Chap 7: Kookie cậu nhất định sẽ không sao! !

-này cậu gì đó ơi, thấy tôi không, cậu gì ơi... máu... máu này... máu nhiều quá... ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giùm tôi được không... làm ơn...
Người con trai bị JungKook va phải lúc nảy đang ngồi đỡ lấy JungKook cậu mà la hét nhờ người khác giữa lòng đường và còn ngồi trên rất nhiều máu. Phải rồi JungKook cậu bị xe tông rồi, chiếc xe đó tông người ta xong còn chạy thẳng đi, khiến JungKook cậu bay xa ra phía sau xe khoảng 2, 3 mét gì đó.
.
-cậu gì ơi... có thấy tôi không? Làm ơn là không sao !
.
Y tá lấy điện thoạị thoại và ví tiền trên người JungKook và giao lại cho người đã đưa cậu vào bệnh viện.
-alô??? Cho hỏi anh là người thân của số máy này đúng không?
JiMin đang giữ lấy điện thoại và ví của TaeHyung thì điện thoại reo lên. Hình như là số của JungKook đây mà. Cậu không chần chừ mà nghe máy. Nhưng đâu dây bên kia là ai vậy chứ.
-mày là ai? Sao lại cầm điện thoại của JungKookie
-thứ nhất vì số điện thoại đứng số 1, cái gì mà Tae Tae Hyung Hyung gì ấy!(quay số nhanh á quý vị.). Thứ hai anh không cần biết tên tôi bây giờ, ra là cậu ấy tên JungKook, anh hãy đến bệnh viện MyungSoo liền đi.... JungKook vừa bị tai nạn nghiêm trọng. hiện tại đang cấp cứu
JiMin nghe xong thì như kiểu sét đánh ngang tai, cậu chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu mà không quên lấy điện thoại mình ra gọi cho HoSeok.
-alô HoSeok này... mày đưa TaeHuyngie vào phòng hối sức... rồi... chạy qua.... phòng cấp cứu số 2 được không... JungKook.... JungKook có chuyện rồi...
Đang ngồi cạnh mép giường TaeHyung trong phòng bệnh VIP 901 của bệnh viện,nghe JiMin nói qua điện thoại HoSeok quên bén đi có người đang nằm nghỉ trên cái giường kế bên mình "gì... mày nói JungKook bị tai nạn á?" . Lúc này TaeHyung đang nằm trên giường bệnh kia bất giác nhăn mặt nhúc nhích vài ba ngón tay rồi "ư ứ" vài tiếng (==chưa có tỉnh đâu nha quý vị như kiểu nghe thấy thôi). Có phải vì anh đã nghe thấy JungKook gặp chuyện trong khi mình đang còn mê mang chưa lấy lại hẳn ý thức??
-TaeHyung? TaeHyung mày tỉnh rồi... à?
-JungKook bị gì?
-bác sĩ bảo mày cần nghỉ......ng...
-tao hỏi Kookie có chuyện gì ? - TaeHyung bắt đầu căng thẳng
-ừm... Không có gì
-đừng gạt tao, vừa rồi là nghe thấy mày la hét với ai trong điện thoại về Kookie - đến đây TaeHyung căng thẳng hơn
-ừ thì trên đường chạy đến bệnh viện xem mày như nào.... cậu ấy bị... một chiếc xe hơi đâm phải... giờ đang trong tình trạng..... nguy kịch...
-gì chứ...
Vừa dứt hai chữ "gì chứ" như thể oán trách ai đó, TaeHyung rút dây truyền nước biển ra rồi lập tức chạy về hướng phòng cấp cứu.

Là tại tôi nên cậu mới thành ra như vầy đúng không... tất cả là tại tôi hết... cậu làm ơn là không sao... làm ơn.... tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói hết cho cậu nghe...

Ở phòng cấp cứu số 2, JiMin cùng người đã đưa JungKook vào bệnh viện mà thấp thỏm không yên.
-này... cảm ơn cậu về việc đã đưa JungKook của chúng tôi đến đây
-không gì....
-mà cậu là?
-tôi tên là YoonGi, Min YoonGi
-à... mong là JungKook không sao...

TaeHyung từ đằng xa chạy đến ôm lấy cánh cửa phòng cấp cứu mà nhìn mà đập cửa. Anh thẫn thờ ngồi bệch xuống nền đất, nước mắt cứ thế mà tuông ra, anh lẩm bẩm vài câu trong miệng "Kookie cậu nhất định phải không sao". HoSeok cũng chạy theo sau không ngừng gọi tên TaeHyung.
-TaeHyungie... cậu tỉnh từ bao giờ vậy? - JiMin ngạc nhiên đứng lên
-....
TaeHyung không phản ứng. JiMin đi tới đỡ TaeHyung đứng lên đi lại ngồi xuống ghế rồi vẫy tay ra hiệu cho HoSeok cùng ngồi.
-cậu vẫn chưa khỏe cơ mà... sao lại chạy đến đây TaeHyung? - JiMjn
- Kookie của tôi - TaeHyung vẫn lẩm bẩm
.
-TaeHyung.... TaeHyung sao? TaeHyung...? Lúc tôi đưa JungKook đến bệnh viện, trên xe cấp cứu cậu ấy cứ không ngừng gọi tên TaeHyungie... TaeHyungie... thì ra cậu ấy gọi tên cậu sao? - YoonGi

TaeHyung cậu đáp trả người ta bằng sự im lặng. Anh im lặng tự trách bản thân, nếu mình tới sân bay sớm hơn nữa thì đã không có chuyện gì rồi, trách mình đã không nói chuyện rõ ràng với cậu sớm hơn. [...]

a~a~ đầu mình.... sao... đau quá vậy .... a~...
TaeHyung ngồi ôm đầu liên tục kêu đau rồi ngất lịm đi.
-TaeHyungie... cậu sao vậy? Này chồng.... à không phải.... TaeHyung à... đừng làm bọn này sợ chứ,,, - JiMin hoảng hốt đỡ lấy người đang ngã vào lòng mình
-TaeHyungie mày sao vậy... thôi mau đưa cậu ấy tới phòng bệnh đi... tao đi gọi bác sĩ, còn cậu gì đó có thể phiền cậu ở lại xem Kookie của chúng tôi? ? - HoSeok cũng không kém JiMin, nhưng bình tĩnh hơn người kia
-ừ... ừ... mau đưa cậu ấy đi đi! - YoonGi giọng bồn chồn
.
.
-thế nào rồi bác sĩ? - HoSeok lo lắng hỏi
-à... tất cả là lỗi của chúng tôi đã không kiểm tra kĩ lưỡng trước khi đưa ra kết quả ban nảy.... bệnh ....- bác sĩ
-ông cũng hay thật, đó là bổn phận của bác sĩ cơ mà... sao lại... rõ ràng vừa cấp cứu xong ban nảy ông bảo cậu ấy không sao... bây giờ thì ra xin lỗi bọn t...... - JiMin ức chế, liền bị HoSeok bịt miệng lại
-ông cứ nói tiếp đi, bác sĩ... - HoSeok vẫn bình tĩnh
-à. .. phần não bệnh nhân bị tổn thương không ít... vì vậy tôi khuyên không nên để cậu ấy chịu đả kích lớn... tôi không dám chắc hậu quả như thế nào nếu chuyện đó xảy ra
-ông thật quá đáng! - JiMin tức giận
-cậu ấy cuối cùng là không sao đúng chứ! ?!?!? - HoSeok
-đúng
Nói xong ông bác sĩ đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh lại. HoSeok và JiMin chạy vào phòng bệnh. Không lâu sau đó TaeHyung cũng tỉnh lại, đòi chạy đến chỗ JungKook nhưng liền bị hai người kia ngăn lại.
.
- để đó hai bọn tao đi... mày nằm đây nghỉ ngơi, không thì đừng gọi tao là bạn
-cậu nằm đây đi tôi với HoSeok đi được rồi.
-hai người đừng nói ba mẹ tôi đang ở bệnh viện
-đã biết
.
- YoonGi à, JungKook thế nào rồi?
- cách đây hơn một giờ bác sĩ bước ra bảo cậu ấy cần phẫu thuật và. ... Có chút khó khăn ...
.
Một giờ sau đó đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra liền bị ba người kia hỏi tới tấp "JungKook nó sao rồi bác sĩ", "cậu JungKook gì ấy không sao chứ bác sĩ sĩ", "bạn tôi thế nào rồi",....bla..bla...

-Thật... - bác sĩ đáp. ..

End chap 7
To be continued~~
Hưa hưa.... ta đã comeback
Chap sau??
Tiện đây... ta muốn cái shortfic này ngược tí với cả thêm tí H vào... Các rds cho ý kiến nha~~ thân ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top