~ Chap 1 ~


 Người ta vẫn thường nói, người đến sau là kể thứ ba, là kẻ cướp đi hạnh phúc vốn không thuộc về mình, là kẻ phá hoại cuộc sống của người khác...

Jeon Jungkook là người thứ ba...

Cậu chỉ vì một phần không muốn cãi lại cha mẹ, một phần vì khuôn mặt đó mà đồng ý kết hôn với một người mình hoàn toàn không biết, một người với mình chưa có một chút khái niệm tình cảm nào, dù là người quen hay bạn bè. Từ nhỏ vốn sống khép kín, không có bạn, cậu may mắn gặp được một người nó yêu quý như chị gái, thì lại là người cậu làm tổn thương nhiều nhất

Kim V là người làm cả hai người yêu mình đều phải chịu đau khổ. Là người sai, vì ngay từ đầu đã không xác nhận được tình cảm của chính mình.

Park Yoo Shin, một cô gái hiền lành lương thiện, yêu V bằng cả trái tim. Anh phải kết hôn vì sự nghiệp của gia đình, cô thông cảm. Cô vì lo cho anh mà chấp nhận không gặp gỡ quan tâm anh nhiều như trước, cô vì anh mà coi Jungkook như em trai, đối xử với cậu rất chân thật.

Nhưng mà anh, lại vì lòng tốt của cô mà rung động với người con trai khác... 

Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi...

---------------------------------------

~ Chap 1 ~

___ START ___

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi

Bất giác nhớ đến nụ cười của người con trai ấy...

Vô thức nhìn lại chính mình, nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua...

--- Flashback ---

- Jeon Jungkook, con sẽ kết hôn với Kim V

- Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Con mới gặp anh ta được một lần, sao lại muốn con lấy anh ta?

- Nghe mẹ, công ty ba V đang thua lỗ, cần công ty chúng ta giúp sức, hơn nữa, ba con đang bệnh, con thì không học kinh doanh, ba mẹ nghĩ kĩ rồi, vẫn nên để hai đứa con kết hôn, rồi sát nhập hai công ty, để con cùng V quản lí

- Mẹ à chuyện hôn nhân mẹ đừng bắt ép con có được không, con không muốn sống với một người không hề có tí tình cảm nào với mình

- Không có thì sau này sẽ có. Hơn nữa chỉ cần kéo dài hôn nhân trong 2 năm thôi. Sau đó thế nào tùy con quyết. Mẹ tin rằng lúc đó con sẽ có tình cảm với V

- Có phải vì khuôn mặt của anh ta không vậy mẹ?

- Jungkook, con...

- Anh ta không phải Taehyung của con, Taehyung đã mất rồi, chỉ là khuôn mặt giống nhau một cách tình cờ, chỉ là người giống người thôi. Mẹ làm ơn, ĐỪNG ÉP CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG???

 Cậu gào lên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, nước mắt đã chực trào ra, nhưng cậu đã kịp nén lại. Cậu không khóc, nhất định không thể khóc. Vì lời hứa với anh, cậu không cho phép bản thân mình được rơi nước mắt...

  --- End flashback ---  

" Kookie à, em cười thật dễ thương nha."

" Em biết mà biết mà ~~~ "

" Anh không cho em cười với người con trai khác, rõ chưa Jeon Jungkook"

" Ủa sao không? cười đẹp thì phải cho mọi người ngắm chớ "

" Anh nói không được là không được "

" Em cười kệ em, anh lấy quyền gì mà cấm, không lẽ anh bắt em khóc "

" Vì em là của anh, nên em phải nghe lời anh "

" Ai nói em là của anh? Ều ơi ~~~ "

" Anh nói! Em không có quyền phản đối đâu Kookie à. Còn nữa, anh cấm em khóc"

" Taetae anh bị gì vậy hả? cười không được khóc không cho, vì sao chứ?"

"Chỉ được cười với anh thôi, anh không thích em thu hút người khác. Và anh, cực kì ghét nhìn vợ anh khóc. Anh sẽ rất đau lòng"

" Ya!!! ai là vợ anh?"

"EM!!!"

Jungkook nở nụ cười, nhưng khóe mi thì đã nhòe ướt từ lúc nào rồi. Cậu nhớ anh, nhớ vẻ lạnh lùng ngày đầu gặp mặt, nhớ nụ cười của anh, nhớ đôi vai, bóng lưng và hơi thở ấm áp, nhớ mùi hương của anh, nhớ cả những cái ôm từ đằng sau và những nụ hôn anh dành cho cậu nữa...

Jeon Jungkook rất nhớ Kim Taehyung 

Anh đã từng nói sẽ lấy em làm vợ...

Đã từng nói sẽ chăm sóc em cả đời...

Đã từng nói sẽ cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc...

Đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em...

Nhưng tại sao? Đến cuối cùng, anh vẫn là rời xa em mãi mãi?

Thà rằng ngày đó anh để em chết đi còn hơn, cuộc sống mà không có anh, thật sự tăm tối và đau đớn lắm anh à...

Ngày em tình cờ gặp anh ta, em còn tưởng Kim Taehyung của em đã trở về

Nhưng không, anh ta là Kim V, không phải anh, chỉ là người có khuôn mặt giống anh mà thôi

- Taehyung à, em xin lỗi, em lại khóc rồi, em đã hứa với anh sẽ không khóc. Vậy mà...

- Taehyung, Kim Taehyung, em thực sự không quen với cuộc sống không anh bên cạnh, em thực sự không quen

------------------------------------------

Tại Kim gia

- KIM V, đứng lại cho ba !!!

Anh giả điếc, tiếp tục bước trên cầu thang, không chút lưỡng lự

- Còn không mau đứng lại. Con bước thêm một bước, thì đừng bao giờ gọi ta là ba nữa!

Thở dài, anh quay đầu lại, bước xuống phòng khách. Vẫn là im lặng không nói, chỉ đứng đó, trước mặt người ba cả đời vì anh, không dám làm ba tức giận thêm nữa 

- V, con đồng ý với ba con được không? Con định đứng nhìn cơ nghiệp gầy dựng cả đời của ba con bị sụp đổ hay sao?

Kim phu nhân nhìn anh với ánh mắt buồn bã, đứa con trai này, chưa từng làm phật lòng ba mẹ bao giờ, nhưng bắt anh kết hôn với người mới gặp một lần, quả thật anh không thể nghe theo.

Bà biết, người yêu anh là Yoo Shin. Bản thân bà cũng rất quý đứa con gái này, nhưng thật sự Yoo Shin quá ngây thơ và tin người, nếu trở thành Kim thiếu phu nhân, cô sẽ là điểm yếu của V. Hơn nữa công ty sắp phá sản, chỉ Jeon gia mới giúp được. Bà đã rất thích Jungkook từ khi cậu còn nhỏ, nên khi Jeon tổng đề nghị cuộc hôn nhân này, bà đã rất hy vọng. Nhưng mà con trai bà, thì lại cứng đầu nhất định không chịu kết hôn. Vì anh còn có người mình thích.

- Ba, mẹ, con yêu Yoo Shin, bắt con rời xa cô ấy, con không làm được. Và con thực sự không có tí tình cảm nào với Jeon Jungkook.

- 2 năm, chỉ 2 năm thôi, sau đó tiếp tục cuộc hôn nhân này hay ly hôn thì tùy con quyết định, ba sẽ không can dự thêm nữa. Ta biết là ta không tốt, ta không giữ vững được công ty, là ta đã bắt con phải hi sinh. Nhưng đây là cơ nghiệp cha ông chuyền lại, ta thực sự không muốn nó sụp đổ trong tay mình. Xin lỗi con.

- Ba...

 -----------------------------------

- V, em không sao, chỉ hai năm thôi mà. Em nhất định sẽ chờ 

Yoo Shin nhỏ nhẹ nói, cô thực lòng không muốn anh vì cô mà làm tổn thương ba anh, không muốn anh vì cô mà từ bỏ gia đình từ bỏ sự nghiệp. Cô yêu anh, vì vậy mà cô sẽ chờ được. 2 năm phải xa người mình yêu, quả là một thời gian không ngắn. Nhưng với cô thì không sao, cô tin anh sẽ về bên cô.

- Park Yoo Shin, đừng lúc nào cũng lương thiện như vậy. Em không sợ mất anh sao?

V ngửa cổ một hơi uống hết lon bia. Ở bên cô thật dễ chịu, bao buồn phiền đều tan biến. Anh, thực sự sắp phải rời xa người con gái này trong 1 khoảng thời gian dài đến vậy sao? 

- Em không sợ, em tin anh.

Cô tự tin nói, đôi mắt lấp lánh ý cười, nào ai biết được cô đang thầm rơi nước mắt, nuốt nó ngược trở lại, không cho trào ra. Cô không muốn yếu đuối, cô không thể để anh bận tâm được. Mới quen biết và yêu anh chưa lâu, nhưng cô hiểu rõ rằng gặp chuyện này, anh mới là người có nhiều nỗi buồn hơn, chứ không phải là cô.

- Anh yêu em

- Em cũng vậy

V ôm cô một lúc, luyến tiếc buông cô ra. Sau khi tạm biệt cô, anh chưa muốn về nhà, liền ghé bar uống rượu một lúc.

Đang nhâm nhi ly Whisky thì nghe thấy tiếng hét nghe quen quen ở đâu đó gần đây.Anh thấy một tên cao to đang gìm một cậu con trai nhỏ bé hơn vào vách tường và cưỡng hôn. Chờ đã, đó không phải là Jungkook sao?

- Bỏ em ấy ra !!!

Tên cao to đó định quay lại xử lí kẻ nhiều chuyện thì đã bị anh đấm một đấm ngã lăn xuống sàn nhà. Hắn ta sợ hãi luống cuống bỏ chạy. Lúc này anh mới thở phào quay sang Jungkook.

- Em ổn chứ?

- Tôi không sao, cám ơn anh - Jungkook thở gấp

- Tôi đưa em về

- Không cần, tôi có thể tự về được

Jungkook nói xong thì bỏ luôn ra ngoài, nhưng V đã chạy theo và túm lấy tay cậu

- Lên xe đi, tôi có chuyện cần nói

- Nếu là về chuyện kết hôn thì anh không cần phải lo, tôi sẽ không đồng ý đâu

- Vậy còn ba cậu? Cậu đành phụ lòng ông ấy sao?

- Này, anh đang thuyết phục tôi đồng ý đó hả. Còn chị ấy thì sao? Cô gái đi cạnh anh trong bữa tiệc lần trước ấy

- Chính cô ấy bảo tôi phải đồng ý, vì gia đình tôi, tôi đồng ý kết hôn 2 năm. Sau khi việc công ty ổn thỏa, chúng ta sẽ ly dị. Lúc đó tôi sẽ về bên cô ấy. Cậu giúp tôi có được không?

- Này anh đang làm tổn thương cô ấy đó

- Vậy tôi không bị tổn thương sao? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu làm ơn, giúp tôi đi. Tôi nghĩ trong 2 năm đó chúng ta có thể làm bạn. Làm ơn đi Jungkook.

Cậu nhận thấy được trong mắt anh sự chân thành. Cậu lại nghĩ đến ba và nghĩ đến Taehyung.

" Anh à, coi như em ích kỉ, em thực sự muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ...

Vì anh ta có khuôn mặt giống anh, giọng nói giống anh, thật sự rất giống anh

Vì em vẫn chưa thể quên được hình bóng anh "

- Được!

___ END CHAP 1 ___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: