên đi quá khứ ấy nữa.

- Cho dù nó có đau khổ hay hạnh phúc tôi vẫn nghĩ cậu nên giữ những kí ức ấy lại, đừng để như tôi đây này, không còn gì để nhớ

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi... bị mất trí nhớ, tháng 12 năm ngoái tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh bên Mỹ. Tôi quên đi tất cả, không nhớ dù chỉ một chút. Lúc đó Yooshin xuất hiện, cứu vớt tôi khỏi những tháng ngày tăm tối đó. Nửa năm sau chúng tôi mới về Hàn.

- Ra vậy

----------------------

Cuộc nói chuyện kết thúc, và anh với cậu, trên danh nghĩa là vợ chồng, thực tế lại trở thành bạn tốt.

--- 1 năm 11 tháng sau ----

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như vậy, cái thay đổi là tình cảm của mỗi người.

" Lúc nghe anh nói anh bị mất trí nhớ, tôi đã thầm mừng vội trong lòng, nhưng mà Taehyung của tôi gia cảnh không tốt đến mức có thể sang Mỹ định cư lâu như vậy, mà anh ấy đã mất từ tháng 9 năm ngoái, chính xác là 23h12p ngày 01-09, cũng chính là sinh nhật tôi tròn 25 tuổi. V à, cuối cùng tôi vẫn là không thoát khỏi ích kỉ, vẫn mong anh là Taehyung của tôi. Từ hôm bị anh nói trúng, tôi dường như lại muốn gần anh thêm chút nữa rồi. Làm sao đây Taehyung, vẫn là câu nói ấy, tôi sợ bản thân mình sẽ yêu anh mất"

" Suốt ba năm nay trong giấc mơ của tôi luôn xuất hiện hình bóng một người, một người luôn bên cạnh tôi, đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc như có cả thế giới. Không phải Yooshin, cảm giác không giống. Rốt cuộc thì tôi đã lãng quên những gì? Hình như rất quan trọng thì phải, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Còn nữa, Jeon Jungkook, em là ai? Tại sao tôi là nghĩ về em nhiều đến vậy? Tại sao chỉ cần nhìn em là tôi đã có thể nhận ra được một sự yếu đuối bên trong lớp vỏ lạnh lùng, mạnh mẽ mà em tự tạo? Cái cảm giác muốn ôm em vào lòng mà che chở này thật kì lạ. Người tôi yêu là Yooshin phải không? nhưng ở bên em tôi mới được là chính mình. "

Jungkook nhiệt tình, thông minh giấu đi sự yếu đuối của mình khiến anh thích, nhưng bình thường lại lạnh lùng, lãnh đạm, khó tính cũng làm anh thường thức. Dạo này anh cũng không còn quan tâm Yooshin nhiều như trước mà chuyên tâm vào chuyện công ty, lại cố gắng đào tạo thêm cho Jimin, Jungkook nói đúng, thằng bé này có bộ não hơn người bình thường rất nhiều, chắc chắn sau này sẽ làm nên việc lớn.

Quay cuồng trong công việc, nhưng anh với cậu, không ai quên thời hạn 2 năm của cuộc hôn nhân này cũng sắp kết thúc. Đến lúc đó, phải làm gì đây?

" Cuộc đời này, xoay mãi cũng chỉ ở tình cảm người ta dành cho nhau mà thôi" ( Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh Nhật )

___ END CHAP 4 ___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: