~ Chap 2 ~
___START___
Jungkook đi bộ về nhà. Anh đã nói để anh đưa cậu về, nhưng cậu một mực không nghe. Cậu nói cậu muốn ở một mình nên anh cũng không bài xích nữa.
Đi được một lúc, cậu phát hiện phố xá hôm nay yên tĩnh hơn ngày trước.
Một vài gáng bán rong, một vài ánh đèn sắc màu, một vài tiếng cười nói, còi xe.
Còn có một vài câu hát vang lên trong cửa hàng thế giới di động
" Never mind i'll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don't forget me, i beg
I remember, you said
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead..."
Tại vì không có anh, nên cuộc sống trở nên tĩnh lặng, vô vị hơn trước
Tại vì không có anh, nên em còn không cảm nhận được hơi thở của chính mình
Phải rồi anh à, em đã tìm được một người giống như anh
Nhưng mà người đó lại không thuộc về em...
-------------------------------------
Hôm nay anh cùng ba mẹ đến nhà cậu để bàn về chuyện hôn lễ
Ba cậu vẫn phải nằm giường bệnh, nhưng ông nhất quyết ngồi xe lăn xuống, ông nói rằng chuyện hệ trọng cả đời của cậu, ông không thể không có mặt
Cuối cùng là cả cậu và anh đều làm ba mẹ thất vọng.
Hai gia đình đều muốn có một hôn lễ long trọng. Dù gì cũng là thiếu gia của tập đoàn và công ty lớn, chuyện công bố với báo chí là chuyện đương nhiên. Nhân đó cũng sát nhập công ty của ba V vào tập đoàn Jeon gia, V cũng vào công ty làm việc.
Anh thì không có ý kiến gì, từ đầu tới cuối không nói nhiều, chỉ ngồi vâng dạ. Bản chất lạnh lùng của anh ra ngoài hay ở nhà đều như vậy nên ít ai hiểu được anh nghĩ gì ngoại trừ Kim phu nhân.
Nhưng cậu thì nhất định không đồng ý. Dù cho mọi người có khuyên như nào cậu cũng không muốn có hôn lễ. Cậu chỉ đồng ý đi đăng kí kết hôn rồi dọn về Kim gia sống. Bằng không cậu không kết hôn nữa. Kết quả là theo ý cậu, nhưng phải tuyên bố với báo giới.
Cậu gật đầu rồi xin phép mọi người đi lên phòng nghỉ ngơi. Bố cậu bảo anh lên nói chuyện với cậu. Anh không thể từ chối, đành theo chân cậu lên phòng.
Anh gõ cửa nhưng không thấy cậu mở, anh đánh liều tự mở cửa vào, cũng may cửa không khóa. Cậu đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhắm lại, hơi thở rất nhẹ. Nhìn cậu thật đem lại cho người ta cảm giác bình yên.
Ngủ rồi sao?
Anh dần đưa tay lên mái tóc cậu định chạm vào nó. Nhưng...
- Anh lên đây làm gì?
Anh giật mình thu tay lại, có vẻ cậu không biết, vì đang quay lưng về phía anh.
- Cậu tại sao nhất định không đồng ý chuyện hôn lễ?
- Tôi sẽ không bước vào lễ đường nếu không phải là cùng với người tôi yêu. Hơn nữa..
Cậu dừng lại, tự dưng không muốn nói nữa. Nói ra, có khi nào anh sẽ hiểu lầm không?
- Nói tiếp đi
- Có thể cho tôi gặp chị ấy được không?
- ...
-----------------------------------
2 ngày sau, tại quán cà phê Black Paradise.
- Jungkook, tại sao lại muốn gặp chị ^^ Chị đuổi V về rồi, hôm nay em là muốn gặp riêng chị thôi phải không?
Yooshin bước đến, nhoẻn miệng cười. Không ngại ngồi xuống đối diện tôi, như một người bạn
- Chị, tôi muốn nói lời cảm ơn, và xin lỗi chị. Hôm đó nếu không có chị, tôi cũng không biết bây giờ mình có còn tồn tại trên cõi đời này không nữa. Vậy mà bây giờ tôi...
- Chị có thể hiểu được mà, không cần xin lỗi, em là đang giúp V, với chị chỉ cần V có thể hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ anh ấy là chị vui rồi. Cũng không cần cảm ơn, nếu em là chị em cũng sẽ làm vậy thôi.
- Hôm đó nếu sớm biết sắp xảy ra chuyện này, tôi thà không để chị cứu còn hơn
Jungkook nói lí nhí rồi quay mặt ra cửa sổ, trăng hôm nay rất đẹp nha
Cái lần đầu tiên cậu gặp anh và cô là trong bữa tiệc của Jeon gia. Hôm đó cậu không may trượt chân ngã xuống hồ bơi, mà cậu thì không biết bơi. Cũng may Yoo Shin đi nghe điện thoại gần đó đã la lên để mọi người biết. Suýt chút nữa cậu chết đuối rồi.
Thực ra người cứu cậu là V. Lúc nửa tỉnh nửa mê, nhìn khuôn mặt ấy cậu còn tưởng là Taehyung của cậu, còn mỉm cười ngất đi trong vòng tay ấy
Tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không như là mơ
- Em nói bậy cái gì vậy. Đừng nghĩ như thế. Mình có thể là chị em tốt được mà. Chị nhờ em chăm sóc V đấy, chắc chị sẽ không được gặp anh ấy nhiều như trước
- Chị đang làm thân với vợ sắp cưới của người yêu mình đó hả? Chị không sợ tôi cướp mất anh ấy từ tay chị sao?
- Chị biết em là người tốt. Tin chị đi. Chị thú nhận là chị có buồn, nhưng vì V, chị biết chị cần phải làm gì mà
- Chị yêu V nhiều đến vậy sao?
- Khi nào em yêu một người em sẽ hiểu. À bây giờ chị có việc rồi, gặp em sau nha. Tạm biệt Kookie ^^
Kookie sao? Chị có ghét em không? Hình như em thích việc chị là chị gái em mất rồi.
Từ nhỏ em vốn không có bạn, ngoài Taehyung ra, những ai đến gần em, em đều lạnh nhạt như vậy, họ sẽ không dám nói chuyện với em nữa.
Nhưng chị thì khác, chị luôn thân thiện như vậy, luôn tốt bụng như vậy, sự yếu đuối vốn có của một người con gái đơn giản bên trong chị thực sư cho em cảm giác muốn được bảo vệ.
Đừng tốt với em, em sợ mình sẽ thích V mất, à không, em sợ mình sẽ ngộ nhận V là Taehyung, để rồi không muốn dời xa anh ấy... Em không muốn chị đau lòng đâu, làm thế nào để em bớt ích kỉ được đây?
Em hiểu chứ! em hiểu yêu một người là như thế nào chứ! nếu không phải vì yêu em, Taehyung đã không hi sinh mạng sống của anh ấy như vậy
Yooshin à, em sợ bản thân mình sẽ làm chị bị tổn thương...
---------------------------------
V ngồi trước bàn máy tính làm việc đã 4 tiếng đồng hồ rồi, quả thực mắt đang rất mỏi. Anh đang cố gắng để tiếp cận được với công việc sắp tới tại tập đoàn Jeon gia.
Đột nhiên nghĩ tới cậu.
Lần đầu chạm mặt, trong lúc sắp ngất đi, anh nghe rất rõ cậu gọi anh bằng cái tên đó, còn nói
"Taehyung, tốt quá rồi, vì anh đã đến đây"
Anh thắc mắc có khi nào lúc đó cậu đang mê man nên nhầm người không. Hôm trước đã muốn hỏi rồi, nhưng lại không dám mở miệng.
Lúc anh bế cậu lên xe cứu thương, người cậu rất ấm, ấm đến mức anh cũng ngạc nhiên về cảm xúc của mình
Một chút xót xa, cảm giác muốn che chở
Là sao chứ?
V lắc lắc đầu, người anh yêu là Yooshin mà, chắc lúc đó cậu bị sốt vì ngâm nước lạnh trong trời mùa đông như thế này nên người nóng cũng phải thôi
Anh mới quen Yooshin cách đây không lâu. Anh thích cái cách cô quan tâm anh, ở bên cô rất dễ chịu. Cô là một người con gái thực đơn giản, không điệu đà, ít son phấn, không cầu kì, lại không biết làm nũng. Cô còn rất nghiêm túc nữa, chắc tại ảnh hưởng bởi nghề giáo viên mà cô đang làm.
Cô đem lại cho anh một cảm giác an toàn, bình yên đến lạ thường. Vì vậy mà anh nghĩ rằng mình yêu cô và muốn bên cô cả đời
Nhưng anh đâu hay, cảm giác đó không phải là yêu...
--------------------------------------------
2 tuần sau đó, anh và cậu đi đăng kí kết hôn. Và việc gì đến cũng phải đến, cậu phải qua nhà anh sống.
Trong khi sắp xếp hành lí, cậu cẩn thận cất hết những kỉ vật về Taehyung cho vào một chiếc hộp, cậu nhất định phải mang theo, cậu cần có anh bên cạnh. Ngoài những món đồ anh tặng cậu thì tấm ảnh duy nhất cậu còn giữ là chụp lúc đứng trên bờ sông Hàn anh ôm cậu từ sau lưng và nói yêu cậu. Vì khi anh ra đi, trong lúc hoảng loạn cậu đã đốt hết ảnh, còn định tự tử. Nếu không phải tấm ảnh đó bị rơi xuống gầm tủ từ trước, thì cũng bị cậu đốt luôn rồi. Anh còn ghi sau bức ảnh đó rằng " Jeon Jungkook sinh ra là để Kim Taehyung yêu thương <3 "
Còn có có gấu bông to đùng mà anh tặng, cậu cũng ôm nó qua Kim gia luôn.
V phát hoảng, người lạnh lùng đến cả anh cũng phải chào thua như cậu mà nhất quyết không rời xa con gấu ấy. Sở thích gì kì lạ vậy?
Cuộc sống ở nhà anh khá bình thường, cậu vẫn như lúc trước, sáng đi làm ở công ty, trưa qua ăn với ba mẹ, tối lại về nhà anh. Bố mẹ anh rất yêu quý cậu, vì vậy cậu cũng không gặp khó khăn trong việc thích nghi. Trừ việc cậu với anh phải ở chung một phòng, ngủ chung một giường.
Đêm đầu tiên, cậu nhất quyết ngủ dưới sàn, mặc cho anh nói thế nào cũng không nghe
Sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, vẫn ôm con gấu bông thật chặt. Liếc mắt xuống dưới sàn thấy anh vẫn đang ngủ. Là anh đã bế cậu lên giường đắp cho cho cậu sao?
Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
Ngày trước cũng như vậy,cậu tỉnh lại sẽ thấy khuôn mặt này bên cạnh, sẽ cảm nhận được hơi ấm của Taehyung. Bây giờ vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sao xa lạ quá, không còn thuộc về mình nữa rồi.
Nước mắt chợt rơi trong vô thức
Em sai rồi Taehyung, càng ở gần anh ấy, em lại càng nhớ anh nhiều hơn...
___ END CHAP 2 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top