Chap 2
Cảm giác thoải mái đó làm như tôi giống như mất đi lí trí, tôi dường như không thể bình tĩnh được nữa.
Tôi đưa lưỡi vào, càng quấy mọi ngóc ngách ở bên trong, cướp đi chút hơi thở yếu ớt của thầy giáo nhỏ. Lưỡi tôi và thầy quấn quýt cùng nhau tại một chỗ, nước bọt không nuốt kịp tràn ra khóe môi . Nhẹ nhàng đặt thầy nằm xuống giường, rời khỏi đôi môi mê người, môi tôi di tiếp xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh như muốn cảm thụ hết từng tất da tất thịt của người đó... Thầy bấu víu vào cánh tay tôi, vô lực mà đánh vào vai tôi nhẹ như gãi ngứa. Tay tôi với vào bên trong chiếc áo len cổ lọ màu xanh tro, cảm nhận được hết thảy sự mảnh mai và làn da mềm mại hút tay mà nhẹ nhàng xoa bóp. Vén chiếc áo mỏng tanh lên qua ngực, nhìn thấy trên làn da trắng nõn xuất hiện rất nhiều vết xanh tím rợn người, tôi đau lòng vùi mặt vào ngực thầy, môi đặt xuống hạt đậu đỏ ngầu như muốn xuất huyết, tay còn lại xoa bóp ma sát vào hạt nhỏ còn lại. Tôi liếm mút thứ đó như bị nghiện, hết dùng răng rồi dùng lưỡi càn quấy.
- Buông tôi ra....
Em thích thầy
- Buôn..g tôi ra được kh..ông?
Em thật sự rất thích thầy
Đến khi cảm nhận được người thầy run lên nghiêm trọng, tôi mới như hoàn hồn mà ngước lên nhìn thầy. Mặt thầy phủ một lớp hồng nhạt, tai đỏ âu, đôi mắt giàn giụa nước mắt, môi mấp mấy:
- Làm ơn....dừ..dừng lại đi....
***
Tôi điên rồi. Tôi mất trí rồi. Tôi vừa hành xử như một con thú, vồ dập lấy người mà tôi khao khát đã lâu.
Thầy đi rồi, bỏ lại tôi ngồi đây một mình với cảm giác đầy tội lỗi. Thầy chưa đủ thương tổn hay sao? Thầy bị gã hành hung nhìn đến đau lòng như vậy, bây giờ đến tôi cũng... Bao nhiêu khao khát muốn trân quý thầy tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay, lại bị một lần không kìm chế được mà phá vỡ hết tất cả.
.
.
.
Một năm trước
- Đang làm gì ở đây vậy? Sao cậu không vào mái hiên ngồi?
Một thanh niên nhìn có vẻ còn muốn non nớt hơn tôi, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn thỏ thẻ hỏi thăm. Trên tay cầm lấy chiếc ô màu xanh ngọc che cho tôi hơn phân nửa
Hôm nay trời mưa to quá. Gió quật những nhành cây khô héo như muốn ngã quỵ, bầu trời phủ một màu xám xịt, thứ nổi bật nhất khung cảnh là mấy cái đèn đường cũ kĩ chốc chốc lại tắt lại sáng, Hơi nóng bốc lên từ mặt đất cũng không khiến con người ta dễ chịu, ai nấy đều tất bật tìm chỗ trú mưa, chỉ duy nhất người này là quan tâm tới một kẻ dở người như tôi. Không biết nên nói là anh ta tốt bụng hay anh ta ngốc...
Chúng tôi đã nói chuyện như hét vào mặt nhau:
- Mọi thứ không diễn ra như ý tôi mong muốn
- Mọi thứ luôn á? Ít nhất cũng có một thứ gì đó tốt đẹp để cậu nhờ nó mà cố gắng chứ?
- Gia đình, bạn bè đều gây áp lực cho tôi... Tôi không biết mình nên làm gì
- Cậu biết không? Điều làm cho mình hạnh phúc không phải là làm cho tất cả mọi người hài lòng, cũng không phải là buộc tất cả mọi người đều đồng tình với mình trên con đường mình chọn. Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cậu được làm điều mình mong muốn, làm bất cứ thứ gì cậu thích, tự do tự tại, miễn là cậu không làm ảnh hưởng tới ai là được rồi
- Anh nói thì dễ lắm.. Con người ai mà chả sống theo bầy đàn, sống một mình như vậy cô đơn lắm đấy
- Tại sao lại cô đơn? Chẳng phải cậu đang sống cùng ước mơ của mình hay sao? Cậu nên nhớ rằng, kẻ đi với mình tới cuối đời chính là bản thân cậu...
- ... - Tôi bỗng dưng không biết nói gì cho phải.
- À, bạn trai tôi đến rồi, tôi đi trước đây, nếu không anh ấy sẽ trở nên rất đáng sợ a
- Tôi có thể biết anh là ai được không? Cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh hiểu tôi nên tôi muốn gặp anh lần nữa..
- Tôi đang là sinh viên sư phạm Anh trường Đại Học X, cậu có thể liên lạc với tôi qua số này...
Người ấy đi rồi, để lại cho tôi chiếc ô cùng một mảnh giấy có 10 con số, bất giác tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng lưu số người ấy vào máy và ấn những tin nhắn đầu tiên...
- Anh có kinh nghiệm làm gia sư không?
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn hồi âm
- Tôi chưa từng làm bao giờ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được, cậu muốn học sao?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top