Chap 1

Tôi ngước nhìn khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt trước mặt, những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và trên cổ, tôi tự hỏi " Mình có quyền được biết hay không? Mình có thể hỏi không? Có được quan tâm thầy không? "

-          Chú ý bài Taehyung à, đoạn này quan trọng lắm đó!

Giọng nói dịu dàng dễ nghe gọi hồn tôi trở về thực tại. Nghe giọng điệu mắng tôi nhưng lại không có tí trách cứ nào của thầy giáo nhỏ, tôi lại thấy buồn cười. Thật sự người này đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều...

Nhìn xuống lầu, người đàn ông cao lớn kia thúc giục thầy đi nhanh một chút, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc với tôi rồi, lúc nào cũng gương mặt cáu gắt đó, thái độ hờ hững chẳng có tí cảm tình đó nhưng khi gặp phải, tôi cũng buộc mình gật đầu một cái. Vì đơn giản người đó là bạn trai của thầy.

.

.

.

-          Hôm nay trời mưa to quá, không rước em được, tự bắt xe về nhé Jungkook? - Gã nói

-          Em hiểu rồ...

Thầy chưa nói hết câu, tôi đã nghe tiếng tút tút tút... Không biết là do quá bận, hay chán nản tới mức không muốn nghe tiếp. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Một người chuẩn mực, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng kiên định như thầy, tại sao lại phải chịu đựng một gã như thế? Tôi nhiều lần thầm mong thầy hãy bỏ gã đi, đi tìm một người mới tốt hơn, yêu thương thầy hơn, thấu hiểu thầy hơn, nhưng tôi thì có quyền gì chứ?

Bất chợt tôi nhìn thầy bằng ánh mắt nghẹn ngào. Da thầy rất trắng, nhưng không phải trắng hồng như những đứa con gái chăm chỉ chăm sóc da dẻ mỗi ngày, mà là kiểu trắng xanh tái nhợt yếu ớt. Đôi môi mềm mại hồng nhạt vẫn còn đang phát âm những từ tiếng anh – thứ tiếng gắn kết tôi với thầy hơn một năm trước. Ngũ quan thầy hài hòa, thật ra tôi đã gặp được rất nhiều người đẹp hơn thầy, nhưng không hiểu sao tôi lại thích ngắm nhìn thầy như vậy, cảm thấy không bao giờ nhìn đủ. Câu hỏi đó đã vang lên trong đầu tôi vài lần, nhưng chỉ vụt qua chốc lát, đơn giản vì tôi không dám suy nghĩ quá sâu...

Thầy đang giảng say sưa, với mong muốn chỉ lần này thôi, tôi được đứng hạng I của lớp. Nhìn thầy như vậy tôi lại không kiềm lòng được, dịu dàng đưa tay lên vuốt khóe mi đang run run của thầy. Thầy giật mình nhìn tôi, không đợi thầy mở lời, tôi nói:

-          Để hôm nay em đưa thầy về nhé?

-          Sao được, trời mưa lớn như vậy? Mai em còn có bài kiểm tra, thầy không muốn em bị bệnh đâu.

Có lẽ thầy cũng cảm thấy ngại ngùng vì bị tôi nghe được cuộc trò chuyện của 2 người họ.

Giọng nói thanh thanh nhưng dịu ngọt tôi nghe hàng vạn lần cũng không thấy chán. Nhưng sao lần này nghe thấy tôi lại đau lòng quá đỗi...

-          Thầy đừng lo lắng nhiều, chẳng qua là do em có việc gần đó. À, em cần đem trả cho Jimin quyển bài tập này, nhà nó gần nhà thầy nên tiện thể để em đưa thầy về nhé?

-          Vậy em đưa cho thầy đi? Thầy sẽ đưa cho Jimin giúp em nhé. Không được để mình bị bệnh đâu.

-          Sao thầy lại từ chối em nhiều lần như thế? Chỉ đơn giản học trò muốn đưa thầy giáo kính yêu của mình về nhà thôi mà. Hay thầy thấy tay lái của em quá đáng sợ đi?

Thầy bật cười thành tiếng. Thật ra chọc cười thầy đã là nhiệm vụ hằng ngày của tôi rồi. Tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười của thầy, một phần là do tôi cảm thấy thầy luôn mang tâm sự trong lòng mà một mình buồn bã, phần còn lại là do thầy cười rất đáng yêu... Một đứa học sinh cuối cấp như tôi mà nói, khen thầy giáo của mình đáng yêu đã là một sự lỗ mãng rồi, nhưng biết sao được đây? Thầy cũng mới sang tuổi 22, nhìn thầy còn trẻ hơn đám bạn choi choi của tôi nữa. Mỗi lần thầy cười, mắt của thầy sáng lên rạng rỡ, đôi môi hồng nhạt nhoẻn lên, lộ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng. Nụ cười của thầy như chạm vào từng ngóc ngách trong tim tôi, khiến cho từng tế bào của tôi không chịu nằm yên mà cứ rung lên...

-          Được rồi, nhưng mà phải mặc quần áo dày một chút.

Nhìn lại chiếc áo sơ mi sờn cũ mỏng tanh thầy đang mặc trên người, tôi lại cảm thấy đau lòng. Sao người thầy nhỏ của tôi lúc nào cũng dịu dàng như vậy, nhưng lại không để ý đến bản thân mình chứ?

Tôi chộp lấy chiếc áo cardigan màu xám mà bạn tôi tặng sinh nhật hồi năm ngoái, đưa qua cho thầy:

-          Thầy cầm hộ em xuống nhà trước nhé, em soạn tập rồi em xuống ngay.

Xuống tới nhà xe, tôi hài lòng nhìn thầy đang ôm lấy chiếc cardigan dày cộm trên tay. Thầy nhìn tôi đang khoác một chiếc áo denim khác bên ngoài, ánh mắt lại trở nên bất lực:

-          Em đúng là tinh ranh quá rồi đó. Nhưng em tốt với thầy quá, thầy biết phải làm gì để trả ơn em cho đủ đây?

-          Thầy chỉ cần dạy em đứng hạng 1 của lớp là đủ rồi hehe

Nghe tôi nói thế thầy cũng không trả lời lại nữa. Đoạn đường về có lẽ cũng do trời mưa quá to nên chẳng ai buồn hét lên để trò chuyện với đối phương. Thầy chào tôi rồi bước vào cửa, nhìn bóng lưng mảnh mai gầy yếu của thầy bị ướt mảng nhỏ bên vai, lòng tôi lại chua xót không tả được. Những quyển vở bị tôi lợi dụng cũng yên vị ở trong túi không được thoát li, theo tôi về tới nhà. Bước vào phòng tắm ấm áp mà đã được chuẩn bị từ trước, tôi lại nhớ về nụ cười mang hơi ấm của thầy: Không biết giờ này thầy đang làm gì nhỉ?

...

Sau một đêm mưa dài tầm tã, hôm nay trời đã nắng đẹp trở lại. Không khí mang chút hơi ẩm như dư âm của ngày hôm qua chứ không khô hanh như thời tiết mùa hạ. Tôi thoải mái ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn trời thu qua ô cửa sổ, gió lay khe khẽ chạm vào tóc tôi mang hương vị tươi mát...

Cạch

Cửa phòng tôi được mở, người mà tôi chờ đợi để được gặp mỗi ngày đây rồi.

Tôi giật mình đẩy ghế đứng dậy, mặc dù thầy đã mặc áo cổ lọ để che đi 2 vết bầm tím mới nổi trên chiếc cổ thon trắng ngần của thầy, tôi cũng đã dễ dàng nhìn thấy được.

Tôi thật sự khó hiểu, đã có chuyện gì xảy ra với thầy, hay nói cách khác là giữa thầy với cái kẻ đáng ghét ghẻ lạnh thầy đó? Nhìn thầy xấu hổ mà xoa gáy, tôi không khỏi cảm thấy xa cách. Tôi không muốn như vậy, tôi không thích cảm giác đó, tôi không muốn người thầy nhỏ của mình tiếp tục chịu đựng một cuộc sống bị giày vò.

Tôi bước tới ôm thầy vào lòng.

Thầy giật mình, nhưng cũng nhanh chóng choàng tay qua người tôi. Tôi biết, thầy chỉ xem tôi là một người học trò..

-          Thầy không sao, em không cần quá lo lắng

Tôi đỡ thầy lại giường ngồi xuống, tôi cũng không muốn buông thầy ra. Ôm thầy như thế này tôi mới cảm nhận được thầy gầy đến cỡ nào, thầm cảm thấy đau lòng không thôi. Tôi đều đều vuốt ve tấm lưng cô độc của thầy, để thầy có thể yên ổn mà ở bên tôi. Bỗng tôi cảm thấy người thầy run run, bên vai tôi ướt một mảng... Tôi và thầy im lặng, cứ để như vậy một chốc... Thật lâu sau chỉ còn nghe tiếng sụt sịt, tôi nâng mặt của thầy lên ngắm nhìn.

Thầy khóc cũng đẹp quá đáng thật.

Dừng một chút, không biết nghĩ gì mà tôi đặt môi của mình xuống

Hoặc có thể nói, giờ phút này tôi không muốn nghĩ cái gì nữa...

Môi thầy mềm quá, thật sự ngọt quá. Tôi chìm đắm vào cảm giác thoải mái, nhấp nháp hương vị trên đôi môi mọng nước của thầy, hết cắn rồi lại gặm nhắm, trân trọng, nâng niu. Thầy cũng yên vị không đẩy tôi ra nhưng...cũng không đáp lại, mặc tôi càn quấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top