~ Chap 3 ~

___ START __

Vừa mới mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, anh hoảng hốt không biết làm thế nào

- Em bị sao vậy?

Anh toan lại gần lau nước mắt cho cậu thì cậu đã gạt anh ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng xầm cửa lại

Tỉnh lại đi Jungkook, đó không phải là Taehyung

Anh bị cậu dọa một phen sợ hết hồn. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Lấy tư cách gì chứ? Chồng hay là bạn?

Cả 2 đều không phải. Giữa cậu và anh dường như có một bức tường vô hình là vật cản. Anh càng định phá nhanh, thì lại càng không được. Hơn nữa anh không biết mình có muốn phá nó thật không?

Phải chăng chính nó đã làm cậu với anh, tưởng gần nhau mà lại xa biết mấy

Cậu có người cậu yêu, anh cũng đã có người trong lòng. Vậy hà cớ gì phải cố quan tâm nhau làm chi? Đây cũng chỉ là một mối quan hệ tạm thời, trong tương lai sẽ không còn nữa, vậy gìn giữ để làm gì. Thà rằng cứ như lúc trước, anh sống cuộc sống của anh, cậu sống cuộc sống của cậu, không ai liên quan tới ai, có phải hơn không?

Nói thì dễ, làm mới khó, cảm giác dành cho nhau rất đặc biệt thì làm sao không quan tâm được đây? Chỉ là cả cậu và anh đều không nhận ra điều đó, cả hai đều tự theo đuổi những rắc rối của mình...

-----------------------------------------

Từ hôm đó, Jungkook luôn tránh mặt V. Anh về thì cậu đã ngủ. Anh thức dậy thì cậu đã đi làm rồi, cùng một công ty nhưng lại không một lần chạm mặt

Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là việc cậu đi ngủ dưới sàn và thức giấc trên giường

V có nhiều thời gian ở bên cạnh Yooshin hơn

Jungkook cũng hay nói chuyện với Yooshin trên mạng, theo một mối quan hệ gì đó gọi là chị em

"Jungkook, dạo này em tránh V là vì chị hả?"

Cậu sững sờ nhìn tin nhắn trên điện thoại. V có cảm nhận được cậu đang tránh anh sao? Thật bất ngờ. 

" Không có, tôi không tốt như vậy đâu"

" Vậy chứ sao em tránh V?"

" Tôi không tránh, không chạm mặt chỉ là ngẫu nhiên thôi"

" Jungkook, chị thật sự không sao, em đừng tránh V nữa, được chứ?"

Cậu nổi giận, xém quăng luôn cái điện thoại. Park Yoo Shin, chị đừng có tốt quá mức như vậy có được không. Tôi là đang muốn cướp chồng chị đó. Tôi đã cố lắm rồi, cố không coi V là thế thân của Taehyung, nhưng dường như tôi không làm được. Jeon Jungkook! Sao mày ích kỉ quá vậy. Làm như vậy là có lỗi với Taehyung đó! Tỉnh lại đi!

Jungkook không quan tâm đến tin nhắn đó nữa và bỏ về nhà. Ông bà Kim đã đi sang Anh từ hai hôm trước nên ở nhà ngoài anh và cậu ra thì chỉ có vài người giúp việc thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu và anh không nhất thiết phải ở chung phòng. Cậu vào phòng khóa trái cửa, rồi ở lì đó không chịu ra.

- Jungkook em làm gì ở trong đó vậy hả? 

V phát bực khi đã gõ cửa chục lần rồi mà cậu vẫn không mở. Tên nhóc này định làm cái gì vậy chứ.

- Anh có để yên cho tôi ngủ không? Phiền quá, anh sang phòng khác mà ở

- Được rồi!

"Rầm"

V vì vừa nổi giận vừa xuống lầu mà trượt chân ngã cầu thang, Jungkook nghe thấy tiếng động thì hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài.

- Kim...V ! Anh, anh làm sao lại thế này, này, tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi, V à, KIM V !!!

Jungkook hoảng sợ nhìn người con trai trước mặt đang bất tỉnh, hình như bị va đập đúng phần đầu, máu chảy ra khá nhiều. Lần thứ hai cậu nhìn thấy khuôn mặt này trong tình trạng đầy máu, đầu óc cậu bây giờ rất trống rỗng, trái tim loạn nhịp đập nhanh đến khó thở. Sợ ! Cậu thực rất sợ... Cậu sợ lần thứ hai sẽ mất đi người con trai này, và lần này sẽ là mất đi mãi mãi.

----------------------------------------------

Tại bệnh viện Seoul

- Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? 

Yooshin vừa thấy bác sĩ bước ra đã chạy đến hỏi. Nãy giờ cô đã cố giữ bình tĩnh rồi, lòng cô như lửa đốt vậy, anh mà có làm sao thì cô cũng không sống nổi.

- Bệnh nhân do va đập mạnh mà ngất đi, máu phần đầu chảy khá nhiều nhưng chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn rồi, vì quần áo dày nên các bộ phận khác chỉ xây xước nhẹ, riêng cổ chân phải có dấu hiệu bị gãy, chắc phải bó bột một thời gian. Bây giờ tình hình bệnh nhân khá ổn định, người nhà có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ!

Yooshin cúi đầu cảm ơn rối rít rồi không nói không rằng lôi cả Jungkook - người nãy giờ ngồi bất động trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu - vào phòng bệnh của V nhưng cậu đã vùng tay ra và bỏ đi. Cô rất bất ngờ, V bị thương không phải một phần cũng do Jungkook sao? Hay là giữa hai người, đã có chuyện gì đó rồi?

Jungkook lê từng bước trên đường phố nhộn nhìn. Hôm nay tuyết rơi nhiều vậy mà số lượng người đổ ra đường không ít hơn ngày thường chút nào. 

Những lúc như thế này thật nhớ anh!

Khi nãy cậu đã rất sợ, Yooshin đến cứ gặng hỏi làm tinh thần cậu thêm hoảng loạn. Cũng may anh không bị thương nặng. Tên V dở người đó, đi đứng kiểu gì không biết. Mà cậu có lỗi gì chứ, cậu đâu có kêu anh ra ngã cầu thang, tự anh không cẩn thận thì anh chịu đi, cậu không quan tâm.

Cậu ngồi trên thềm đá vỉa hè, khuôn mặt tái nhợt đi vì lại, hốc mũi đỏ ửng nhưng cậu không có cảm giác gì, một chút cũng không có. Chuyện vừa xảy ra khiến cậu lại nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng gần 1 năm trước. Đã lâu vậy rồi nhưng nó luôn là nỗi ám ảnh theo sát cậu, dày vò cậu, cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét mình đến thế.

Hôm đó, là sinh nhật cậu!

Cậu đã mong sinh nhật đến thật nhanh, để đòi quà Taehyung, để bắt anh dẫn cậu đi chơi over night. Nhưng hôm đó anh đột nhiên mất tích, điện thoại tắt, cậu đã hỏi tất cả bạn bè của anh nhưng không ai biết. Lúc đầu cậu thực sự đau lòng muốn chết, anh vô tâm vậy sao? anh định rời bỏ cậu sao? Tại sao đúng ngày này thì anh lại biến mất như vậy chứ? Rồi dần dần từ giận dỗi cậu chuyển sang lo sợ. Không phải anh xảy ra chuyện gì chứ? Với nỗi sợ hãi ấy cậu chạy đi tìm anh khắp nơi, từ trường học hay quán cà phê nơi anh và cậu hay gặp nhau đến cả nơi anh làm việc, tất cả mọi chỗ có thể tìm đều đã tìm hết rồi, nhưng người vẫn là không thấy đâu

Cậu nhớ đến một người, là chị Na Kyung, bạn thân của Taehyung, quên mất từ đầu không gọi chị ấy.

Nhưng mà...

Điện thoại cậu hết pin!

Không còn cách nào khác, cậu đành chạy đến nhà Na Kyung, và cậu đã nhìn thấy... ngay trước mắt

Anh đứng đó, cùng Na Kyung làm bánh...

Anh đứng đó,  nở nụ cười thật tươi...

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, cậu xoay người chạy đi ngay khi anh vừa nhìn thấy

"Kookie, dừng lại đã, nghe anh giải thích"

Không kịp nữa rồi, cậu không nghe thấy gì nữa rồi. Cậu cứ chạy đi, nhắm mắt mà chạy qua đường

" JUNGKOOK!!! "

RẦM!!!

Cậu mở mắt, sao không thấy đau? vòng tay đang ôm cậu này thật ấm áp quá! Nhưng mà anh đang làm gì vậy, sao ôm cậu chặt cứng vậy? 

Nếu anh không chạy ra vòng tay ôm lấy cậu thì bây giờ cậu đã không còn sống trên cõi đời này nữa.

Ngày hôm đó, Na Kyung đã thẳng tay tát cậu, chỉ vì muốn cậu tỉnh táo. Taehyung đến nhà cô là để nhờ cô dạy cách làm bánh sinh nhật, anh cũng đã trang trí lại nhà cửa, chỉ cần có bánh nữa thôi là có thể đem lại cho cậu một buổi tối sinh nhật tuyệt nhất.

 Là tại Taehyung quên mất con thỏ bé nhỏ của anh vốn yếu đuối lại sợ bị tổn thương, hay là tại cậu chưa thật sự tin tưởng anh ?

Dù thế nào đi chăng nữa, cái còn lại với cậu bây giờ chỉ còn là hình bóng của Taehyung trong kí ức, và khuôn mặt của Taehyung trên người mà đáng lẽ ra cậu phải gọi là chồng ấy.

- V à, giá như anh thật sự là Taehyung của tôi

- Yooshin à chị nói tôi phải làm gì đây, đừng có tốt với tôi như vậy, tôi không xứng đáng

___ END CHAP 3 ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: